watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
>
Đặc biệt là đứng giữa thanh thiên bạch nhật, vẩy bằng sạch tất cả lớp bùn đất bẩn thỉu của bản thân ra ngoài.

Nhưng đổi lại sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái, chỉ cần không sợ hãi thì sẽ làm được điều này.

Mạc Hướng Vãn lấy hết dũng khí nói thêm: “Trước kia…”. Cô liếm đôi môi hơi khô của mình, cảm thấy rất khó khăn, nhưng cuối cùng cô vẫn nói tiếp: “Người giới thiệu chuyện đó, bà ta lại xuất hiện rồi.”

Mạc Bắc khẽ đẩy gọng kính trên mũi, trong đầu dường như sực nhớ ra điều gì.

“Người phụ nữ có tên là Phi Phi?”

Mạc Hướng Vãn mở bàn tay đang nắm chặt lại của mình rồi đặt lên đầu gối, cô bắt đầu tường thuật lại nỗi phiền não của Mai Phạm Phạm. Khi xe anh lái đến trước tòa nhà công ty thì cô cũng kể xong mọi chuyện giữa Mai Phạm Phạm và chị Phi Phi.

Nghe xong, Mạc Bắc đưa ra hướng giải quyết một cách đầy dứt khoát: “Em có một lựa chọn, đó là hoàn toàn đứng ngoài vụ việc. Trong việc này, em không phải là người quan trọng.”

Mạc Hướng Vãn đang suy ngẫm, anh biết được cô đang nghĩ những gì.

Anh liền nói thêm: “Cô gái họ Lâm đã tự sát cũng không phải là trách nhiệm của em.”

Mạc Hướng Vãn khẽ thở dài một tiếng. Anh nắm chặt tay cô: “Chuyện của Phạm Mỹ cũng chẳng phải lỗi của em.”

Cô liền đáp: “Đúng vậy.”

“Thế nhưng uy hiếp tống tiền không chỉ phạm pháp mà cũng vi phạm vào điều cấm kỵ trong ngành của bọn họ.”

Mạc Bắc kéo cô lại, nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Hôm nay, em còn rất nhiều việc phải làm, làm cho thật tốt công việc của mình là quan trọng nhất, đừng suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện linh tinh. Mạc Hướng Vãn, hãy chuyên nghiệp một chút.”

Mạc Hướng Vãn liếc nhìn anh rồi nói: “Từ trước đến nay, em vẫn luôn rất chuyên nghiệp.”

Mạc Bắc bước ra khỏi xe, mở cửa cho cô đi xuống. Hai người đứng giữa bầu trời đầy nắng, anh nhẹ vỗ lên đôi vai cô: “Năm giờ chiều phải tan làm đúng giờ, nếu không tất cả các thứ rau quả tươi ngon trong chợ sẽ hết mất, cho dù chịu bỏ ra bốn đồng cũng chẳng thể nào mua được bó rau cải ngon đâu.”

Chương 20
Dù thế nào đi nữa thì mấy lời nói của Mạc Bắc cũng khiến Mạc Hướng Vãn trấn tĩnh ít nhiều.

Tối hôm qua, sau khi nhận điện thoại của Mai Phạm Phạm,cô hoảng loạn, sợ hãi, tâm trạng rối bời, bây giờ, trước khi bước vào công ty, tất cả mọi thứ đều đã bình ổn trở lại.

Sau khi nói ra tất cả, mọi việc chẳng qua cũng chỉ có thế.Vào trong thang máy, cô sửa sang lại đầu tóc trang phục, khi cửa thang máy mở ra, đối mặt với tất cả mọi phong ba bão táp, cô vẫn có thể giữ vững được trạng thái tinh thần ổn định nhất.

Đoạn quá khứ đau khổ nhất đã trôi qua rồi, không trốn tránh, không dằn vặt, đó mới là nguyên tắc làm người của cô, nhờ thế mà tám năm nay cô đã kiên định trụ vững trước bao nhiêu sóng cuộc đời, không phải sao?

Mạc Hướng Vãn tự hỏi mình như vậy rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi thang máy.

Lễ tang của Lâm Tương, tất cả các nhân viên trong Kỳ Lệ đều có mặt làm công tác hậu cần.

Ngôi sao đang nổi trên bầu trời bỗng dưng rơi xuống, dùng cách thức kết liễu cuộc đời mà người khác chẳng thể cứu chữa nổi để vĩnh biệt nhân gian, khiến cho bố mẹ cô đau như cắt từng khúc ruột.

Ở hội trường tổ chức tang lễ, Trâu Nam luôn ở bên cạnh bố mẹ Lâm Tường, đưa khăn giấy cho họ, an ủi, động viên họ, nhưng tất cả mọi thứ đều chẳng ích lợi gì. Kể từ khi đến thành phố tham dự đám tang của con gái, hai người chưa giây phút nào thôi tuôn dòng lệ thương xót.

Trâu Nam cũng nghẹn ngào, nức nở nói: “Lâm Tường nhất mực hiếu thảo, tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ, gần đây còn mua một căn nhà rất đẹp…”. Quá xúc động, Trâu Nam chẳng thể nào nói tiếp được nữa, lấy chiếc khăn giấy che lên mặt rồi òa khóc thành tiếng.

Mạc Hướng Vãn lau nước mắt cho cô rồi nhắc nhở: “Một lúc nữa là phóng viên sẽ tới đây đấy.”

Trâu Nam vừa khóc nấc vừa gật đầu.

Thế nhưng, ở phía ngoài hội trường đã có một vài phóng viên đến, đặt chân máy quay vào góc đẹp nhất. Những chuyện động trời như thế này trong làng giải trí rất hiếm gặp, vậy nên họ vẫn còn cãi cọ mãi không thôi để có được một góc đứng thuận lợi nhất.

Mạc Hướng Vãn ngồi phía trong nhìn ra, đột nhiên nhìn thấy Kim Thanh, cô phóng viên vài ngày trước đã trực tiếp phỏng vấn về vụ tự sát của Lâm Tương xuất hiện giữa đám đông. Dáng người của cô phóng viên này không cao lắm, lại ôm một chiếc máy ảnh to đùng, sau đó để tranh một vị trí tốt, còn quay sang cãi nhau với một anh phóng viên cao lớn bên cạnh.

Những phóng viên này đều là những người hùng tâm tráng chí, nhận được nền giáo dục cao khi đi theo ngành, chuyên tâm vào những việc u tối nhất, xót xa nhất trong làng giải trí vẫn cảm thấy vui vẻ, không mệt mỏi, cả năm không nghỉ ngơi phút giây nào. Liệu có bị coi là vì đạo đức nghề nghiệp mà lương tâm con người đều biến mất hết rồi chăng?

Mạc Hướng Vãn càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng.

Đột nhiên, bên ngoài im ắng hẳn, tất cả máy ảnh đều được sắp đặt đâu vào đấy, chuẩn bị lóe sáng. Thật không ngờ, một người lạ mặt, ăn mặc rất bình thường đang bước vào.

Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Sử Tinh, người phụ trách lễ tang cũng thắc mắc hỏi cô: “Đây là ai vậy?”

“Bác sỹ Châu, người đã khám bệnh cho Lâm Tương trước kia.”

Bác sỹ Châu bước vào trong, nhìn vào quyển sổ ký tên tham dự, cau chặt đôi mày, lắc đầu, biểu thị ông không muốn ký. Sử Tinh thấy đó không phải người trong ngành giải trí nên cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo trợ lý đưa ông lên trước, tiễn đưa Lâm Tương chặng đường cuối cùng.

Mạc Hướng Vãn nhìn thấy ông cúi đầu ba cái, khuôn mặt nghiêm nghị.

Bác sỹ Châu cũng nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, liền bước lại gần chào hỏi.

“Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì chuyện này”. Ông ngậm ngùi.

Mạc Hướng Vãn nhìn thấy nỗi xót xa, tiếc nuối trên khuôn của ông, nhẹ nhàng đưa lời khuyên giải: “Xin ông đừng nhưvậy, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai có thể liệu trướcđược.”

Bác sỹ Châu lắc lắc đầu: “Cục Công an gọi tôi đến lấy lời khai, Lâm Tương được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ.”

“Chứng trầm cảm nhẹ?” Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc. Chưa có bất cứ ai nói với cô chuyện này cả, có lẽ mọingười không phải ai cũng biết được.

“Tôi đã giới thiệu bác sỹ tâm lý ở cùng bệnh viện cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu đi khám. Có lẽ bản thân cô ấy có thành kiến với bác sỹ tâm lý. Thông thường những người mắc bệnh trầm cảm đều không thích tiếp xúc với các bác sỹ tâm lýở Khoa Thần kinh. Tôi đã không kiên trì khuyên nhủ cô ấy đến cùng, đây là do tôi sơ suất, quá coi nhẹ chuyện này.”

Trâu Nam đứng bên cạnh Mạc Hướng Vãn không hiểu tại sao lại bắt đầu rơi nước mắt, chiếc khăn giấy cầm trong tay lauđi lau lại, động tác còn nhanh hơn cả thở.

Bác sỹ Châu nói ngắn gọn rồi đi ra bằng cửa phụ.

Nhân vật vô danh này vừa mới đi khỏi thì những nhân vậtnổi tiếng đã xuất hiện ngay tức thì, lại còn có vệ sỹ mở đườngđể bước vào. Những người bạn năm xưa cùng tham dự cuộc thi với Lâm Tương, người nào người nấy sắc mặt u sầu, buồn bã.

Ai ai cũng dùng khăn giấy lau nước mắt, tiền hô hậu ủng, lần lượt đi vào, người sau khóc còn thảm thương hơn người trước.

<<1 ... 108109110111112 ... 116>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1346/2321