“Tôi tình nguyện bị lạnh chết, cũng không cần anh giả vờ tốt bụng.” Cô bị lửa giận thiêu đốt, đang muốn đem áo khoác ném lại cho hắn, không nhờ hắn nhanh tay lẹ chân hơn, trực tiếp ôm thật chặt lấy cô.
“Áo khoác, hay là cơ thể tôi, em chọn một.” Táp Nhĩ cười cười nói, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba.
“Anh…” Hạ Dĩnh biết không thể cự tuyệt mà hắn lại ngang ngược, để mình không bị gây khó dễ, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
“Áo khoác ấy!” So với lồng ngực ghê tởm cô hắn, dĩ nhiên cô chọn áo khoác.(@@!)
“Không suy xét lại sao? Tôi…” sớm đã biết đáp án của Hạ Dĩnh, nhưng Táp Nhĩ cũng không muốn buông cô ra nhanh như vậy, bất quá vòng tay mạnh mẽ ôm cô ngược lại có chút nới lỏng.
“Không cần suy nghĩ!” Hạ Dĩnh không chút nào luyến tiếc lấy một tay đẩy Táp Nhĩ ra, nhưng lúc mất đi sự bao bọc của hắn, đáy lòng Hạ Dĩnh lại không khỏi dâng lên một tia trống rỗng!
Bỏ qua biểu tình khó hiểu dâng lên trong lòng, Hạ Dĩnh quyết định lúc còn sớm phải nói rõ ràng.
“Xin nhớ kĩ, trò chơi cô bé lọ lem ngu ngốc đã kết thúc rồi.”
“Tôi lại không cho là vậy!” Táp Nhĩ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hoa tai kim cương, ở trên tay sáng thật sáng: “Lúc cô bé lọ lem hốt hoảng bỏ hoàng tử đi, luôn luôn đề lại một món đồ khiến hoàng tử có thể tìm được nàng.”
Nhìn chiếc hoa tai nằm trong tay Táp Nhĩ, Hạ Dĩnh vội vàng sờ lên vành tai của mình, mới phát hiện chiếc hoa tai bên tai trái không biết đã biến mất từ lúc nào.
Thật sự là đáng giận, lại bị hắn nhặt được!
“Trả lại anh, trả lại anh!” Hạ Dĩnh tháo chiếc hoa tai còn lại xuống, nhét vào trong tay Táp Nhĩ: “Chúc mừng hoàng tử tìm được một chiếc hoa tai khác, vậy trò chơi có phải đã kết thúc hay không?”
“Kết thúc của chuyện cổ tích không phải như thế.” Táp Nhĩ nhướn mày, thưởng thức gương mặt xinh đẹp đang bị lửa giận thiêu đốt của cô, khóe môi giương lên nở nụ cười tà mị.
Thôi! Mặc kệ hắn có ý gì, dù sao chuyện cũng không liên quan đến cô!
“Đây là thế giới hiện thực.” Những lời này chẳng những muốn nói cho Táp Nhĩ, mà cũng là nhắc nhở chính cô.
“Tôi biết rõ mọi thứ hôm nay đều là do anh sắp xếp, tôi nghĩ nhất định là lời nói của tôi ở tại phòng họp lần trước khiến anh hiểu lầm, đó chỉ là lúc riêng tư không có gì nên nói chuyện đùa, anh dù thế nào cũng đừng tin là thật.”
Thấy Táp Nhĩ Đế Tư vẫn giữ bộ dạng hờ hững thờ ơ, Hạ Dĩnh đành phải hạ thấp giọng điệu lần nữa.
“Anh là Tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ, tôi không thể trèo cao tới anh, cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng làm khiến mọi thứ trở về như lúc ban đầu, được không?” cùng những kẻ có tiền thế này nói chuyện, nhất định phải nâng bọn họ lên tận trời mới được.
“Không được!” Táp Nhĩ Đế Tư thoải mái tựa người vào cây cột trên bậc thang, hai tay khoanh trước ngực, đối với một chuỗi lời nói dài của Hạ Dĩnh, một lời từ chối.
“Vì sao?” Người có tiền thật sự khó hầu hạ như vậy sao?
“Bởi vì……em làm tôi cảm thấy hứng thú.” Một cô gái ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp đến nổi khiến hắn phải nín thở, muôn hắn dừng tay ở đây? Khó như lên trời!!
Hứng thú? Cũng bởi vì cô làm hắn hứng thú!
“Vậy thực sự xin lỗi, tôi làm anh cảm thấy hứng thú, xin hỏi tôi phải làm như thế nào, mới khiến anh không còn hứng thú với tôi?” Hạ Dĩnh nghiếng răng nghiếng lợi hỏi.
“Chờ khi em yêu tôi.”
Cái….cái gì? Có người nào….
Này tự cao, đồ heo đất vô lại đồ đàn ông xấu, lại chờ phụ nữ sau khi yêu hắn, sẽ một cước đá bay người ta, thảo nào báo chí thường hay viết bài hắn lại chà đạp tấm lòng của phụ nữ!
Khiến trái tim phụ nữ tan vỡ, như vậy thì hắn thỏa mãn sao? Quả thực là mất trí, biến thái đến cực điểm! Hạ Dĩnh thầm mắng trong lòng.
“Được! tôi yêu anh, rất yêu rất yêu anh! Như vậy được rồi! tôi đã yêu anh, anh nên không có hứng thú với tôi rồi.”
Có quỷ mới có thể yêu kẻ lừa đảo tình yêu này! Hừ….
“Sai! Lại càng hứng thú.”
“Anh….anh không phải đã nói tôi yêu anh, sẽ đối với tôi không còn hứng thú sao? Sao có thể lật lọng như vậy?”
“Bởi vì tôi không cảm nhận được em đối với tôi là tình yêu!” Táp Nhĩ đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế không khuyết điểm của cô, hắn dùng giọng nói giàu từ tình ở bên tai cô nói nhỏ: “Nếu em có can đảm dùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia của em trao cho tôi một nụ hôn, tôi sẽ tin em thực sự yêu tôi rồi.”
“Anh…anh quả là đại sắc ma của thế kỉ này!” Hạ Dĩnh dùng hết sức lực, cố gắn đẩy Táp Nhĩ ra, chẳng qua là sức lực này so với Táp Nhĩ mà nói thì chỉ như là con kiến rung cây.
“Nếu không thì làm người phụ nữ của tôi trong ba tháng, tôi có thể khiến em yêu tôi, mà thời gian ba tháng, cũng đủ khiến tôi đối với một người phụ nữ mất đi hứng thú.” Táp Nhĩ tốt bụng xoay chuyển nói.
Trên thực tế, ngược lại hắn hi vọng cô có thể hôn hắn, bởi vì cả buổi tối hắn đều nghĩ đôi môi son xinh đẹp mỹ lệ kia của cô nếm lên không biết có mùi vị gì.
Hạ Dĩnh không ngờ hắn sẽ nói như vậy, đôi mắt trong suốt của cô mở lớn, tức giận nói: “Có lẻ phụ nữ trên toàn thế giới đều chờ làm phụ nữ của anh, nhưng tuyệt đối không có tôi, anh có hứng thú với tôi, tốt nhất nên sớm làm nó biến mất, bằng không tôi nhất định đá anh đến chân mây cuối trời (@@ ý là đá anh đến nơi sâu nhất TĐ é).” Nói xong Hạ Dĩnh hắt đầu tức giận bước nhanh rời đi.
Tại sao lại có một tên đàn ông đáng ghét như thế, trong khi xé nát trái tim phụ nữ, vậy mà con muốn người khác thật lòng yêu hắn, thực sự là quá….quá đáng giận rồi!
“Thật sự là đáng tiếc, toàn thế giới tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi, làm phụ nữ của tôi muốn gì được đó, chỉ cần em nói ra, tôi nhất định làm được.” Táp Nhĩ ở sau lưng cô nói lớn.
Rốt cuộc hắn coi phụ nữ là gì?
Nhưng Hạ Dĩnh không dừng lại cước bộ, đối với loại đàn ông da mặt dày thành cả bức tưởng như hắn, cần gì phải tốn nước bọt.
Thấy Hạ Dĩnh không có trả lời, Táp Nhĩ cũng không có ý định tiếp tục cuộc chơi.
Hôm nay tạm chấm dứt ở đây, đối với phản ứng của Hạ Dĩnh, hắn tương đối hài lòng, cô đã thành công khiến từng tế bào trên người hắn đều nảy sinh hứng thú với cô.
“Về nhà sao? Tôi tiễn em, Cinderella!” Táp Nhĩ đuổi theo cô, giữ chặt cổ tay cô, làm cô không thể không dừng bước.
Cho dù tức giận tích tụ trong ngực, Hạ Dĩnh vẫn ngắm ngầm chịu đựng nén xuống, nhìn về Táp Nhĩ chế nhạo mà nói: “Cinderella đều ngồi xe ngựa từ bí đỏ biến thành, có nhớ không?”
Cố gắn vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của Táp Nhĩ: “Hơn nữa, tôi không phải Cinderella, chỉ là một người dân bình thường, ngồi xe bus thích hợp với tôi hơn.” Nói xong, Hạ Dĩnh kéo làn váy, chạy chậm hướng về trạm xe bus mà chạy đến.
Nhìn bóng dáng người đẹp xa dần, khóe môi Táp Nhĩ giương lên nở nụ cười có phần cân nhắc.
Khiến hắn hứng thú còn muốn chạy trốn? Đừng có mà vọng tưởng!
Chương 5
Vừa vào thang máy, ấn xuống nút số 6, Hạ Dĩnh liền dựa vào một góc, nhìn chằm chằm con số không ngừng chớp động.