“Đến khi anh đến nhà vợ chồng chị mình, anh khó có thể tin đó là ba mẹ mình, vì bộ dạng của họ như đã già đi mười tuổi. Vào lúc đó, anh thề nhất định sẽ dùng mọi biện pháp đoạt lại công ty của ông vào lúc ông còn sống, cho nên ở Mĩ anh cố gắng vừa học vừa làm, lợi dụng khả năng đầu tư của mình để giúp người khác kiếm tiền cũng giúp cho chính mình.”
Đồ Đông Nhan yên lặng nghe anh, từ đầu đến cuối cũng không chen miệng vào cắt đứt.
“Những năm đó, anh như bị ma ám,liều mạng kiếm tiền, quên mất mục đích đến Mĩ để du học. Anh kiếm rất nhiều tiền, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh trở nên không biết đủ, lòng tham càng lúc càng lớn, đã tâm cũng vì vậy mà lớn theo. Ông chủ côn ty vẫn luôn thưởng thức anh, năm ngoái ông ấy nói cho anh biết, con gái ông ấy rất thích anh, nếu như anh nguyện ý cưới con gái ông ấy, công ty của ông ấy sau này sẽ là của anh.”
“Cho nên anh đồng ý?”
“Anh đưa ra một điều kiện.”
“Công ty ba anh?” Cô phỏng đoán.
Anh gật đầu. “Anh hi vọng có thể mượn lực lượng của ông ấy, dùng danh nghĩa của tập đoàn ông ấy, đoạt lại quyền kinh doanh công ty của ba mình, chờ tới lúc tất cả hoàn thành mới kết hôn. Mà ông ấy cũng đồng ý, nhưng vẫn muốn anh đính hôn với con gái ông ấy.”
“Vậy bây giờ anh phải làm thế nào? Đã hủy bỏ hôn ước, vậy ông chủ của anh vẫn sẽ nguyện ý giúp anh sao?” CHân mày Đồ Đông Nhan nhíu chặt, lo lắng hỏi.
Lệ Hằng lắc đầu.
“Xin lỗi, đều do em làm hại.” Cô lập tức nói xin lỗi.
“Không phải.” Anh lại lắc đầu, ngồi dậy kiên định nhìn cô. “Là em đã cứu anh, khiến anh tìm lại chính mình, cũng tìm lý trí trở về, mới có thể không làm việc ngu ngốc bán đi hạnh phúc cả đời của mình. Em là thiên sứ của anh, người yêu của anh, mẹ con anh, hay không lâu nữa sẽ trở thành bà xã của anh. Anh yêu em, Đông Nhan, Không quan tâm tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh sẽ không khỏi em. Vĩnh viễn, cho đến khi anh không còn sống nữa mới thôi.”
Cô cảm động, vành mắt hồng lên, cuối cùng cũng biết vì cô và Hạo Đình, anh đã phải từ bỏ điều gì.
Anh không chỉ bỏ qua mục tiêu sống trong tám năm qua, đó còn là kỳ vọng của ba mẹ anh, mong có một ngày anh có thể giành lại công ty từ người bạn phản bội. Mà nay, anh lại vì mẹ con hai người mà từ bỏ tất cả, cô nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi anh đây?
Cô chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy anh, để nước mắt cảm động và cảm kích chảy vào lồng ngực anh, sau đó khàn giọng nói với anh. “Em yêu anh.”
Lệ Hằng lẳng lặng ôm cô vào lòng, nhưng ôm thân thể trần trụi của người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, dù là thánh nhân cũng khó mà kiềm chế. Anh đột nhiên lật người, đè cô xuống, khiến cô giật mình.
“Tối nay em ở lại đây.” Anh đưa ra yêu cầu, đôi môi không nhịn được hôn lên cổ cô.
Nhiệt độ của Đồ Đông Nhan lập tức vì hành động của anh mà tăng cao.
“Không được.” Cô nhẹ giãy dụa.
“Tại sao?” Anh không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công kích cổ cô, bản tay đi xuống vuốt ve mông cô, sau đó tách hai chân cô ra, để bản thân chen vào giữa hai chân cô, dùng cứng rắn của mình đụng vào nơi mềm mại của cô.
Cô khẽ rên lên, nhịp tim trong nháy mắt đã tăng tốc.
“Ở lại.” Anh lại khàn giọng dụ dỗ cô.
“Không…a!” Cô vừa lên tiếng, anh lại chen vào cơ thể cô một chút, khiến cô không nhịn được khẽ rên lên.
“Ở lại.” Anh ngẩng đầu lên, cặp mắt nóng bỏng nhìn cô.
Cô thở hổn hển, ôm chặt bờ vai anh, không thể tự chủ nâng mông lên muốn anh tiến thêm một chút, nhưng anh vẫn không chịu, lùi ra sau, không muốn thỏa mãn dục vọng của cô.
“Lệ Hằng.” Cô không thể át chế nổi, thất bại gầm nhẹ với anh.
“Ở lại.” Anh lại yêu cầu, chọc cho cô không chịu được nữa, nổi giận với anh.
“Nhưng…a!” Cô mới nói một chữ, âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, anh đột nhiên vọt vào trong cơ thể cô, khiến cô không nhịn được hét lên
Sau đó, anh đã thành công để cô ở lại.
**
Vì nhu cầu vô độ một đêm của Lệ Hằng, ngày hôm sau Đồ Đông Nhan ngủ quên, tỉnh dậy không ngờ đồng hổ đã chỉ hơn chín giờ, cô không thể không gọi điện tới ngân hàng để xin nghỉ một ngày.
Nhìn cô nói láo vì chính mình, Lệ Hằng không có chút dấu hiệu tỉnh ngộ, ngược lại còn toét miệng cười, điều này khiến cô không nhịn được trừng mắt lên với anh vài lần.
“Nếu hôm nay em nghỉ phép, em cảm thấy chúng ta nên đi đâu chơi thì tốt? Có thể thuận tiện mang Hạo ĐÌnh đi cùng.” Vừa thấy cô cúp điện thoại, anh lập tức vui vẻ đề nghị.
“Đây không phải là nghỉ phép mà là xin nghỉ.” Cô tức giận trợn mắt.
“Không phải em không cần đi làm sao? Chúng ta nên đi đâu chơi đây?”
“Anh không cần phải đi làm sao?” Nhìn bộ mặt hào hứng bừng bừng của anh, cô nhíu mày, hoài nghi hỏi.
“Hiện tại anh không bận gì.” Anh mỉm cười.
“Vì liên quan đến em.”
“Nghỉ ngơi vì đường xa.” Anh lắc đầu. “Vùi đầu vào làm việc tám năm, anh cũng muốn dừng lại nhìn trước ngó sau một chút, nghiêm túc nghĩ đến những việc mình muốn làm trong tương lai.”
“Anh mở miệng nói muốn giải trừ hôn ước, đối phương không làm khó dễ anh sao?” Cô vẫn cảm thấy lo lắng.
“Ông chủ của anh là một người rất hiểu chuyện, ông ấy biết nếu gả con gái mình cho một người đàn ông đã có đối tượng, điều con gái ông ấy nhận được không phải là hạnh phúc mà là oán giận.”
“May mà ông ấy là một người hiểu lý lẽ.”
“Ừ.” Lệ gật đầu đồng ý. “Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, em muốn đi đâu chơi? Dĩ nhiên, nếu em muốn cả ngày này đều ở trong nhà với anh, anh cũng không phản đối.” Anh cười vô cùng ám muội.
Đồ Đông Nhan đỏ mặt cầm gối trên salon ném anh. Người đàn ông này sao có thể thay đổi nhanh như vậy, hôm qua thì kín kẽ trầm ổn, sâu lắng, là một con người tinh anh, sao hôm nay lại trở nên bất cần đời, côn đò như vậy, biến đổi như vậy có phải quá lớn rồi không?
Nhưng nói thật, so với lúc nhìn bộ dáng anh buồn bã, nội liễm, cô lại thích vẻ mặt tươi cười của anh hơn, cho dù lúc này anh không đứng đắn cũng không sao, vì cô thích nhìn thấy anh vui vẻ.
“Hôm qua, anh cầu hôn với em là nghiêm túc sao?” Cô đột nhiên hỏi anh.
“Dĩ nhiên.” Mặt Lệ hằng lập tức trở nên nghiêm túc. “Em vẫn đang hoài nghi tấm lòng thành tâm của anh sao?” Lúc anh nói những lời này, bộ dạng như rất thương tâm.
“Không phải.” Cô lắc đầu. “Chỉ là em luôn nghĩ…”
“Nghĩ cái gì?” Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của cô, anh không kiềm chế được hỏi.
“Nghĩ tới ước mơ của em.”
“Ước mơ của em?” Vẻ mặt anh mờ mịt.
“Anh biết không? Trước kia, em vẫn có một ước mơ, là em muốn ở trong một ngôi biệt thự, nhưng anh xem anh bây giờ, thậm chí công việc công việc cũng không có, em cũng không biết có nên chấp lời cầu hôn của anh không!” Cô lấy bộ dạng phải suy nghĩ cẩn thận, cố ý nói.
Cô nói như vậy thật ra chỉ vì muốn anh xấu hổ mà thôi, không ngờ Lệ Hằng lại xem điều của cô như hiển nhiên, còn tự động nghe theo.
“Giấc mơ của em là được ở trong biệt thự sao? Được, anh biết rồi, anh sẽ mua một căn biệt thự cho em, để nó là nhà mới của chúng ta.” Anh nhìn cô chằm chằm, lập lời cam kết với cô.
Đồ Đông Nhan ngẩn người, cầm thiếu chút nữa thì rớt xuống.