c khuôn mặt bé xinh lên nói: “Mẹ ơi, đã có bố rồi, mẹ sẽ không còn phải mệt mỏi nữa, đúng không nào?”
Lời nói của con trai lại khơi dậy cơn sóng trong lòng Mạc Hướng Vãn. Vào giây phút Mạc Bắc ôm lấy cô và đặt lên trán nụ hôn, mọi cơn sóng trong lòng cô đều đã bình lặng trở lại. Lúc đó, cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng sau khi trời yên bể lặng, cô nhìn thấy bến đỗ là anh thì sẽ dừng lại ngay tức khắc.
Hành động này thật quá mềm yếu. Gần đây, cô thường xuyên như vậy, lại còn hay cảm thán cuộc sống nữa. Cô thật sự muốn chống lại điều đó, thế nhưng dường như lực bất tòng tâm, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội vì bản thân không còn mạnh mẽ như trước.
Mạc Bắc nhìn cô, cô khẽ tựa vào anh, gần đấy mà cũng xa đấy. Điều này cho thấy cô vẫn cần thời gian để suy ngẫm rồi mới an tâm tiếp nhận được. Anh liền bế Mạc Phi lên rồi nói: “Được rồi, được rồi, mau vào đi ngủ thôi.”
Thế nhưng Mạc Phi quá đỗi mừng vui, mặt mày hớn hở, tay chân múa loạn, cậu bé lại hét lớn: “Bố mẹ ơi, buổi tối hôm nay có phải hai người sẽ ngủ cùng nhau không? Bố mẹ bạn Vu Lôi thường ngủ chung một giường, hai bác ấy từ trước đến nay không bao giờ cho mấy đứa bọn con vào đó. Vậy thì từ giờ trở đi có phải là phòng của bố mẹ, con cũng không được vào đúng không?”
Lúc này, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn biến thành con tôm luộc chín, quay sang mắng con trai: “Trẻ con sao cứ nói mấy lời linh tinh thế hả?”
Mạc Phi chu miệng ra, không hiểu được bản thân đã nói sai chỗ nào.
Mạc Bắc nhẹ véo yêu chiếc mũi của Mạc Phi, bế cậu bé vào chiếc giường nhỏ xinh để đi ngủ. Mạc Phi với khuôn mặt tràn đầy uất ức hỏi Mạc Bắc: “Bố ơi, con đã nói sai ở chỗ nào ạ? Bố mẹ Vu Lôi ở cùng một phòng là chuyện quá bình thường mà. Bố mẹ của các bạn con cũng đều làm như vậy hết.”
Mạc Bắc thầm nghĩ, điều này thật không ổn. Tuy rằng, lúc này cô đang bắt đầu lay động, nhưng anh vẫn còn giữ đủ bình tĩnh, không ngờ con trai của anh lại gấp gáp thúc giục anh nhảy vượt cấp. Anh bắt buộc phải sửa đổi suy nghĩ này của cậu bé.
Mạc Bắc nghiêm mặt lại: “Các quy định trong nhà đều sẽ do mẹ đặt ra, chúng ta chỉ cần làm mọi chuyện theo đúng yêu cầu, và mong muốn của mẹ là được rồi, con biết không?”
Mạc Phi gật đầu, hứa với bố là hai bố con sẽ cùng nghe theo lời mẹ nói. Nhưng câu hỏi sau của cậu bé đã khiến Mạc Bắc quá bất ngờ, tí nữa ngã ngửa người ra: “Bố ơi, hai người đã hôn nhau rồi, liệu mẹ có sinh thêm một em trai hoặc em gái cho con không?”
Mạc Bắc hoàn toàn nghẹn ngào. Tư duy của con trai anh phát triển quá sớm, anh nào chỉ không theo kịp tư duy của mẹ thằng bé, mà bây giờ đến ngay cả tên tiểu quỷ này anh cũng thua xa mất thôi. Thằng bé đúng thật là tư duy vượt trội, bây giờ đã nghĩ đến cả em trai, em gái rồi.
Mạc Bắc đang đắn đo đến việc giáo dục sinh lý cho con mình, nên nghiêm nghị nói: “Chỉ là hôn trên miệng thôi, mẹ con chưa thể sinh em trai hay em gái cho con được đâu.”
Mạc Phi “ồ” lên một tiếng, không hề chùn bước mà tiếp tục hỏi: “Vậy thì làm thế nào mới có thể sinh em cho con được ạ?”
Mạc Bắc không biết trả lời con thế nào. Câu này thật sự làm khó anh, anh đành phải làm giống như Mạc Hướng Vãn mỗi lần gặp câu hỏi đánh đố của Mạc Phi, nghiêm mặt giục con trai: “Được rồi, bây giờ nhắm mắt vào ngủ thôi.”
Anh nhanh chóng tắt chiếc đèn đầu giường, lúc đi ra còn nghe thấy tiếng Mạc Phi lẩm bẩm: “Chẳng có chút bản lĩnh nào cả.”
Lúc Mạc Bắc bước ra ngoài phòng khách, Mạc Hướng Vãn đang ngồi bên cạnh bàn, ăn món cháo anh mua về. Anh bước tới ngồi đối diện, nhìn cô ăn.
Dáng vẻ của cô khi ăn rất đẹp, rất nho nhã, không chút tiếng động gì cả.
Chờ cô ăn xong, Mạc Bắc liền nói: “Anh đang nghĩ, anh đã làm đúng.”
Mạc Hướng Vãn dường như biết được anh đang muốn nói điều gì, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Hướng Vãn, anh không muốn trốn tránh thêm nữa. Nếu như chín năm trước, chúng ta gặp gỡ nhau theo một cách thức khác, có lẽ sẽ chỉ như những người dưng khẽ lướt qua nhau rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. Bây giờ, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, nhìn thấy em là anh cảm thấy vui vẻ rồi. Điều này không phải vì Phi Phi, anh muốn em hiểu như vậy.”
Mạc Hướng Vãn nhìn lên chiếc khăn trải bàn, đầu óc hỗn loạn, chẳng biết nói gì.
“Chúng ta đừng nhớ về quá khứ nữa, những gì đã qua hãy để nó qua đi, tương lai vẫn còn rất dài. Anh muốn nhìn thấy Phi Phi thi vào trường cấp hai trọng điểm, sau đó mời một giáo viên về dạy môn Toán cho thằng bé, rồi đi thi lấy giải thưởng, được tuyển thẳng vào trường cấp ba điểm của thành phố. Anh sẽ mua thêm nhiều cổ phiếu, tiết kiệm khoản tiền để cho con học hành, đợi đến khi học hết lớp mười hai, tiếng Anh của con nhất định sẽ rất khá, anh sẽ động viên con thi vào Học viện Công nghệ Massachusetts[2">, sau đó cho con ra nước ngoài du học vài năm. Mấy năm đó, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn. Có điều, chúng ta có thể du lịch trong nước hai lần trong năm, đi ngắm núi sông hùng vỹ, tráng lệ của Tổ quốc, anh rất thích đi leo núi mà. Đợi sau khi Phi Phi quay về, có lẽ chẳng cần người làm bố như anh phải cho tiền nữa, nó sẽ tự tạo lập sự nghiệp riêng mình, nói không chừng còn lập một công trình công nghệ sinh học, trở thành một Trương Triều Dương hoặc Mã Vân[3"> của thế kỷ mới. Còn hai chúng ta có thể dùng tiền của Phi Phi để hưởng phúc, chúng ta sẽ ra nước ngoài du lịch, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương đều được hết. Sau khi Phi Phi kết hôn, chúng ta sẽ quay về giúp con chăm sóc cháu. Lúc em sinh Phi Phi, anh không có ở bên cạnh, vậy nên hoàn toàn không biết phải chăm trẻ con ra sao, có điều sau này, lúc em giúp Phi Phi chăm sóc con, anh sẽ ngồi bên cạnh học hỏi chăm chỉ, nghiêm túc.”
[2"> Một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới, viết tắt là MIT, là học viện nghiên cứu và giáo dục ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.
[3"> Hai nhân vật thương nhân nổi tiếng của Trung Hoa.
Sau khi nói xong một mạch về dự định tương lai, anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi vậy thôi, Mạc Hướng Vãn dường như đã có thể nhìn thấy cả một quá trình Mạc Phi trưởng thành từ một đứa bé nhỏ nhắn, non nớt, đến một chàng thanh niên khỏe mạnh, giỏi giang, sau cùng còn trở thành người bố hiền hậu. Quan trọng hơn đã có người cùng với cô trải qua những ngày tháng dài thườn thượt đó.
Mạc Bắc lại hỏi: “Mẹ Phi Phi, em xem vậy có ổn không?”
“Được vậy thì quá tốt”. Cô thật sự muốn nói như vậy.
Sau khi Mạc Phi tạo lập cuộc sống riêng, bên cạnh cô vẫn còn một người cùng chung sống, tận hưởng mọi đắng cay, ngọt bùi.
Mạc Hướng Vãn đặt chiếc thìa múc cháo xuống, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, Mạc Bắc đã nắm chặt lấy tay cô. Chiếc bàn được trải tấm khăn có hình sông núi, vốn dĩ hai người cách nhau cả ngàn sông vạn núi, nhưng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm chặt lấy nhau.
Bông hoa ẩn giấu trong góc trái tim cô đang tung bay trong gió, vì thế mà trái tim cô cũng rung rinh theo, niềm khát vọng chưa từng nổi dậy trong lòng bỗng dưng cũng dâng lên mạnh mẽ.
Mạc Hướng Vãn không hề rút tay ra mà cứ để cho anh nắm lấy. Tất cả mọi thứ sau khi được vứt ra khỏi đầu, nào là lo lắng, nào là muộn phiền, nào là quá khứ, nào là tương lai, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì hết. Giây phút đó là của hai người đang thuộc về nhau.
Con người đang ngồi trước mặt cô chẳng hề che giấu niềm kiên định của mình, anh quyết không để cho cô trốn tránh nữa.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình1993/2968