ừ lúc bị áp chế bắt vào phòng tạo hình, cô luôn bị người ta thao túng, thoáng cái giữ lấy tóc cô, thoáng cái lại bôi bôi trét trét lên mặt cô, không một ai để ý đến ý muốn của cô. Cô ra sức giãy dụa, nhưng mà, dường như bọn họ đã sớm biết nên đã đưa ra biện pháp ép cô phải thỏa hiệp, chính là uy hiếp cô—–không phối hợp, ngày mai cùng khỏi cần phải làm việc.
Cứ như vậy, cô để cho bọn xâu xé, hành hạ hết một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của bọn họ, cô bất dắc dĩ thay bộ lễ phục này, nhưng không ngờ lại quá hở như vậy.
“Không, không.” Gucci đi về phía trước, kéo hai tay của Hạ Dĩnh đang che trước ngực ra, sửa sang lại kiểu tóc đẹp cổ xưa có chút phức tạp,cũng mang mấy lọn tóc ở hai bên mang tai của cô xỏa xuống vai, lại ở cần cổ cô thắt lên một chiếc khăn lụa màu đỏ nhạt, thế này có phải tốt hơn nhiều hay không?
Có khăn lụa hống làm đẹp, càng khiến cả người cô phát huy sự hấp dẫn đến tận cùng.
“Thế này có khá hơn bao nhiêu đâu! Anh muốn tôi bị lạnh chết à!” Đối với vẻ luôn cho là đúng của Gucci, Hạ Dịnh không chút tán thành.
“Không lạnh không lạnh! Hội trường có máy sưởi, tuyệt đối không lạnh, cô xem chính mình trong gương đi, thật sự là vô cùng xinh đẹp!”
Gucci xoay cả người của Hạ Dĩnh, để cô đối diện với mặt gương, lại lấy một bộ hoa tai kim cương được cắt tỉ mỉ, chói cả mắt đeo vào tai cô, dưới chân lại mang đôi giày cao gót cao ba phân, biến Cô bé lọ lem trở nên xinh đẹp hơn đến đây là chấm dứt.
Cả người Hạ Dĩnh đứng trước gương, không thể tin được mà nhìn kĩ chính mình trong gương. Bóng dáng người con gái xinh đẹp trong gương là mình sao?
“Tổng giám đốc thực sự có ánh mắt tốt, không chỉ chọn trang phục đẹp, chọn người lại càng đẹp, dĩ nhiên tôi tạo hình lại càng không thể nói.” Gucci cũng không quên khen ngợi chính mình một phen.
Khi hắn lấy ra cái mắt kính khiến người ta nhìn thấy phải quay đầu bỏ đi của Hạ Dĩnh, hắn lập tức liền giật mình người con gái xinh đẹp trước mắt không cần phải tốn quá nhiều công sức tạo hình, chính là một đôi mắt sáng như khối ngọc xinh đẹp, không chút nào giống với lời trợ lý nói, cần phải chỉnh hình mới có thể thở thành mỹ nữ.
Nhìn Hạ Dĩnh trong gương giống như Hoa Tường Vi nở rộ, Gucci đột nhiên lóe lên ý tưởng……….
“Có một hãng quảng cáo nước hoa, cô nhất định vô cùng thích hợp, cô có hứng thú hay không….”
“Anh nói cái gì?” Hạ Dĩnh không dám tin điều cô nghe được, vì thế nghiêng người, muốn Gucci nói rõ.
“Tôi nói cô có hứng thú với việc chụp quàng cáo nước hoa hay không, tiền công rất….”
“Tôi ghét nước hoa.” Hạ Dĩnh không kiên nhẫn trực tiếp cự tuyệt Gucci: “Tôi muốn biết bộ lễ phục trên người tôi là do Táp Nhĩ Đế Tư chọn? Tôi cũng là được anh ta chọn sao? Lời anh nói đều là sự thật sao?”
“Phải…” Hỏng bét! Trợ lý dặc biệt căn dặn không thể nói! Gucci không kịp ngậm miệng, chỉ còn biết chán nãn vỗ trán mình.
“Anh ta có ý gì hả? chẳng lẻ…” Đúng như lời Cầu An nói, Táp Nhĩ Đế Tư lấy những lời nàng nói đó, trở thành thư khiêu chiến với hắn.
Trong lúc Hạ Dĩnh đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, trợ lý Gaye đi vào.
“Xong chưa? Tổng giám đốc đang đợi…”
Vừa thấy Hạ Dĩnh, đôi mắt Gaye lập tức mở lớn, trong mắt viết đầy những kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.
“Anh ta đang ở đâu?” không đợi Gaye trả lời, Hạ Dĩnh tự mienh2 vén làn váy lên, đi về phía hội trường.
“Cô ấy….cô ấy thật sự là người…..người mang kính to trông như con ếch sao?” Gaye không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Dĩnh, cho đến khi cô khuất bóng ở trước mắt, mới giật mình chỉ vào cánh cửa hỏi: “Không thể giả được, hơn nữa cô ấy chẳng hề xấu xí, thật là một cô gái đẹp nhu ngốc!” Gucci đi đến bên cạnh Gaye, đối với việc bản thân tạo ra cô gái đẹp, tương đối có lòng tin.
Chỉ tiếc hắn không thích phụ nữ, bằng không nhất định sẽ yêu cô. Ai~~~ Tổng giám đốc thì không yêu tới, con gái đẹp thì hắn lại không muốn đụng vào, Gucci liếc mắt nhìn Gaye.
Mặc dù trợ lí thua kém Tổng giám đốc một bậc, nhưng cũng rất đẹp trai, không biết anh ta….tay của Gucci không tự giác mà bò lên cánh tay của Gaye, di chuyển.
Gaye cảm nhận được hành động của Gucci, một trận da gà nổi lên, anh vội vàng lui một bước. đối với sợ thích của Gucci, anh thật sự quá hiểu rõ.
“Phải….thật là xinh đẹp, tôi đi theo nhìn một chút.” Nói xong, anh lập tức trốn khõi ‘ma chưởng’ của Gucci.
“Ghét! Dạo này, soái ca sao lại không thích đàn ông?” Gucci dậm chân, giọng trách mắng. (@@)
———@@@———
Vừa bước vào hội trường, phía bên trong đông nghẹt người, Hạ Dĩnh mang theo ngọn lửa tức giận bước vài bước, vẫn như cũ không tìm thấy người chủ trì, nhưng cô vẫn không từ bỏ vẫn kéo căng cổ mà tìm trong biển người.
Chỉ là cô vừa xuất hiện, không khí hội trường vốn là nào nhiệt, tiếng người nói ồn ào, dần dần trở nên không thua yên tĩnh, cô liền trỡ thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, tất cả đàn ông ở đây kinh ngạc với vẻ đẹp của cô, còn phụ nữ thì không thể tin được cô chỉ là một phục vụ bề ngoài xấu xí.
Đột nhiên, cả hội trường lần nữa lâm vào một mảng tối đen, một cột ánh sáng lại lần nữa chiếu xuống người cô, lúc Hạ Dĩnh đang thích ứng với ánh sáng đột nhiên xuất hiện này thì một tiếng nói âm trầm mạnh mẽ của người đàn ông vang lên.
“Lạc đường sao? Cô bé lọ lem của ta.”
“Anh…” Hạ Dĩnh quay đầu liền nhìn thấy Táp Nhĩ, lúc đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn, giọng nói lại bị tiếng míc-rô lấn át.
“Quí vị, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử cùng cô bé lọ lem.” Trên khán đài, Gaye nhìn mọi người giới thiệu một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp ở dưới khán đài nhìn qua có vẻ như đang thâm tình mà chăm chú nhìn đối phương. Nhưng sự thật, cô gái xinh đẹp đang nổi trận lôi đình, hận không thể dùng một đấm gỡ xuống hủy đi nụ cười đắc ý đang giương trên khóe môi của người đàn ông anh tuấn.
“Kích động như vậy? Muốn tôi sao?” Táp Nhĩ đến gần Hạ Dĩnh, giọng điệu thì thầm trêu chọc nói.
“Muốn! Muốn đập chết anh!” Hạ Dĩnh nghiếng răng nghiếng lợi nói, định tiếp tục mắng hắn thì tiếng nhạc du dương vang lên.
“Mọi người đang chờ chúng ta khiêu vũ đấy!” Táp Nhĩ đưa tay làm động xin mời cùng chờ đợi.
“Tôi không giỏi…..” Hạ Dĩnh muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng đã bị Táp Nhí dùng ánh mắt cảnh cáo làm cho phải ngậm miệng.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Hạ Dĩnh miễn cưỡng duỗi tay ra: “Tôi không biết khiêu vũ!”
“Không sao, dạy phụ nữ khiêu vũ là vinh hạnh của đàn ông.” Táp Nhĩ kéo Hạ Dĩnh lại gần mình hơn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Một hành động này, lập tức khiến mọi người ở tại đây liên tục kinh hô.
Trong nháy mắt Táp Nhĩ đến gần, Hạ Dĩnh cũng cứng lại rồi, cô cảm thấy co một dòng điện cực mạnh chạy tán loạn trong cơ thể mình.
Bàn tay dày của hắn thực nóng quá, thắt lưng bị hắn ôm, dương như muốn in lại dấu ấn ở đó. Hạ Dĩnh cảm thấy cũng bởi vì hắn đến gần mà thân thể không kiềm nén được run rẩy.
Trời ạ! Cô làm sao vậy, coi như chưa từng cùng đàn ông khiêu vũ, nhưng cũng không cần thiết giống như thiếu nữ lần đầu yêu…..
Lần đầu yêu? Trời a! lúc này cô nên nghĩ xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chứ không phả