"Thiên Bích, em nghe thấy gì không?" Ôn Ngọc Thanh dừng lại, hoài nghi mình nghe lầm.
Sở Thiên Bích "Chị ngạc nhiên sao? Là ba mẹ em, buổi sáng họ mới về đến nhà."
Sững sờ nhìn ông bà Sở vội vàng ăn hết sạch đồ ăn, lại nhìn sang bát của Sở Thiên Bích cũng đã hết sạch, vẻ mặt Ôn Ngọc Thanh đầy khiếp sợ. Đây là nhà gì vậy, sao họ lại để mình đói bụng đến mức này?
"Ngọc Thanh, chị không biết anh em vô cùng độc đoán, nói là vì tập thói quen ăn uống cho chúng em, quá thời gian dùng cơm cấm không cho nấu nướng gì, em cùng ba mẹ đều không biết nấu nướng nên đành nhịn đói. Cũng may, sau này em có lén dự trữ đồ ăn vặt." Sở Thiên Bích giải thích với mặt oán trách .
Hai ông bà Sở phụ họa.
"Hai bác là bề trên mà cũng...." Ôn Ngọc Thanh không khỏi khẽ hô lên. Thật là kì quái.
"Ai kêu cha vì muốn thanh nhàn, đem mọi quyền hành lớn nhỏ của Sở gia giao cho anh, cho nên chúng em bây giờ đều là kẻ bị quản lý." Sở Thiên Bích buồn bực trả lời, đầu sỏ tạo nên chuyện này đều là người cha yêu dấu.
"Có điều, hiện tại tốt rồi, chị gả cho anh em." Cô cười híp mắt, lúc này càng thêm khẳng định quyết định lúc đó của mình là sáng suốt.
Ôn Ngọc Thanh nhìn cô. Cô chỉ có hai tháng mà thôi. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết.
"Con dâu, tương lai của chúng ta đều dựa hết vào con."
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của họ, Ôn Ngọc Thanh bắt đầu chột dạ, lúng túng được không biết phải ứng phó thế nào.
"Ngọc Thanh, chị nhất định phải thu phục anh em, cho chúng ta có chút quyền lợi." Sở Thiên Bích gửi gắm rất nhiều hi vọng đối với bạn tốt và cũng là chị dâu của cô.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt nói: "Được, chị sẽ cố gắng." Người nhà họ Sở đều không bình thường, năm đó cô quyết định dứt bỏ tình cảm với Sở Hàn là hoàn toàn chính xác.
"À, điện thoại, gọi cho anh em đi." Vì nghĩ đến tương lai, Sở Thiên Bích quyết định thực hiện việc anh trai giao phó.
Ôn Ngọc Thanh bị ba ánh mắt nhìn chăm chú, quả thật muốn quay đầu chạy trốn. Bọn họ không thể có chút ý tứ mà tránh đi sao? Dù sao cũng là chuyện giữa hai vợ chồng mà.
"Uy." Thanh âm nhẹ nhàng từ trong microphone truyền ra.
"Là em." Ôn Ngọc Thanh không được tự nhiên hơi nghiêng người.
"Dậy rồi? Ăn cơm chưa?" Nghe được giọng nói của cô, bỗng nhiên tâm tình Sở Thiên Hàn tốt lên, giọng nói trở nên vui vẻ.
"Ăn rồi." Cô lúng ta lúng túng nói, không có thói quen ngồi đối diện với ba người hừng hực hưng phấn. Đối với cuộc nói chuyện này, họ rất cao hứng, lại còn thay cô bật loa ngoài?
"Có nhớ anh không?"
Nhìn thấy vẻ mặt “thính giả” thích thú, Ôn Ngọc Thanh không được tự nhiên.
Chương 6
"Chưa kịp."
"Không ngờ không nhớ anh? Uổng phí công anh còn bảo dì Lý để đầy đồ ăn vào tủ, sợ em sẽ đói bụng." Anh có chút oán trách.
"Thiên vị." Bà Sở không thể nhịn được nữa.
". . . . . . Mẹ" Giọng nói Sở Thiên Hàn lộ ra giật mình cùng mơ hồ tức giận. Bọn họ rốt cuộc có biết tôn trọng sự riêng tư của người khác không?
"Con đã nói rồi, bình thường tủ lạnh trống trơn, hôm nay tự nhiên để nhiều đồ ăn như vậy." Sở Bích cũng thể hiện sự bất bình.
"Con trai, không ngờ có người sống không có nguyên tắc." Ông Sở không khỏi xúc động, sự dạy bảo trước đây đã thất bại rồi.
"Con muốn xác định lại một chuyện, con đang nói chuyện với vợ con?" Sở Thiên Hàn rõ ràng khó chịu.
Đối mặt với ánh mắt cầu cứu, Ôn Ngọc Thanh bất đắc dĩ, miến cưỡng mở miệng, "Thật xin lỗi, em đã tắt loa ngoài rồi."
"Lần sau cẩn thận." Giọng Sở Thiên Hàn nhu hòa .
"Vâng." Rầu rĩ lên tiếng trả lời, cô thật oan uổng.
"Ra ngoài uống trà chiều."
Rõ ràng là giọng mời, nhưng Ôn Ngọc Thanh lại mơ hồ cảm thấy là sự ra lệnh, cô nhìn sang ba người bên cạnh, không thể không thấy được sự vui sướng trên vẻ mặt của họ liên tiếp ra ám hiệu gật đầu đồng ý.
"Em không muốn ra khỏi nhà." Đưa dê vào miệng cọp không phải là ý kiến hay.
Điện thoại đầu bên kia trầm mặc chốc lát, Sở Thiên Hàn mỉm cười nói, "Vậy anh không thể làm gì khác hơn là về nhà cùng em uống chung trà."
Cô nhìn chằm chằm điện thoại, không thể tin được cái đồvô lại đó lại công khai uy hiếp cô.
"Em thật sự muốn anh về với em sao? Vậy thì không chỉ dừng lại ở chuyện uống trà chiều đâu!" Giọng nói anh tràn đầy hài hước.
Oa! Nhìn dáng vẻ này, cô không đi không được, con người đó khẳng định nói được là làm được.
"Được rồi, em đến tìm anh uống trà chiều." Ôn Ngọc Thanh âm thầm trợn mắt. Trời mới biết cô chưa từng có cái thói quen này, uống trà chiều cái gì? Cô vừa ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa.
"Bảo lái xe đưa em đến đây."
"Biết." Xem cô như trẻ con sao? Ngồi xe, chuyện đơn giản như vậy mà cũng dặn dò.
"Anh chờ."
"Dạ."
Tiếng hoan hô, không cần hoài nghi là người của Sở gia phát ra, quả thật không giải thích được!
"Mình à, rốt cuộc Thiên Hàn cũng biết công việc không phải là tất cả." Bà Sở phấn khích ôm lấy chồng." Em thật sự sợ nó cả đời chuyên chú vào sự nghiệpnhư vậy, lại quên cuộc sống quan trọng nhất là hưởng thụ."
Ôn Ngọc Thanh ở một bên nhận thấy. Nhìn bộ dạng ông Sở cũng biết ông chú trọng hưởng thụ, nói trắng ra chính là không làm việc đàng hoàng, năm đó khi còn trẻ thì có Sở lão thái gia cầm lái, chờ Sở lão thái gia qua đời, Sở Thiên Hàn vừa trưởng thành, sự nghiệp trọng trách theo lý đeo trên người của anh. . . . . . Ông Sở quả nhiên tốt số a!
"Đúng, đúng, ngoài công việc chính là chăm sóc em, cũng không đi tìm bạn gái, coi kết hôn là trò đùa." Sở Thiên Bích cười vui vẻ. Sự chú ý của anh trai dời đi, cô sẽ thoải mái, muôn năm.
Lời nói của Sở Thiên Bích làm cô chú ý. Sở Thiên Hàn không có thời gian tìm bạn gái sao? Mặc dù tin tức về tình cảm của anh không nhiều lắm, ít nhất thì có mấy lần bị cô vô tình nhìn thấy anh cùng phụ nữ đi ăn cơm.
"Ngọc Thanh, mau đi đi, kẻo lát nữa anh trai em lại thay đổi ý kiến."
Thay đổi là tốt nhất, Ôn Ngọc Thanh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.
"Lão Hoàng, lão Hoàng, chở Ngọc Thanh tới công ty." Bà Sở hưng phấn thay cô kêu người.
Ôn Ngọc Thanh khẽ thở dài, không muốn đi cũng không được.
Trở về phòng thay quần áo xong, ba người Sở gia vui vẻ đưa tiễn cô lên xe rời đi.
* *
*
Ôn Ngọc Thanh chuyên tâm thêm đường vào cốc cà phê, hận không thể đem toàn bộ đường trong hũ cho vào. Ít nhất, đó chính là hình ảnh mà Sở Thiên Hàn nhìn thấy.
"Em không thích sao?"
Thanh âm mỉm cười từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Ôn Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn người từ toilet đi ra, sau đó cúi đầu, tiếp tục thêm đường.
"Nếu em tiếp tục thêm đường, thì cốc cà phê này còn có thể uống được không?"
"Dù sao em cũng không có ý định uống." Cô nhẹ nhàng trả lời, cầm cốc nước lọc đưa vào miệng.
Anh hứng thú nhìn cô, "Em đến quán cà phê chỉ để uống nước lọc?"
Cô nhíu mày, "Dù chỉ là một chút cà phê, em cũng không uống."
Nụ cười trên bờ môi lộ ra. Cô thật rất thú vị.
"Như vậy không cảm thấy rất lãng phí sao?"
"Em thích vậy, anh có ý kiến gì không?"
Nhìn ánh mắt cô khiêu khích, anh cười sủng nịnh, cầm lên cốc Latte của mình.