ồi một chút không?” – Tư Bì Nhĩ đứng ở bên cạnh xe nói.
“ Được ! – Thiên Tuệ gật đầu một cái.
Ngồi vào trong xe, trong không gian hạn hẹp nay, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị.
“ Khụ…..Thật ngại, thái độ của ba em không tốt lắm, anh không cần phải phiền lòng.” – Cô ho nhẹ rồi bắt đầu nói
“ Không sao, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Lòng của bác trai, anh có thể hiểu.” – Tư Bì Nhĩ không để ý
“ Vậy chuyện đám cười….anh tính sao?” – Thiên Tuệ nghĩ cũng là để anh sắp xếp, dù sao cô cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.
“ Em thì sao? Em có ý kiến gì?” – Anh muốn biết suy nghĩ của cô, dù sao đối với cô mà nói đây cũng xem là một biến chuyển mới. Với lại, hôn lễ nên để cho đàn bà chủi trương mới phải.
“ Em không có ý kiến.” – Cô lắc đầu một cái.
"Đừng nóng vội, em suy nghĩ lại đi! Anh hi vọng em sẽ vui vẻ.” – Tư Bì Nhĩ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
". . . . . ." – Cô trầm mặc gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Đây là sự bồi thường cho mẹ của đứa bé sao?
"Đúng rồi, thời gian tới em có thể nghỉ việc hay không?”
“ Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến ngân hàng xin nghỉ việc.” – Cô sớm đã chuẩn bị tâm lý nên cũng đồng ý rất nhanh.
“ Còn nữa, em có thể cùng anh đi khắp nơi không? Anh thật sự hi vọng mình vừa làm việc ở ngoài, vừa có thể chăm sóc cho em cùng Lạc Tư.” – Ánh mắt của anh đặt trên người cô.
“ Em sao cũng được, chỉ sợ Lạc Tư không thể thích ứng được.” – Dù sao chuyện này cũng chỉ cần con trai làm chủ là được rồi. Thiên Tuệ thầm nghĩ.
“ Đến lúc đó rồi tính! Nếu như Lạc Tư không thể thích ứng, chúng ta lại nghĩ cách khác.” – Về điểm này, Tư Bì Nhĩ cũng không quá để ý
Đột nhiên, một cỗ thương tâm hiện lên giống như có trận thuỷ triều tràn vào đáy lòng cô, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Thậm chí cô bỏ lại tất cả mà thoát đi.
“ Tư Bì Nhĩ, thời gian không còn sớm, em nên trở về rồi. Anh cũng về sớm một chút, lái xe cẩn thận!”- Cô nói xong liền muốn mở cửa để xuống xe nhưng tay của anh nhanh hơn một bước.
"Đợi đã nào...!" – Anh kéo cánh tay của cô, lôi cô về chỗ ngồi.
“ Cho chồng em một cái hôn đã chứ.”
Trong con ngươi màu xám tro kia của anh hiện lên vài phần kiên trì, mà cô chỉ nghĩ muốn nhanh chóng vào nhà, liền dứt khoát hướng về gương mặt anh hôn một cái.
“ Ha! Quá miễn cưỡng, như vậy mới gọi là hôn!” – Anh bưng lấy đầu cô rồi hôn hôn cô thật lâu.
Nụ hôn nhiệt tình này khiến cho người ta phải đỏ mặt xấu hổ, cho đến khi hai người họ thở hồng hộc mới tách ra.
"Trời ạ! Anh nghĩ muốn em !” – Tư Bì Nhĩ không chút nào che giấu dục vọng của mình
May mắn Thiên Tuệ hiện đang ở trong tối, nếu không nhất định sẽ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Mau xuống xe đi! Thừa dịp lúc anh vẫn còn lí trí!”- thời cơ, địa điểm đều không đúng! Tư Bì Nhĩ đành phải cắn răng nói.
“ A…………..” – Cô hiểu ý của anh, liền vội vàng xuống xe.
Cho đến khuya, cô vẫn vì cái hôn này mà trằn trọc không yên.
Anh muốn cô………….vậy ngoài Lạc Tư ra, anh vẫn có tình cảm khác với cô sao?
~~~~~~~~
Bất kể hiện tại ở Italy mới có mấy giờ sáng, Tư Bì Nhĩ vẫn gọi điện cho trợ lý Matt nói cho anh ta biết tin tức anh muốn làm đám cưới.
Tin tức này khiến cho con sâu ngủ như Matt thiếu chút nữa liền té xuống giường.
"Tổng giám đốc, ngài nói thật sao?"
Thanh âm của Matt hốt hoảng, truyền vào tai Tư Bì Nhĩ khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Tin anh muốn làm đám cưới, thật sự doạ người vậy sao?”
“ Thử nói xem?” – Từ trước đến giờ, lời anh nói ra, nhất định sẽ làm.
“ Này………….việc đó………….” – Matt có chút ngây ngốc, liền ngay cả một câu cũng nói không xong.
"Matt, anh cẩn thận nghe cho kỹ " – Không cho Matt có cơ hội để nói, Tư Bì Nhĩ bắt đầu giao phó.
"Sáng này, lập tức đến công ty, tuyển chọn một tổ thiết kế, thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp đền Đài Loan giúp tôi chuẩn bị hôn lễ. Còn nữa, đến nhà tôi đem cái váy lụa trắng treo ở tử quần áo dưới tầng chót lấy ra, nghe được không?”
"Nghe được, tổng giám đốc, công việc kia …” – cuối cùng tinh thần của Matt cũng đã ổn định, liền thể hiện ra thái độ của một vị trợ lý.
“ Tôi sẽ nghỉ ngơi ở Đài Long một thời gian, công việc cần phải phê duyệt thì fax qua đây cho tôi. Chuyện gặp mặt cùng dò xét các chi nhánh công ty thì rời lại .”
"Tổng giám đốc, vậy hội nghị trang sức, quần áo lần tới thì sao?” - Matt nhắc nhở. Chuyện này là chuyện mà anh coi trọng nhất, mỗi lần cũng chính anh đích thân tham dự rồi đưa ra ý kiến
“ Lần này các anh hãy thảo luận bàn bạc với nhau rồi đem kết qua nói cho tôi biết, tôi sẽ xem rồi quyết định.” – Tư Bì Nhĩ không suy nghĩ nhiều liền quyết định buông tay để cho cấp dưới của mình làm.
"Vâng" – Matt đáp lại, trong lòng rất kinh ngạc về quyết định của anh.
“ Còn chuyện gì sao?”
"Trước mắt thì không có, tổng giám đốc."
“ Tốt, trước tiên cứ như vậy, đừng quên chuyện tôi đã giao.” – Nói xong, Tư Bì Nhĩ cúp điện thoại.
Mà ở một đầu khác của điện thọai, Matt vẫn còn sững sờ nhìn điện thoại một hồi lâu.
Trời sắp đổ mưa máu rồi sao? Tồng tài từ trước đến này không chịu sự ràng buộc, thay đàn bà như thay áo, bây giờ lại quyết định rồi???
Tin tức này truyền đi, chỉ sợ một đám phụ nữ sẽ la hét, giậm chân vì chuyện họ không làm được lại có người làm được rồi. Còn có những tạp chí lá cải, đám chó săn kia cũng sẽ điên cuồng mà điều tra! Bởi vì, việc này xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Rốt cuộc là người phụ nữ nào khiến cho tổng giám đốc phải can tâm tình nguyện kết hôn? Matt tò mò không ngừng.
Chương 7
Hôn lễ chuẩn bị khẩn cấp, mà thời gian quyết định là ngày nghỉ lễ hai tuần sau, tất cả theo ý của hai người Nguyên gia, tổ chức theo tập tục Trung Quốc.
Lúc này, Nguyên mẹ mới biết con rể của mình, tài lực có bao nhiêu hùng hậu, chỉ là số tiền bỏ ra thì có hơn một ngàn vạn, bánh cười nhiều đủ cho thân bằng hảo hữu, hàng xóm phụ cận mỗi người đều có, hơn nữa hắn còn mời tới người tổ chức hôn lễ, hầu như mỗi ngày đều chạy tới nhà thương thảo công việc hôn lễ, chẳng khác nào chiêu cáo hàng xóm, con gái của bà muốn kết hôn, người tới chúc mừng càng thêm nối liền không dứt, để cho bà mỗi ngày cười không khép miệng, rất có mặt mũi.
So sánh với sự vui vẻ của Nguyên mẹ, thái độ Nguyên bố có vẻ bình thường rất nhiều, đối với những người đến chúc mừng thường là không có biểu tình gì, thỉnh thoảng mới bày ra nụ cười, trong lòng vẫn có chút bận tâm.
Còn Nguyên Thiên Tuệ lại có vẻ giống người ngẫu nhiên, một lát muốn bảo dưỡng mặt, một hồi muốn thử lễ phục, người làm đẹp được Bì Nhĩ Tư mời, một nhóm kéo tới kéo lui, đáy lòng cả đám cảm giác vui sướng cũng không có, thỉnh thoảng mới có thể dùng tiếng Anh cùng bọn họ nói một chút chuyện vụn vặt.
“Trời ạ! Thiên Tuệ, em thật đẹp...” Bì Nhĩ Tư vừa vào phòng, liền gặp được cô phủ lụa trắng đứng trước gương, mà người thiết kế đang giúp cô điều chỉnh quần áo nhỏ.
“Tổng giám đốc.” Mọi người thấy hắn, liền trăm miệng một lời chào hỏi.
“Bì Nhĩ Tư.” Cô quay đầu lại miễn cưỡng lộ ra nụ cười của mình.