uống xong, anh ngơ ngác nhìn người vô tội đối diện.
"Ngay cả của anh em cũng cho thêm?" Quả thật ngọt đến chết người.
Cô khẽ cười, "Sợ anh kêu đắng nha, em không phải là rất quan tâm đến anh sao?"
Dùng khăn giấy lau đi vết cà phê dính trên quần áo, Sở Thiên Hàn vẫn bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra biểu tình vui vẻ, "Thật là chăm sóc tỉ mỉ, bà xã, em đối với anh thật sự là quá tốt."
Toàn thân nổi da gà.
"Không đâu, không đâu." Bên ngoài thì cô cười nhưng trong lòng không cười.
Sau đó cả hai im lặng rất lâu, nhất thời không biết tìm đề tài gì.
Ôn Ngọc Thanh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ người đi đường đi lại vội vàng, tâm tình bay thật xa.
Hôm nay cô mặc áo len không tay màu xanh da trời, kết hợp với quần màu trắng sữa, phối hợp với đôi dép cao gót màu xanh. Cả người thoạt nhìn tạo cảm giác thoải mái không nói ra được, giống như cảm giác lần đầu tiên anh nhìn cô.
Anh đưa tay vẫy vẫy ở trước mặt cô, cô làm như không thấy. Đúng như là đi vào cõi thần tiên rồi, em gái anh nói không sai, hồn vía cô thường xuyên bay bổng.
"Con chó kia đáng yêu không?" Anh tỉnh bơ nhẹ nhàng đến gần cô.
"Đáng yêu nha, nó còn có thể làm động tác xấu lắm đấy." Khóe miệng cô lộ ra lúm đồng tiền mê người.
"Chúng ta mua một con về có được hay không?"
"Không tốt."
"Tại sao?" Anh không hiểu, rõ ràng cô rất thích mà.
"Em không rảnh để nuôi." Ôn Ngọc Thanh tự biết, cô thường sống chẳng phân biệt ngày hay đêm, ăn uống thất thường, nuôi vật nuôi giống như cố ý mưu sát vậy.
"Làm em vui rất khó." Sở Thiên Hàn than thở.
Cô liếc anh một cái, tức giận nói: "Tổng giám đốc Sở, xin hỏi một chút, ngài trà chiều uống xong chưa? Nếu như không có vấn đề, em muốn về rồi."
Sở Thiên Hàn nhìn cà phê trong tay một chút, sau đó vẽ ra nụ cười quỷ dị, "Bà xã, anh biết ngay là em yêu anh, vì muốn ở bên anh thêm một chút, em có thể đem cà phê làm cho khó uống, muốn tiêu hóa nó sợ rằng cần một chút thời gian."
Gương mặt đen thui.
"Anh một chút cũng không giống người cuồng công việc." Cô khẳng định.
"Anh biết sắp xếp hợp lý thời gian để ở bên em." Anh cười thích thú. Nếu không có chuyện gì khác có thể làm thì anh đem toàn bộ sinh lực vùi đầu vào sự nghiệp, hiện tại tìm được chuyện làm, anh đương nhiên cũng sẽ không cần cắm đầu cắm cổ vào làm việc nữa.
"Vậy cho phép em được đổi sang cách hỏi khác," Ôn Ngọc Thanh kiềm chế cảm xúc hỏi: "Sở tổng giám đốc tính lúc nào thì kết thúc buổi trà chiều này?"
"Chờ anh uống xong tách cà phê này." Anh mỉm cười.
Đứng ở trước toà nhà thương mại sang trọng, ngẩng đầu nhìn lên bảng chữ vàng, Ôn Ngọc Thanh bất đắc dĩ thờ dài.
Cô bây giờ ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được. Ông bà Sở chỉ sợ cô con dâu trong tay chạy mất, nhất quyết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng đem buộc chặt cô ở bên người Sở Thiên Hàn, nói là để bồi dưỡng thêm tình cảm, không dễ bị phá.
Không dễ phá? Hiện tại cô ước gì có người thứ ba đến phá hư đấy.
Không dám quay đầu lại, cô hoàn toàn khẳng định cha mẹ chồng sẽ nhìn theo cô đến lúc vào thang máy. Bọn họ thật rảnh rỗi, không thấy nhàm chán à? Chăn trâu ăn cỏ không phải là rất tốt sao?
"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?" Cô lễ tân cười rất ngọt, thái độ rất dịu dàng.
Quay đầu lại nhìn một chút, hai ông bà Sở ở phía xa ngoắc, nhân tiện giơ ống nhòm trong tay lên.
Ôn Ngọc Thanh cố gắng duy trì nụ cười, "Phiền cô nói lại, nói bên ngoài có Ôn Ngọc Thanh tìm." Nếu như có thể, thật sự cô muốn trở về nhà để ngủ, nhưng không được ..., phía sau đoàn giám sát còn ở đây.
Cô lễ tân hồ nghi nhìn cô một chút. Ăn mặc rất tự nhiên, không phải hàng hiệu, trang điểm không quá đậm, không giống những cô gái thường ngày tới tìm tổng giám đốc. Nhưng nhìn cô có tác phong là người có nhân phẩm tốt, có lẽ nên nối máy cho cô ấy. Cô cầm điện thoại, bấm số nội bộ.
"Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, xin hỏi ai tìm?"
"Ở bên ngoài này có cô Ôn Ngọc Thanh tìm tổng giám đốc."
"Có hẹn trước không?" Thư ký riêng của tổng giám đốc cũng không phải là dễ dàng mà cho gặp.
Tiếp tân khó xử nhìn Ôn Ngọc Thanh.
Ôn Ngọc Thanh không nghĩ là sẽ dễ dàng được gặp. Cô sớm biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng không muốn lấy danh nghĩa vợ của tổng giám đốc làm giấy thông hành. "Tôi ở dưới này chờ."
Tiếp tân mang lên cho cô một ly nước lọc, nghi ngờ nhìn người đang vùi đầu vào gõ bàn phím. Cô tin tưởng trực giác của mình không sai, khẳng định cô gái này cùng tổng giám đốc có quan hệ mật thiết, nhưng cô không nhớ rõ.
Cửa thang máy lúc này mở ra, một đôi nam nữ đi ra khỏi thang máy, cô gái thân mật kéo khuỷ tay người con trai, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng dễ thương.
Ánh mắt cô tiếp tân không tự chủ được liếc về phía Ôn Ngọc Thanh. Cô ấy vẫn như cũ vùi đầu vào máy vi tính, dường như không phát hiện ra.
Sở Thiên Hàn cười tao nhã, mặc dù nụ cười chưa thật lòng, anh vẫn kiên trì.
"Khang tiểu thư, quả thật không cần thiết phải cùng nhau ăn cơm ." Cho dù cự tuyệt người khác, anh cũng dùng cách nói khôn khéo.
"Sở tổng, cần gì khách khí, chúng ta mới vừa ký hợp đồng lớn như vậy, cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng mới phải."
"Chỉ có chúng ta hai ăn mừng có vẻ buồn tẻ một chút." Anh lắc đầu cười, cố gắng để nhiều người theo.
"Em không cho là bọn họ muốn theo chúng ta đi ăn cơm, cùng ông chủ của mình đi ăn, đại khái sẽ khiến bọn họ không được thoải mái, tiêu hóa không được." Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự bướng bỉnh cùng hạnh phúc, tay càng ôm chặt tay Sở Thiên Hàn không buông.
Anh gật đầu, "Điều này cũng đúng, chỉ là hai chúng ta vẫn không thể cùng nhau ăn cơm." Nhìn thấy bên trong đại sảnh bóng dáng quen thuộc, môi của anh không tự chủ được cong lên.
"Làm sao lại như vậy? Em đã hỏi thư ký của anh rồi, anh ta nói buổi trưa anh không có hẹn." Cô hoài nghi nhìn anh.
Sở Thiên Hàn cười, thầm than trong lòng. Cô gái này quả nhiên là người cẩn thận. "Đó bởi vì tôi cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ đến." Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn về một người nào đó đang ngồi ở một góc của đại sảnh.
" Người nào?" Khang Nhạc Di lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Bất kể thế nào cô cũng sẽ không buông tha người đàn ông này. Dù sao từ gia thế bối cảnh hay tướng mạo tài hoa, anh đều là lựa chọn tốt nhất, xứng đôi với cô nhất, cũng là "Bia đỡ đạn" tốt nhất.
Trên mặt Sở Thiên Hàn nở nụ cười rực rỡ, trong mắt lộ ra ý cười thiếu chút nữa tràn ra ngoài. Anh rất vui khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh ở Sở thị, vậy có phải hay không thể hiện, cô quyết định cố gắng bắt lấy con rùa vàng là anh?
"Vẫn chỉ thích uống nước lọc à? Như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm Sở thị chúng ta quá mức keo kiệt sao?" Anh bước nhanh đi tới, hài hước nói.