Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem :
quái, cậu thì quyến rũ ở chỗ nào chứ, sao cô bé kia lại có thể nhanh chóng coi trọng cậu như thế ?”
Ngoại trừ khuôn mặt và vóc người có thể lừa người, tính cách và nhân phẩm thực sự là cặn bã.
Tống Nhược Cốc đáp: “Người coi trọng tôi rất nhiều, cậu có thể lấy mẫu điều tra.”
Tuy câu trả lời muốn ăn roi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng đáng chết là, lời cậu ta nói hoàn toàn đúng sự thật. Tôi cắn răng muốn tìm cho bản thân điểm nào đó để phản bác, liền nói:
“Người theo đuổi tôi cũng không ít.” Thông thường, tôi đều định nghĩa lớn hơn hoặc bằng hai là “không ít”.
Cậu ta cũng không phản đối, nhưng lùi lại một bước, vuốt cằm nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi chân tôi, khẽ gật đầu: “Quả thực không tệ.”
Một câu nói rất bình thường, lại khiến cho tôi có cảm giác bị đùa giỡn. Tôi sờ mũi, nhẹ nhàng nói một câu: “Khó có lúc nào người mạch máu não không bình thường có thể có đánh giá bình thường như thế.”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Tôi, không bình thường?”
Tôi nghiêm túc gật đầu. “Ừ, hơn nữa lại không thể cải tạo được bình thường. Chẳng qua, cậu có thể yên tâm, bởi vì tôi phát hiện trên thế giới này, đồng loại của cậu rất nhiều.”
Tống Nhược Cốc ra vẻ ngẫm nghĩ, “Thế một người đàn ông đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sau khi từ nhà vệ sinh nam đi ra thì lại trở thành phụ nữ, chuyện này có được tính là bình thường không?”
“ “ Tôi biết là cậu ta sẽ không bỏ qua chuyện này mà.
“Cho nên, cậu mới là đồng loại của tôi.” Cậu ta tàn nhẫn kết luận một câu.
Chương 5: Tẩy não chuyên nghiệp
Buổi tối, tôi đi tìm Sử Lộ ăn cơm chực, cậu ta đang ngồi trước máy tính chơi game.
Thằng nhóc này không ở trong kí túc xá, một mình thuê một phòng cạnh trường, nghe nói là vì không chịu được mùi chân thối của bạn cùng phòng. Cậu ta từng dùng sầu riêng và trứng thối để ví dụ về vũ khí sinh hóa này. Từ sau đó, tôi không bao giờ ăn sầu riêng nữa.
Tôi đứng chân trần trên ghế sô pha phòng khách, học theo bọn trẻ con cố gắng nhảy một cái, vừa nhảy vừa hỏi Sử Lộ: “Sử Lộ, Sử Lộ, chân của tôi có đẹp không?”
Sử Lộ thả con chuột ra, từ từ quay người lại. Cậu ta tựa cằm trên thành ghế dựa, nhìn chằm chằm tôi, dường như đây là một vấn đề rất khó trả lời.
Nhờ phúc của hai kẻ biến thái Tống Nhược Cốc và Lão Lục, bây giờ tự tin của tôi bùng lên mạnh mẽ. Từ trước đến nay, phụ nữ chưa bao giờ bất mãn vì bản thân mình đẹp.
Tôi xòe áo tạo hình bắt chước người mẫu trong Ti Vi, ném cho cậu ta cái nhìn quyến rũ, “Đẹp không, đẹp không?”
Sử Lộ nheo mắt, “Kỷ Nhiên, cậu đang dụ dỗ tôi đúng không?”
Tôi thả chân xuống, không có hình tượng nhào lên trên ghế sô pha.
Cũng không biết không trong đầu Sử Lộ nghĩ cái gì, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta kiêu ngạo, lắc đầu một cái, “Cậu bỏ ý đồ này đi.”
Tôi uể oải nằm sấp trên ghế, “Chắc sẽ bị cậu làm tức chết.”
Thực ra tôi muốn nói với cậu ta là, thời gian ở cùng cậu ta, tôi chưa từng coi cậu ta là nam sinh, cho nên không hề tồn tại vấn đề dụ dỗ hay không dụ dỗ. Đương nhiên, cậu ta dường như cũng chưa từng coi tôi là nữ sinh.
Tóm lại một câu, tôi tin tưởng hai chúng tôi luôn duy trì tư tưởng giống nhau.
Tên nhóc Sử Lộ này nấu ăn rất ngon, không những ăn ngon mà còn. Ừ, cậu ta thích trang trí thức ăn thành hình trái tim giống như hàng trưng bày ngoài cửa hàng, sẽ tưới cà ri lên cơm thành khuôn mặt cười, còn làm bánh ngọt thành hình con thỏ, con mèo nữa.
Tôi lườm con thỏ một cái, lấy muôi xúc một phát nửa khuôn mặt nó.
Vẻ mặt Sử Lộ vặn vẹo.
Tôi vừa ăn cơm vừa nói với Sử Lộ chuyện ngày hôm nay xảy ra ở sân vận động. Sử Lộ nghe xong cảm xúc bình thường, cậu ta nói: “Không nhìn ra giá trị thị trường của cậu.”
“Cậu không cảm thấy Lão Lục kia Cái kia sao?” Vừa nghĩ đến chuyện buồn nôn là cậu ta có suy nghĩ muốn đổi bạn gái, lại nghĩ đến cái nhìn thèm muốn của cậu ta với tôi, tôi lại cảm thấy rét run.
“Người nào? Cậu nói sinh hoạt cá nhân rất bừa bãi sao? Như thế, “ Sử Lộ gật đầu, “Cậu ta sống vào bốn mươi năm trước chính là lưu manh, nhưng bây giờ thời đại nào rồi. Cậu không nhìn thấy sao, người này muốn ăn đòn người kia còn muốn ăn đòn hơn. Cậu chỉ cần đừng phải người như thế là được. Cậu cũng chẳng cần suy nghĩ làm gì, tôi đoán bọn họ chỉ đùa thôi, cũng không thích cô gái trinh tiết liệt nữ[1"> như cậu.” Sử Lộ nghiêm túc nói xong, khiến cho tôi không cách nào thấy mối liên hệ với cô gái lúc nào cũng tơ tưởng yêu đương, ẻo lả.
[1"> xem chi tiết hòn đá vọng phu để biết thêm chi tiết.
Cậu ta nói rất có đạo lý, chẳng qua dùng từ “trinh tiết liệt nữ” cho tôi khiến trán tôi xuất hiện vài vạch đen. Tôi sờ cằm, khiêm tốn khuất phục, “Không dám nhận, không dám nhận.”
Sử Lộ gắp cho tôi một cái cánh gà, “Nói chung bọn họ và cậu không phải cùng một loại người, tránh xa được ngần nào thì tốt ngần đó. Còn cái người Tống Nhược Cốc kia, tôi thấy cũng không phải là người tốt gì.”
Tôi cắn cánh gà gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý.
Sử Lộ nhắc tới Tống Nhược Cốc, lại nhíu mày, hỏi tôi: “Cậu và tên Tống Nhược Cốc kia rốt cục là có quan hệ gì? Gần đây không biết truyền từ đâu tới tin đồn, nói hai người bọn cậu yêu đương chết đi sống lại, tôi muốn mở rộng kiến thức một chút về tình trạng chết đi sống lại. Cậu có thể giúp tôi giải đáp không?”
Tôi? Cậu ta? Còn chết đi sống lại? Phi!
Vừa nghĩ đến tên biến thái kia, tôi lại thấy đau dạ dày, điên cuồng nhai xương răng rắc trong miệng. Sử Lộ khiếp sợ nhìn tôi, cậu ta cẩn thận đặt đĩa cánh gà cách xa chỗ tôi nhất.
“Chuyện của hai người cuối cùng là sao?” Sử Lộ hỏi tôi.
Bởi vì cậu ta tò mò nên lộ ra ánh mắt đói khát, tôi chỉ có thể trình bày đầu đuôi cho cậu ta một lượt. Bạn thân thiết chính là không hề có bí mật.
Sử Lộ nghe tôi trình bày xong, khéo léo khinh bỉ tôi, “Cậu sớm muộn cũng tự bán đứng mình.”
Bởi vì ở chỗ Sử Lộ được ăn no, cộng thêm được Sử Lộ tẩy não đặc biệt, tâm tình của tôi khá hơn một ít. Sử Lộ này vô cùng có khả năng khuyên can người khác, giọng nói không hề dọa người, mà vô cùng nhẹ nhàng, đây mới là chỗ kinh khủng của cậu ta. Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể nói bất kỳ vấn đề gì.
Thực ra hôm nay cậu ta nói rất có lý. Nghĩ kỹ lại thì cũng chả có gì là nghiêm trọng, tôi phản ứng hơi thái quá, chuyện này tôi cũng không phải chưa từng thấy qua.
Sử Lộ nói, đây là thời đại quần ma loạn vũ, yêu nghiệt hoành hành, điều chúng ta cần làm không phải là thay đổi người khác mà là bảo vệ chính mình.
Ngày thứ hai khi tôi nhìn thấy Lão Lục, tâm tình đã trở lại bình thường.
Là cậu ta chủ động tìm tôi, nói lời xin lỗi.
Nói xin lỗi thì xin lỗi đi, chứ không nên kéo tôi vào quán cafe, tôi nói với cậu ta, tôi không để chuyện đó trong lòng, cậu ta sững sờ không tin. Thực ra có thể hiểu được, cho dù ai bị quật ngã cũng sẽ không tin được suy nghĩ “không để trong lòng”.
Lão Lục đau khổ trình bày với tôi độc thoại nội tâm của cậu ta, ý chính là: “Ham mê sắc đẹp dẫn đến đầu óc rối loạn nên nói bậy”, vẻ mặt kia, giả tạo muốn chết, chỉ thiếu nước khóc lóc than thở.
Tôi khuấy cái thìa trong tay, cố gắng biểu hiện chân thành rộng lượng, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, b