chằng lẽ anh không hiểu sao?” Cô tròn mắt nói với anh. “Huống hồ bây giờ anh đã mất việc, nếu như muốn
mua nhà, anh phải lấy tiền ở đâu?"
"Anh có tiền."
"Bao nhiêu tiền? Cho dù có một ít gửi ở ngân hàng, vậy cũng..."
"Chín trăm ngàn."
Đồ Đông Nhan há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn anh chằm chằm, bộ dạng ngây ngốc.
Trời ạ, chín trăm ngàn! Không ngờ anh thật sự có tiền, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Mặc dù không nhiều tiền hơn ông xã của Xuân Tuyết và Phong Thu, nhưng cũng có thể coi như cô câu được một con rùa vàng, không phải sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô cũng sẽ không bị con số này làm cho u mê, có một số việc phải nói trước với anh.
"Chín trăm ngàn đúng là một khoản tiền lớn với người bình thường, nhưng anh chưa từng nghe qua câu này sao? Ở Đài Bắc, rất khó." Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với anh. "Anh đã rời khỏi Đài Bắc quá lâu, không biết chỉ số vật giá hiện tại là bao nhiêu. Chín trăm ngàn đúng là có thể cho chúng ta một cuộc sống thoải mái, nhưng muốn mua một căn biệt thự là điều không thể. Anh biết muốn mua một căn biệt thự ở Đài Bắc phải tốn bao nhiêu tiền không? Phải hơn một tỷ đó!"
"Cho nên tốt nhất anh nên quên chuyện muốn mua một căn biệt thự, huống hồ, em nói muốn ở trong một căn biệt thự chỉ là một chuyện cười dốt nát lúc còn trẻ, em nói chỉ muốn chọc anh cười mà thôi, xin anh đừng coi nó là thật được không?"
Lệ Hằng khẽ cười với cô, chỉ nói một câu: "Anh nói chín trăm ngàn USD."
"Hả, USD?" Cô như bị người ta bóp cổ, thật vất vả mới có thể thốt nên lời.
"Đúng." Anh không tự chủ được giương cao khóe miệng. "Chỉ cần những ngôi biệt thự ở Đài Bắc không tính USD, anh còn mua được."
Cô ngơ ngẩn nhìn anh trong đầu vẫn còn tính xem chín trăm ngàn USD đổi thành tiền Đài Loan sẽ thành bao nhiêu.
Hiện tại tỉ giá tiền USD chuyển sang tiền Đài Loan là bao nhiêu? 32? Dùng 32 tính là được rồi, vậy từng đó tương đương với hay tỷ tám trăm triệu! Không khí trong nháy mắt trở nên mỏng đi, cô sắp ngất rồi
"Không phải anh đùa em đó chứ?" Cô nhìn anh, nuốt nước miếng, nỗ lực phát ra âm thanh hỏi.
Lệ Hằng lắc đầu: "Anh thật sự có chín trăm ngàn USD... ưm!"
Lời anh còn chưa dứt, Đồ Đông Nhan đã đánh về phía anh, còn dùng tay ngăn miệng anh lại, mặt cẩn thận nhìn trái nhìn phải.
"Em đang làm gì vậy?" Lấy tay cô ra, anh hoài nghi hỏi.
"Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Lệ Hằng ngẩn người, đột nhiên cười to lên, cười đến nghiêng ngả, thiếu chút nữa là không thở nổi. Ông trời, anh cười sắp chết rồi, ai đến cứu anh đi? Tai vách mạch rừng? Lời này mà cô cũng nói được.
"Anh... anh đang cười cái gì vậy?" Cô đánh anh, đỏ mặt kêu lên.
"Tai vách mạch rừng." Anh không thể ngừng cười nói.
"Cái này thì có gì không đúng?" Đồ Đông Nhan đỏ mặt phản bác, không nhịn được lại đánh anh. Anh cười rất khoa trương.
Anh cười một lát, cô đánh đến lần thứ ba anh mới miễn cưỡng đè nén được tiếng cười, mở miệng trả lời vấn đề của cô. "Em cho rằng bốn bức tường đều dùng giấy hồ hay chỉ dùng một tấm gỗ sao? Thân ái." Trên mặt anh vẫn tràn ngập nụ cười.
Mặt Đồ Đông Nhan đỏ đến mức không thể đỏ hơn. "Mặc dù tường không dùng bằng giấy hồ, cũng không dùng tấm gỗ làm vách ngăn, nhưng anh có thể chắc chắn trong nhà anh không có camera hay máy nghe trộm sao?" Cô cãi chày cãi cối.
"Có phải em coi rất nhiều phim về điệp viên 007 không, thân ái." Anh cười nói. "Chồng em chỉ là một người dân bình thường, không phải gián điệp quốc tế, sẽ không ai đặt máy nghe lén hay camera trong nhà anh."
"Tốt nhất anh có thể đảm bảo." Không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi bị trêu chọc, Đồ Đông Nhan chôn mặt vào ngực anh, cúi đầu lầm bầm.
"Em không lo lắng nếu thân thế anh bị truyền ra ngoài, sẽ có tình địch xuất hiện cạnh tranh với em sao?" Anh tiếp tục trêu chọc, muốn ngừng mà không ngừng được.
"Ai thèm để ý tới anh." Sau khi ngẩng đầu liếc anh một cái, cô đột nhiên lấy vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với anh. "Điều em lo lắng là Hạo Đình, nếu như chuyện ba nó có nhiều tiền bị lộ, không thể đảm bảo sẽ không có những phần tử không tốt bắt cóc nó đòi tiền chuộc. Lệ Hằng, em không muốn mỗi ngày phải đề phòng chuyện này."
"Anh cũng không muốn," Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, trầm giọng đồng ý. "Cho nên anh sẽ không đề cập đến chuyện tiền gửi ngân hàng với bất kỳ ai, em yên tâm đi."
Đồ Đông Nhan gật đầu, tiếp tục chôn mặt vào ngực anh, nhưng giây tiếp theo lại ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ không hiểu.
"Sao vậy?" Lê Hằng.
"Theo lý mà nói số tiền đó của anh phải đủ mua một công ty chứ?"
"Còn chưa đủ, anh thiếu một ít." Anh biết cô muốn hỏi cái gì.
"Ba anh sáng lập công ty đó là làm gì vậy? Rất lớn sao?" Cô không nhịn được tò mò hỏi.
Kết quả anh nói tên một công ty mà tất cả mọi người đều biết, khiến Đồ Đông Nhan tròn mắt, kinh ngạc không thốt nên lời.
Trời ạ! Khó trách anh nói nhà anh rất giàu, trước kia anh quả thật có rất nhiều tiền, thật quá kinh khủng.
Chương 6
Nối lại tình xưa với Lệ Hằng, trôi qua ngày chủ nhật một nhà ba người vui vẻ, thứ hai, Đồ Đông Nhan trở lại vị trí công tác của mình.
Thứ hai thường rất bận, người đến người đi, một nhóm khách còn chưa ra, một nhóm khách lại đi vào. Các đống nghiệp bận tối mày tối mặt, đều hận sao hệ thống không hư đi một cái, để cho mình được nghỉ lấy hơi, uống một ngụm trà.
Tất cả đều như trước kia, đồng nghiệp đều không thay đổi, bận rộn không thay đổi, khách đến khách đi cuồn cuộn không dứt cũng không thay đổi, ngay cả gốc cây kim ngân ở góc đại sảnh cũng không thay đổi, điều thay đổi duy nhất là tâm trạng của cô, cùng với việc ngón tay cô có thêm một chiếc nhẫn.
Không sai, cô kết hôn, dưới sự chứng kiến của Hạ Mỹ, Thu Phong, Dịch Ngạo Dương và bốn đứa nhỏ, cô và Lệ Hằng đã kết hôn!
Thành thật mà nói, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, nhưng cô thích đơn giản, mà anh lại không thể chờ đợi, cuối cùng lên mạng mò mẫm với mọi người, tất cả đều thoải mái tiến hành.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Đồ Đông Nhan không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc.
“Đồ tiểu thư, có có chuyện vui sao?”
Một khách hàng trung niên đột nhiên hỏi, khiến cô sửng sốt một chút.
“Bà Trần, tại sao bà lại nói vậy?” Cô mỉm cười nói, Chẳng lẽ trên mặt cô lộ điều gì sao?
“Tôi thấy mặt mày cô hồng hào, miệng còn như vậy.” Bà lão nói xong thì nhoẻn miệng cười. “Vẫn luôn giương lên, có phải cô có chuyện tốt gì không?”
“Cái này tôi biết.”
Cô còn chưa kịp mở miệng trả lời, một vị khách hàng khác ngồi cạnh bà lão nhanh chóng tiếp lời.
“Bà biết? Xảy ra chuyện gì?” Bà Trần lập tức quay đầu nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt tò mò.
“Thứ năm tuần trước, có một anh chàng vô cùng đẹp trai, có thể so sánh với Tần Hán…”
Tần Hán? Là ai vậy? Đồ Đông Nhan không thể nhận ra người mà bà lão đang thời kì thiếu nữ thần tượng là người nào.
“Anh ta ôm một bó hoa hồng thật to tới cho Đồ tiểu thư, còn nói lời cầu hôn cô ấy trước mặt bọn tôi. Bà không thấy tình hình lúc đó, nó giống như một cảnh đặc sắc trên phim truyền hình vậy.” Bà lão ngồi bên cạnh nói giọng phổ thông Đài Loan, trong giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ.