Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem :
ước kia hai người họ rất có khả năng thường xuyên hẹn hò ở phòng tự học, cho nên đối với thói quen đến đây học bài nắm rõ như lòng bàn tay, bây giờ tình cờ gặp cũng không kỳ lạ.
[1"> Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác.
Tôi khinh thường Tống Nhược Cốc, ……….. ngây thơ.
Diễn xuất của Tống Nhược Cốc có thể sánh ngang cấp bậc ảnh đế, cậu ta thấy Tần Tuyết Vi, đầu tiên thì kinh ngạc một chút sau đó muốn đổi phòng học khác.
Được rồi, bây giờ đến lượt bia đỡ đạn là tôi lên sàn, niềm vui mới PK người yêu cũ chứ gì, có phải muốn cẩu huyết như thế không. Tôi cố gắng biểu hiện như một cô nhóc kiêu ngạo được nuông chiều, không thèm nói gì mà kéo Tống Nhược Cốc ngồi trước mặt Tần Tuyết Vi.
Mặt Tống Nhược Cốc không đổi sắc ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Được rồi, được rồi, ba người một vừa hai phải.
Tôi nghiêng đầu qua chào hỏi Tần Tuyết Vi, vẻ mặt cô ấy méo mó nhìn chằm chằm tôi ba giây, lỗ mũi phát ra tiếng hừ khinh thường.
Tống Nhược Cốc sờ sờ đầu tôi, tỏ vẻ an ủi.
Thực tế tôi không cần an ủi, nếu không phải mặt dày, tôi sẽ không nhận việc biến thái như thế.
Huống chi thấy được vẻ mặt táo bón của Tần đại mỹ nhân, cũng rất sung sướng.
Tôi thừa nhận bản thân nhàm chán, lại còn có chút thô tục.
Sách Tống Nhược Cốc xem toàn là tiếng anh, quả nhiên chỉ có loại này mới thích hợp với người biến thái như cậu ta đọc. Tôi dựa trên vai cậu ta, để bừa trước mặt một quyển “Giản lược chiến tranh Phương Tây”, nói thật là tư thế này không hề thoải mái, vai tên nhóc này cứng quá, nhưng tôi không phải là muốn diễn cảnh ân ái sao?
Thế nhưng, bàn học phòng tự học là vũ khí thôi miên lợi hại chỉ sau gối đầu, chỉ nhìn một lúc tôi đã ngủ mất, cho đến khi Tống Nhược Cốc lay tôi mới dậy. Tôi dụi mắt, bị cậu ta xách ra ngoài, không chú ý đến vẻ mặt cậu ta, chờ đến khi tôi phát hiện thì đã muộn.
Lúc trở về, chúng tôi gặp Lão Lục, chẳng biết muộn thế rồi cậu ta còn chạy loạn đến trường chúng tôi làm gì. Lão Lục thấy tôi thì cười nói: “Kỷ Nhiên, cậu cũng là fan của Italia sao?”
“Hả?”
Lão Lục chỉ mặt mình, tiếp tục nói: “Bây giờ không có trận đấu, sao cậu lại dán cờ trên đó làm gì.”
Tôi sờ sờ mặt, sau đó lấy điện thoại ra xem một chút, đúng là trên mặt có một cái cờ nho nhỏ, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ quỷ dị. Tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện lúc nãy, tức giận trừng mắt Tống Nhược Cốc, tên nhóc này ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là đang nhịn cười khiến khuôn mặt co giật đã bán đứng cậu ta.
..Ngây thơ!
Tôi cuối cùng cũng nhìn ra, Tống Nhược Cốc này thoạt nhìn thì cao ráo lạnh lùng, gương mặt không có cảm xúc, thực ra bên trong thì tràn ngập suy nghĩ trẻ con tầm thường. Thật quá là trái ngược mà!
Lão Lục phát hiện bầu không khí không bình thường, vội vàng thay đổi chủ đề, “Cốc, cuối tuần chúng ta đi chơi tennis đi, gọi cả Kỷ Nhiên đi cùng”.
“Không đi.” Tống Nhược Cốc nói.
“Đi.” Tôi nói.
Bởi vì vừa tức giận, nên tôi bây giờ có lá gan chống lại Tống Nhược Cốc. Ánh mắt cậu ta quét qua mặt tôi, cuối cùng nói: “Vậy thì đi.”
Lão Lục sau lưng Tống Nhược Cốc lén giơ một ngón tay cái với tôi.
Lúc trở về, Tống Nhược Cốc kéo tôi đến trước cửa hàng bán bánh ngọt, chỉ vào một hàng mứt quả, hỏi tôi thích ăn vị gì.
Tống Nhược Cốc nghiêng đầu lại nhìn tôi, giọng nói có vẻ nguy hiểm, “Vậy cậu muốn sao?”
Tôi chột dạ co cổ lại, “.Ít ra cũng phải hai xâu.”
Khóe miệng Tống Nhược Cốc giật giật một cái, sau đó hài lòng vỗ vỗ đầu tôi.
Tôi rất buồn bực, rõ ràng người sai là cậu ta, sao tôi lại chột dạ thành người có lỗi.
Tối hôm đó, tôi tay trái một xâu mứt quả, tay phải một xâu mứt quả, phía sau là Tống Nhược Cốc, khỏi phải nói trông cool như thế nào. Rất nhanh có người chụp được cảnh này tung lên weibo, lượt chia sẻ và bình luận rất nhiều, bạn học nữ mê giai thì nói Tống Nhược Cốc cái gì mà thật đẹp trai, cái gì mà thật dịu dàng, thật biết chăm sóc, bạn học nam thì tỏ vẻ, cái này cũng có thể ăn sao.
Chương 4: “Cốc, cậu có thể nhường Kỷ Nhiên cho tớ không?”
Cuối tuần tôi mong đợi tới rất nhanh, tôi vác cây vợt tennis khí thế bừng bừng đi tới sân vận động. Ở trong phòng tập của sân vận động chơi rất thích, nhưng lệ phí hơi cao, mặc dù học sinh sinh viên được giảm giá, nhưng vẫn hơi đắt. Vì thế có cơ hội chiếm tiện nghi sao tôi có thể bỏ qua.
Lúc chúng tôi đến, Lão Lục đang đánh cùng với một nữ sinh, nhận ra được nữ sinh là người mới, tung vợt tennis đánh một cái, quả bóng đập xuống đất rồi bay lên cao và bay thẳng về phía chúng tôi.
Tôi đưa tay đỡ bóng, nhưng đúng lúc đó, Tống Nhược Cốc ở phía sau tôi cũng đưa tay bắt bóng, kết quả cậu ta vô tình nắm được tay tôi. Bây giờ một quả bóng và hai bàn tay nắm chặt một chỗ với nhau.
Tôi có chút xấu hổ.
Lão Lục quay đầu lại thấy chúng tôi, cậu sửng sốt một chút, sau đó ngẩn người tại chỗ, như bị pháp thuật phù chú.
Tôi có chút không thể giải thích được, tiến lên phía trước chào hỏi cậu ta, lúc này cậu ta mới hồi hồn, chẳng qua cười không được tự nhiên.
Lúc này, nữ sinh kia cũng đi tới, vóc dáng thon thả, ngũ quan xinh xắn, vừa nhìn đã biết là loại nam sinh thích. Nhìn ánh mắt trao đổi giữa cô ấy và Lão Lục, không khó đoán được quan hệ giữa hai người.
Lão Lục giới thiệu đơn giản cho chúng tôi một chút, nữ sinh này tên là Tiểu Tiểu, một cái tên thật đáng yêu.
Lão Lục muốn so tài với tôi một chút, mà tôi cũng muốn biết tài nghệ của cậu ta, hai người ăn ý nhau, nhanh chóng tìm sân khác, để Tiểu Tiểu và Tống Nhược Cốc ở tại chỗ.
Nói thật, tôi cho rằng Lão Lục đánh cũng không tồi, ít ra thì hơn người thường một chút, nhưng sau mấy trận liên tiếp, hiểu biết của tôi về cậu ta hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ vài lượt bóng đã nhận ra, cậu ta và Tiểu Tiểu hoàn toàn xứng đôi. Hơn nữa, người này có kỹ năng vô cùng đặc biệt, cậu ta không nhìn bóng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, có đôi khi bóng lướt qua mặt cậu ta bay ra ngoài, cậu ta còn cầm vợt đứng ở đó, thật giống như người máy bị chập IC.
Bộ dạng của cậu ta, khiến cho tôi hơi chột dạ, luôn có cảm giác bản thân đang cởi truồng. Tôi nhìn bản thân nhiều lần, áo tennis, quần short, giầy thể thao, ăn mặc rất bình thường mà.
Tôi nhìn về phía Tống Nhược Cốc, lại nhìn Lão Lục, nhanh chóng hiểu ra. Bạn nghĩ thử xem, Tống Nhược Cốc là một người biến thái, mạch máu não không bình thường, thì người có thể trở thành bạn của cậu ta sao có thể bình thường đây?
Vì thế tôi trở lại bình thường, quên đi, coi như chơi một mình, tác dụng của Lão Lục là làm mặt tường, phụ trách đánh bóng lại khi tôi đánh bóng đến, không đánh lại thì coi cậu ta là không khí, lúc đó coi như tôi luyện phát bóng một mình.
Tôi tự bội phục khả năng tự an ủi và mặt dày của mình.
Lúc nghỉ ngơi tôi vào nhà vệ sinh, vừa lúc định xả nước đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người đó là nam!
Tôi lại càng hoảng sợ, cho là có sắc lang biến thái xông vào nhà vệ sinh nữ rình coi, thế nhưng loại người này không phải đều lén lén lút lút sao, nào có cây ngay không sợ chết đ