g sao.” Chu Dĩ Mạt đứng lên, lảo đảo đi về phía nhà tắm, Thẩm Mặc sợ cô té, vội vàng chạy đến đỡ cô. Chu Dĩ Mạt đẩy anh ra, vừa đi về phía phòng tắm vừa la hét: “Nóng quá, tôi muốn tắm.”
Sau đó, ngay cả cửa cũng không thèm đóng mà bắt đầu cởi quần áo, Thẩm Mặc đứng trước cửa phòng tắm muốn chuyển tầm mắt đi chỗ khác nhưng lại luyến tiếc nên cứ đứng nhìn cô cởi từng thứ y phục trên người mình ra, lộ ra thân hình uyển chuyển, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy máu trong người mình sôi trào dữ dội. Xem múa thoát y cũng không kích thích như vậy.
Anh đứng trước cửa nhà tắm thật lâu, đột nhiên nảy ra chủ ý. Anh đi vào, đóng cửa lại, Chu dĩ Mạt ngây ngốc nhìn anh, cười khúc khích không dứt: “Tại sao anh cũng vào đây?” Thẩm Mặc ra vẻ đương nhiên mà nhíu mày: “Bởi vì anh cũng nóng, anh cũng muốn tắm.”
“Nhưng mà nhà tôi chỉ có một phòng tắm thôi.” Cô không vui nhìn anh, muốn đẩy anh ra ngoài.
“Vậy sao chúng ta không cùng nhau tắm.” Thẩm Mặc cười híp mắt nói.
“Hả?” Chu Dĩ Mạt hả một tiếng, cũng không rõ ràng, sau đó giống như đã hiểu được, cũng cười híp mắt: “Anh không phải là rất nóng hay sao? Sao không cởi quần áo?”
Đôi mắt Thẩm Mặc sâu thẳm, một hơi liền cởi sạch quần áo của mình: “Bây giờ có thể tắm được chưa?” Vừa nói xong liền ôm cô thả vào trong bồn tắm. “Em say rồi, để anh giúp em tắm.”
Thẩm Mặc nói xong liền xả nước nóng, để cô nằm trong bồn nước ấm, thoải mái mà nhắm hai mắt, gương mặt thả lỏng một chút đề phòng cũng không có. Thẩm Mặc nhìn thân thể mềm mại trắng nõn, hai nụ hoa đỏ tươi cùng khu rừng rậm rạp kia mà có cảm giác cổ họng mình căng thẳng, bắp thịt cứng lại.
Khi nước ấm đã đầy, anh cũng bước vô, ôm cô vào lòng, anh biết rõ mình kiềm chế không nổi nữa rồi. Anh bắt đầu hôn cằm cô, đầu tiên là nhẹ nhàng dùng môi cọ, nhẹ nhàng mút, từ từ gia tăng sức lực, dùng sức mút ra một đóa hoa đỏ tươi trên người cô. Anh lần lượt nhấm nháp hai đóa hoa kiêu ngạo của cô làm cho nó nở rộ đỏ rực.
Cô dường như đã ngủ, không nhúc nhích mặc anh muốn làm gì thì làm, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, hô hấp đều đều.
Anh để cho cô thoải mái tựa vào thành bồn tắm, giúp cô rửa sạch thân thể, anh thoa đều sữa tắm lên lưng cô, tấm lưng bóng loáng, nhẵn nhụi làm cho lửa dục của anh khó nhịn, tay trượt từ lưng cô vòng qua đến trước ngực phủ lên gò ngực mềm mại, cặp tuyết lê của cô vừa phải làm cho tay anh có cảm giác nặng trĩu, cũng không phải là quá lớn, anh bắt đầu xoay tròn xoa nắn không ngừng vuốt ve.
Chu Dĩ Mạt dường như đã tỉnh táo một chút, cúi đầu rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi ngay ngắn lại. Một đôi tay linh hoạt thon dài đang vòng từ sau lưng cô…vân vê ngực cô , da thịt tràn ra khỏi kẽ tay của anh hết sức dâm mĩ.
Cô nhìn xuống chỉ có cảm giác hô hấp của mình chậm lại có chút hoảng sợ mà lắc đầu: “Không muốn …Tôi không muốn…”
“Mạt Mạt, bây giờ mà nói không muốn không phải là quá muộn rồi sao?” Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nụ cười trên mặt càng nở rộ. Anh nghiêng người tới phía trước, áp sát vào lưng cô, ngậm lấy vành tai tinh tế cô mà mút không ngừng phun ra nuốt vào: “Hưởng thụ yêu thương của anh dành cho em không tốt sao?”
“Không thể… không thể…” Cô vô thức lẩm bẩm câu này, vì say rượu nên không biết mình nên biểu đạt cái gì, mê man thiếp đi.
Chỉ thấy Thẩm Mặc cười ha ha: “Mạt Mạt, nụ hoa cũng cứng ngắc, phía dưới của em thế nào? Ướt sao?”
Tay anh lướt xuống thân thể cô, thỉnh thoảng dùng móng tay cái cào nhẹ người cô. Đầu Chu Dĩ Mạt giống như một đống tương hồ không có chút nhận thức nào, cô chỉ có cảm giác giống như trở về cái đêm mười tám tuổi năm đó, thân thể lặng lẽ hưng phấn, nóng bỏng cũng bắt đầu mong đợi cái cảm giác sung sướng kia, cô nỉ non, rên rỉ như tiếng mèo kêu.
…
Chu Dĩ Mạt lúc này đã hôn mê, Thẩm Mặc chẳng qua chỉ là cười hờ hững nâng cằm cô lên nói: “Mạt Mạt, đây chỉ là lợi tức ( lãi) thôi, em không chỉ thiếu anh lợi tức không đâu!”
Ngày hôm sau Chu Dĩ Mạt tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân không động đây nổi, thật nhức, thật đau. Cô hơi trở mình chỉ cảm thấy toàn thân có chút đau, cô a một tiếng liền nghe được âm thanh dễ nghe vang lên bên tai: “Mạt Mạt, buổi sáng tốt lành.”
“A…”Chu Dĩ Mạt vội bụm miệng không để cho mình kêu ra thành tiếng. Thẩm Mặc khép hờ đôi mắt, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ vô cùng, chăn đắp một nửa lộ ra lồng ngực khêu gợi, anh cười thật là quyến rũ: “Mạt Mạt, anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng.”
“Tôi…” Chu Dĩ Mạt đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Thẩm Mặc, cái tên khốn kiếp này.” Thẩm Mặc thản nhiên đưa tay đè đầu cô, cho cô một cái hôn sâu: “Mạt Mạt, nói cho anh biết, Chu muội là con của ai?”
“Của tôi.” Chu Dĩ Mạt không chút nghĩ ngợi nói ra, vẻ mặt hốt hoảng bị Thẩm Mặc nhìn thấu, anh lạnh lùng nói: “Em có thể không cần nói thật, anh có thể đưa nó đi giám định DNA.”
“Thẩm Mặc…Anh…Anh không được làm như vậy.” Cô hoảng sợ nhìn anh.
Phản ứng của cô đã chứng minh tất cả. Chu muội là con anh. Thẩm Mặc giờ phút này dù có chút vui mừng nhưng vẫn là tức giận nhiều hơn, anh hận không thể bóp chết cô. Anh bắt lấy tay cô, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chu Dĩ Mạt, chúng ta kết hôn đi.”
Chu Dĩ Mạt hoàn toàn không dám tin tưởng lời anh nói, giật mình há to miệng nhìn anh, mấp máy môi lại không nói được gì.
“Làm gì mà dáng vẻ cứ y như thấy quỷ vậy, anh…”
Vừa lúc nàyChu muội đúng lúc mở cửa đi vào thấy tình huống này, cô bé chỉ nhìn thấy Thẩm Mặc đang cúi đầu nắm tay Chu Dĩ Mạt cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, kinh ngạc la lên, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài vui vẻ la to: “Con có ba… Con có ba…”
Thẩm Mặc buông tay Chu Dĩ Mạt, đứng lên đi tới phòng tắm, vừa bược được nửa đường xoay người lại thấy gương mặt tái nhợt của cô thì tâm trạng trở lại bình thường một chút: “Bây giờ em chỉ có một lựa chọn nếu không anh sẽ tìm luật sư mang Chu muội đi.”
Chu Dĩ Mạt phẫn nộ nhìn anh.
Chương 8
Thẩm Mặc bắt đầu giới thiệu mẹ, bà nội, dì, chị họ từng người một cho Chu Dĩ Mạt. Chu Dĩ Mạt ngoan ngoãn chào hỏi, nhìn thấy mọi người nhìn mình rất thiện cảm nên cảm giác hồi hộp cũng dần dần tan biến. Cô vốn giỏi giao tiếp lại hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện nên rất nhanh đã thu phục được mẹ và người thân của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc giả vờ như không nhìn thấy: “Anh sẽ không bạc đãi mẹ con em.”
“Tại sao không thể không kết hôn?” Đầu óc Chu Dĩ Mạt bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Cô không biết mình phải làm sao, cái người đàn ông mới vừa cùng cô lên giường lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện với cô, thậm chí còn uy hiếp cô.
“Em ở trên giường rất phù hợp với yêu cầu của anh, tràn trề nhiệt tình.” Đôi mắt anh càng lạnh như băng, anh hỏi: “Tại sao em không tìm anh? Thậm chí đã có con cũng không tìm anh? Anh đã cho em số điện thoại.”
“Em…không có lấy số điện thoại kia, em cho rằng suốt đời này chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa.”
“Nhưng mà trời cao cố tình để cho chúng ta hữu duyên, để cho em có con của anh, để cho chúng ta một lần nữa lại ở bên nhau . Hôm nay gặp lại anh không cưới em không gả, chúng ta vừa vặn kết thành đôi.”
Chu Dĩ Mạt cắn răng. Cô biết nếu như Thẩm Mặc cố tình đưa chuyện này ra tòa thì người thua nhất định là cô.