u, thảo nào mà mùa hè lại quản lý chặt như vậy. Mạc Bắc nghiêm nghị nói với tiểu Mạc Phi: “Không cần biết là có chỗ đá bóng hay không thì cháu vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Nếu như cháu bị thương, bố mẹ cháu nhất định sẽ buồn lắm.”
Mạc Phi cúi đầu xuống, dường như đang suy nghĩ tình nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bé chất chứa đầy nỗi buồn và uất ức: “Cháu không có bố.”
Mạc Bắc ngây người ra, ngay cả cô y tá đang băng thuốc cho anh cũng ngây người thờ thẫn.
Mạc Phi chu miệng ra, đôi mắt dường như đang long lanh đầy nước: “Cháu không có bố để quản lý cháu”. Vừa nói xong, nước tràn mi, nhanh chóng đến mức Mạc Bắc hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cô y tá hiểu ngay cậu bé xuất thân từ gia đình đơn thân. Cô xót xa nhìn đứa trẻ đáng yêu này rồi đưa tay xoa đầu cậu bé: “Em là con trai mà, khóc thế này mất mặt lắm.”
Mạc Phi vừa nghe thấy câu nói này, bản thân cũng cảm thấy như vậy nên lập tức nín ngay, nhưng nỗi uất ức vì sự lạc lõng ngay từ khi mới ra đời cứ chất chứa trong lòng khiến cậu bé không ngừng thút thít, sụt sịt.
Đây là cảnh tượng mà Mạc Bắc chưa bao giờ chứng kiến. Đứa trẻ trước mặt anh lúc này mới khoảng chừng bảy, tám tuổi, cũng không phải đứa trẻ dễ dàng xúc động, vậy mà chỉ có một câu nói của anh đã nước mắt lưng tròng. Trong lòng anh bỗng vô cùng áy náy.
Đây là thứ tình cảm trước đây chưa từng có, cảm xúc này khiến anh vô thức đưa tay lên lau đi những dòng lệ đang tuôn ra trên khuôn mặt của tiểu Mạc Phi. Anh trêu đùa: “Ngay cả cô y tá cũng cười cháu kìa, nhìn xem, khóc ướt hết cả má rồi.”
Mồ hôi đọng lại trên trán Mạc Phi vẫn chưa khô, vậy nên vừa mới khóc một cái là khuôn mặt đã trở nên nhễ nhại, ướt đẫm, chỗ trắng chỗ đen.
Mạc Bắc liền hỏi: “Mạc Phi, cháu mấy tuổi rồi?”
Mạc Phi ngoan ngoãn trả lời: “Tám tuổi ạ.”
Mạc Bắc liền gật đầu: “Chỉ còn hai năm nữa là tròn mười tuổi rồi, tiểu nam tử hán sao có thể dễ dàng rơi nước mặt giữa chốn đông người được chứ?”
Mạc Phi “ừm” một tiếng rất lớn, cô y tá liền nắm lấy tay cậu bé nói: “Chị đưa em đi rửa mặt nhé!” Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô y tá, sau đó sán lại thì thầm bên tai Mạc Bắc: “Chú bốn mắt, cháu vốn định gọi cô ấy là cô y tá, bây giờ nên gọi là chị y tá thôi đúng không ạ?”
Mạc Bắc chẳng biết trả lời ra sao? Anh quay sang nhìn cô y tá, cô không hề nghe thấy lời thì thầm của Mạc Phi, vẫn còn đang cười tươi tắn nhìn cậu bé. Mạc Bắc tự nhận thấy rằng, cho cô y tá lương thiện này trở thành chị y tá trẻ trung là một việc làm mang tính nhân đạo, vậy nên nghiêm nghị “ừm” một tiếng với cậu bé.
T¬T
Ngày hôm đó, Mạc Hướng Vãn liên tục bị nháy mắt, cô quay sang hỏi Trâu Nam: “Máy mắt phải tai máy mắt trái tài hay ngược lại mới đúng nhỉ?”
Trâu Nam liền đáp: “Chắc là máy mắt trái tai máy mắt phải tài.”
Mạc Hướng Vãn thấp thỏm bất an, lắc đầu: “Không đúng, cả hai nên mắt của chỉ đều đang máy.”
Trâu Nam lập tức lên mạng tìm lời giải đáp cho cô, tốc độ làm việc của cô trợ lý này phải nói là rất nhanh, bất kể đó là việc công hay việc riêng của cấp trên. Mạc Hướng Vãn liền mỉm cười ngăn cản: “Thôi đừng tra nữa, chắc là do tối qua chị ngủ không ngon thôi.”
Cô đứng dậy đi vào phòng uống nước, liền nghe thấy tiếng người khóc lóc ai oán bên trong. Mạc Hướng Vãn bước vào, thì ra là dì Phùng chuyên trách việc dọn dẹp vệ sinh. Thấy cô, dì Phùng có vẻ ngại ngùng, vội lau nước mắt chào một tiếng “Giám đốc Mạc” rồi định đi ra ngoài.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ ai oán liền quan tâm hỏi han: “Dì Phùng, phải chăng dì đang có chuyện buồn?”
Bị hỏi trúng tâm sự, dì Phùng liền gật đầu, rồi bắt đầu than thở với Mạc Hướng Vãn.
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, vợ chồng dì Phùng bị điều lên vùng đất phương Bắc hoang vu, lạnh lẽo, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng nên đã xây một căn phòng tầm chín mét vuông trên phần đất của tổ tiên. Năm nay, khu đất nhà họ thuộc vào diện đất cũ cần cải tạo, tất cả người dân ở đó đều được xét đền bù ngôi nhà mới. Không ngờ, một hộ thân thích đã mua chuộc người trong tổ di dời dân, cầm hết tất cả số tiền di dời trước, khiến những người khác đều vô cùng bất mãn, kiện người kia ra tòa. Kết quả, tòa xử đem số tiền đó chia đều theo đúng những gì ghi lại trong di chúc. Như vậy thì gia đình nhà dì Phùng còn phải nộp phí chia tài sản theo di chúc nữa.
Cuộc sống của dì Phùng hiện này rất khó khăn, dì kéo cánh tay của Mạc Hướng Vãn rồi sụt sùi nói: “Bây giờ gia đình chúng tôi biết sống ở đâu đây?”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của dì Phùng, nhưng cũng chỉ biết an ủi: “Thế nào cũng có cách giải quyết thôi, dì đừng lo lắng quá!”
Dì Phùng sụt sùi, nước mắt lại tràn mi: “Ông xã nhà tôi tàn tật, cả nhà đều dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi, giờ sắp mất cả chỗ ở rồi, tôi chẳng biết phải đi kêu ai đây?”
Mạc Hướng Vãn an ủi bà vài câu rồi thầm nghĩ, những chuyện này chỉ có mời luật sư chuyên nghiệp đi giải quyết mà thôi, nhưng dì Phùng sao có thể tìm được người chuyên nghiệp như thế chứ? Bỗng nhiên, trong đầu cô lóe lên một sáng kiến, cô nghĩ tới một người, nhưng cũng chỉ dự định trong lòng vậy thôi.
Đúng lúc ấy, Trâu Nam cầm theo di động của cô lại gần nói: “Lão đại, điện thoại của chị này.”
Mạc Hướng Vãn nhấc điện thoại lên nghe, người ở đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ: “Xin hỏi, cô có phải là mẹ của cháu Mạc Phi không?”
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng bất an.
Đến lúc người kia kể tường tận đầu đuôi sự việc xong cô mới có thể yên tâm được, liền cất lời hỏi: “Vị tiên sinh kia bị thương có nghiêm trọng không ạ?”
“Xin hãy yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Cô mau đến bệnh viện đón cháu về nhà.”
Mạc Hướng Vãn lập tức bỏ hết tất cả mọi vấn đề, trong lòng chỉ còn nhớ tới đứa con trai nghịch ngợm của mình mà thôi. Cô giao lại mấy việc đang làm cho Trâu Nam rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Mạc Hướng Vãn luôn luôn biết được điều khiến cô sợ hãi nhất là cái gì.
Mạc Phi không chỉ là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này mà còn là động lực để cô vươn lên thoát khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc quanh mình năm đó. Sau khi thoát khỏi, cô không bao giờ muốn quay trở lại.
Đứng từ xa, cô nhìn thấy Mạc Phi đang cười tít mắt, nắm tay một người ríu ra ríu rít chuyện trò gì đó.
Cũng từ chỗ này, cô thấy hai người họ có mái tóc mềm mượt như nhau, đều là những người có tính cách dễ chịu. Nhìn tỷ lệ hai thân người rõ ràng chỉ là bản phóng to, bản thu nhỏ mà thôi.
Lúc này, tâm trạng Mạc Hướng Vãn vô cùng hỗn loạn, cô ngây người đứng lại. Ngày này cuối cùng đã tới mà không hề báo trước, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị kỹ càng để ứng phó.
Nhìn cảnh tượng này, cô thật sự vô cùng hốt hoảng không dám đối mặt. Tuy nhiên, Mạc Phi đã nhìn thấy cô, dõng dạc cất tiếng gọi: “Mẹ ơi.”
Mạc Bắc quay người nhìn qua, ban đầu anh còn nghĩ mình đã nhìn nhầm.
Mạc Hướng Vãn đang búi tóc, phần mái phía trước hơi rối, cô vẫn đeo cặp kính cận để che đi đôi mắt to đẹp, vậy nhưng anh vẫn nhìn thấy sự bất an và muốn né tránh hiện rõ nơi mắt cô. Trong đầu anh lúc này hiện lên vô số ý nghĩ hỗn loạn, bộn bề, anh muốn bình tâm lại mà chẳng thể nào làm nổi.