watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
nh hình không? Tiền vé máy bay sang Hàn Quốc đắt lắm, nhà cháu không có nhiều như thế, mẹ cháu sẽ mắng cháu mất.”

Mạc Bắc nổi hứng hỏi lại cháu bé một câu hỏi “ngớ ngẩn”: “Tại sao chú lại phải sang Hàn Quốc chỉnh hình?”

Cậu bé nói một cách dõng dạc: “Bác ở cạnh nhà cháu mắng chú mặt rỗ trông xe dưới nhà rằng người mặt có sẹo sẽ không lấy được vợ. Nếu chú không lấy được vợ liệu có bắt cháu phải chịu trách nhiệm không?”

Mạc Bắc lại tiếp tục hỏi: “Tại sao lại phải bắt cháu chịu trách nhiệm?”

“Bởi vì cháu đá bóng làm chú bị thương.”

“Vậy thì, chắc chắn cháu phải chịu trách nhiệm rồi.”

Cậu bé kia liền nhăn nhúm mặt mày, quay sang hỏi cậu bạn đứng bên cạnh: “Vu Lôi, mình chỉ có hai trăm đồng tiền mừng tuổi thôi, cậu cho mình vay một ít nhé.”

Cậu bạn đứng bên cạnh còn tỏ vẻ nhăn nhúm, khổ sở hơn: “Mình tiêu hết tiền mừng tuổi rồi.”

Mọi người xung quanh liền nói: “Mạc Bắc, cậu đừng có trêu chọc với mấy cậu nhóc nữa, mau tới bệnh viện xem thế nào rồi quay lại đòi tiền thuốc men, viện phí của hai thằng nhóc này sau.”

Nhưng Mạc Bắc không hề vội vã, anh quay sang xin tờ giấy ăn của mấy cô trong đoàn, lau vết máu trên má.

Bố của một cậu bé nghe tin liền chạy tới, thì ra chính là thầy giáo trong trường, phản ứng đầu tiên của anh chính là quát con trai mình: “Thấy chưa, con lại gây họa rồi.”

Cậu bé sợ đến mức không dám nói gì, bằng hữu của cậu bé đành quay sang tự thú: “Bác Vu ơi, là cháu gây họa đấy ạ.”

Bố Vu Lôi không tiện quát nạt con nhà người khác nên đành nói: “Phi Phi, mấy đứa đúng là bất cẩn quá, tại sao lại đá bóng vào lúc có nhiều người ở đây chứ?”

Mạc Bắc đành phải lên tiếng: “Nơi đây xung quanh toàn là nhà lung lay sắp đổ, sao anh lại có thể yên tâm cho bọn trẻ đá bóng ở đây chứ?”

Bố của Vu Lôi chào hỏi mọi người rồi đưa bao thuốc về phía Mạc Bắc, thấy anh đang dùng tay ôm một bên mặt, không tiện cầm, đành rút tay lại, rồi quay sang tiếp tục mắng con mình: “Xem về nhà bố xử lý con thế nào.”

Lúc ấy có người lái xe tới gọi Mạc Bắc: “Luật sư Mạc, để tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Mạc Bắc nhìn bố của Vu Lôi rồi xua xua tay, ra ý không cần anh phải đi theo. Bố Vu Lôi liền rút ví ra nhất quyết đòi bồi thường. Mạc Bắc thầm nghĩ, đây đúng là một người thật thà. Anh sợ nhất là đưa đẩy qua lại với những người thật thà, đôn hậu, chẳng qua má trái chỉ bị hòn đá xượt qua thôi, không có gì to tát hết. Anh nhanh chóng rút lui vào trong đoàn người đông đúc. Bố Vu Lôi vì còn vướng trông con mình nên không kịp tóm lấy tay áo anh.

Những người ở đó lại tiếp tục cãi nhau nảy lửa vì chuyện của Mạc Bắc bị thương. Ông Hiệu trưởng cũng có thêm vài người trợ sức, nhìn thấy tình thế nguy ngập, có người liền rút di động ra gọi 110.

Mạc Bắc thầm nghĩ, người bên phía mình đã xử lý chuyện này quá mức kích động, như vậy không hay chút nào. Đột nhiên có người kéo lấy tay áo anh từ phía sau, anh quay đầu lại, thì ra là cậu bé lém lỉnh khi nãy.

Cậu bé nói: “Chú bốn mắt, cháu cùng chú tới bệnh viện có được không?”

Tuy lời nói là vậy, nhưng cậu bé hoạt bát, nhanh nhẹn ấy đã trèo lên chiếc xe tìm chỗ ngồi đâu ra đấy rồi.

Mạc Bắc cảm thấy thú vị lại tiếp tục nói chuyện cùng cậu bé, anh hỏi: “Tại sao cháu lại muốn cùng chú tới bệnh viện?”

“Trên truyền hình mọi người thường nói, người gây họa thì phải chịu trách nhiệm”. Vừa nói cậu bé vừa ưỡn thẳng ngực, trong tư thế ngẩng cao đầu, sau đó liền nuốt nước miệng, thì thầm: “Bố của bạn Vu Lôi rất nghiêm, chắc chắn bác ấy sẽ đánh Vu Lôi, cháu ở bên cạnh không tiện chút nào, cậu ấy bị ăn đòn còn cháu thì không, kiểu gì Vu Lôi cũng trách cháu không đủ nghĩa khí.”

Đây là một lý do khiến Mạc Bắc không biết nên khóc hay cười nữa. Anh lại hỏi cậu bé: “Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về nhà trước được không?”

Cậu bé lắc đầu quầy quậy: “Cháu nhất định phải đến bệnh viện, chỉ khi nghe bác sỹ nói chú không sao hết thì mới an tâm được. Tốt nhất là chú không phải chỉnh hình, cháu thật sự chỉ có hai trăm đồng tiền mừng tuổi thôi.”

Mạc Bắc hoàn toàn bó tay trước sự kiên quyết không hề có chút đạo lý này của cậu bé, anh đành phải ngồi vào xe nói tên bệnh viện cho người hảo tâm muốn chở đi.

Cậu bé lại gọi anh: “Chú bốn mắt.”

Mạc Bắc cau chặt đôi mày, cách xưng hô này thực quá kỳ quái, anh liền đẩy cặp kính lên nói: “Chú họ Mạc.”

Thật không ngờ đứa trẻ nhỏ này vô cùng linh hoạt, không hề thay đổi cách xưng hô, còn nói thêm: “Ôi, trùng hợp quá, chú bốn mắt, cháu cũng họ Mạc, cháu tên là Mạc Phi, Phi trong cụm từ vui vẻ, phi thường ấy.”

Mạc Bắc vẫn còn chưa biết phản ứng ra sao thì người bạn lái xe đã bật cười: “Luật sư Mạc, anh bạn nhỏ này đã thành tâm thành ý như vậy thì cậu cứ làm chú bốn mắt của cháu nó đi.”

Mạc Bắc không thể không làm chú bốn mắt được rồi. Thế nhưng, khi đến bệnh viện, cứ để cho “chiếc đuôi đáng yêu” này lẽo đẽo theo sau thật chẳng hay ho chút nào. Phụ huynh của thằng bé sẽ lo lắng, bố của cậu bé Vu Lôi cũng thấp thỏm không yên. Vì thế, Mạc Bắc xếp số khám bệnh xong liền bảo người bạn cùng đi hỏi số điện thoại của phụ huynh cậu nhỏ kia, gọi điện báo cho họ một tiếng. Người kia nói sẽ tới tới ngay nên Mạc Bắc cũng yên tâm đi đắp thuốc.

Tiểu Mạc nhất quyết đòi đi theo anh làm một “chiếc đuôi vui vẻ”. Lúc anh đang nghiêng mặt để cho y tá đắp thuốc, băng bó thì thằng bé cũng nhoài người ra chiếc bàn chẩn trị, nghiêng đầu ngắm nghía.

Cậu bé quay sang hỏi y tá: “Chú bốn mắt liệu có bị sẹo không cô?”

Cô y tá nhìn thấy cậu bé trông đáng yêu quá liền vui vẻ trả lời: “Em yên tâm đi, chú bốn mắt của em sẽ không bị sẹo đâu.”

Đoạn đối thoại này khiến cho Mạc Bắc suýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau.

Mạc Phi liền thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt, thế thì tốt, vậy là chú bốn mắt không cần phải sang Hàn Quốc chỉnh hình nữa rồi.”

Cô y tá suýt chút nữa cười lăn ra đất, bàn tay đang đắp thuốc, băng bó cho Mạc Bắc không ngừng run run. Mạc Bắc cũng đành bó tay, hôm nay bị cậu nhóc trêu chọc liên tục, vậy mà anh vẫn tỏ ra điềm đạm, hiền lành.

Anh liền hỏi Mạc Phi: “Tại sao chú nhất định phải sang Hàn Quốc chỉnh hình?”

Mạc Phi nghiêm túc nói: “Bởi vì, dì Trâu nói rằng người Hàn Quốc trông rất xấu xí, để lên được truyền hình thì phải đi chỉnh hình, làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chính vì có quá nhiều người Hàn Quốc đến thẩm mỹ viện chỉnh hình cho nên người Châu Á muốn chỉnh hình đều sang Hàn Quốc.”

Mạc Bắc thầm nghĩ, ngành giải trí đúng là quá nhiều thị phi, ngay cả đứa nhóc mới vài tuổi ranh cũng nắm rõ tình hình như vậy.

Anh không thể nào tiếp tục nói chuyện về đề tài thiếu lành mạnh này với cậu bé được, cái này gọi là làm đen tối đầu óc con trẻ. Mạc Bắc bắt đầu dạy bảo tiểu Mạc Phi: “Sau này cháu muốn đá bóng thì không được ra nơi nguy hiểm như thế, có hiểu không?”

“Bọn cháu cũng không muốn đâu, nhưng trường học bọn cháu thường không mở cửa mỗi khi nghỉ hè. Nếu đá bóng ở trong khu nhà thì các bà sẽ mắng. Bọn cháu cũng chẳng còn cách nào khác, trường trung học bên cạnh thì các anh lớp lớn hơn đá mất rồi, bọn cháu đánh không lại họ, nên đành chịu thiệt.”

Mạc Bắc liền hỏi cậu bé học trường tiểu học nào, Mạc Phi vừa nói là anh biết ngay đó là trường điểm của kh
<<1 ... 2930313233 ... 116>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
443/4866