vô địch, cũng có những việc vượt quá khả năng. Điều này cô vô cùng rõ, từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng mình có thể bù đắp được chỗ trống đó, chứ không bao giờ ngờ được rằng lỗ hổng đó càng ngày càng rõ ràng hơn.
Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, không nghĩ gì thêm. Trước tiên phải đắp mặt nạ đã, kiểu gì cũng phải chuẩn bị một làn da khỏe mạnh nhất cho buổi đi làm ngày mai.
Thế nhưng, chẳng thể ngờ được, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện khiến cô càng đau đầu nhức óc hơn.
T¬T
Chín giờ sáng. Mạc Hướng Vãn tới công ty, vừa mới bước vào văn phòng đã nghe thấy Tống Khiêm đang quát Trâu Nam: “Bản hợp đồng này mấy người theo dõi kiểu gì đây? Người quản lý của Mai Phạm Phạm đã gửi email đến mọi báo đài báo rằng mười giờ sẽ mở một cuộc họp báo.”
Trâu Nam căng thẳng tới mức nước mắt lưng tròng, lắp bắp trả lời: “Lúc đó ký hợp đồng gấp quá, chúng em cũng không biết”. Lời vừa thốt ra, cô lại bị Tống Khiêm mắng té tát cho một trận nữa.
Mạc Hướng Vãn vừa bước vào phòng làm việc nghe thấy vậy liền biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Trâu Nam vẫn bảo vệ cho cô, im lặng nghe mắng không cãi lại lời nào. Cô liền lên tiếng: “Hợp đồng của Mai Phạm Phạm tôi theo dõi gấp quá. Bản chính Bộ phận Pháp vụ đã đọc rồi, còn chưa ký phần Phụ lục. Cô ấy muốn tổ chức họp báo để làm gì?”
Tống Khiêm tức tới mức gân xanh nổi đầy mặt, ném luôn quyển sách trong tay đi: “Làm cái cái gì hả? Cô ta nói rằng, đã ký phải bản hợp đồng không bình đẳng, thù lao đóng phim thấp, thời gian quay gấp gáp, khiến cô ta bỏ lỡ cơ hội đóng phim nghệ thuật, cho nên muốn hủy hợp đồng.”
Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh ngạc: “Cái gì? Đây là chuyện từ bao giờ vậy?”
“Một tiếng đồng hồ trước, nếu như không phải người bạn trong giới phóng viên của tôi báo cho, có lẽ giờ này chúng ta vẫn còn như ếch ngồi đáy giếng”. Anh lại nhặt quyển sách lên. “Tôi đã thay mặt cô ấy nhận ba buổi trình diễn, một cái là của nhãn hiệu quốc tế, lần này phải làm sao đây? Cô ta đang chơi chúng ta đây mà!”
Mạc Hướng Vãn liền gọi điện thoại cho Hứa Hoài Mẫn, chị ta cũng hét loạn lên: “Tôi đã nói là bản hợp đồng này có vấn đề, còn chưa lên kịp làm Phụ lục đã vội ký kết rồi. Trên hợp đồng chỉ nói mỗi tiền thù lao với thời hạn thôi, hoàn toàn không hề liệt kê chi tiết về việc diễn xuất, quảng cáo.”
Lúc này điện thoại lại reo lên, Trâu Nam nhấc máy nghe, đứng cách khá xa vẫn nghe thấy người ở đầu kia điện thoại hét lớn tiếng. Trâu Nam hãi hùng đưa điện thoại cho Mạc Hướng Vãn: “Điện thoại của bên tổ quay phim.”
Tống Khiêm khoanh tay nói: “Lần này thì tiêu rồi, vì Mai Phạm Phạm mà chúng ta đã đắc tội hết với các nhà quảng cáo và các đạo diễn lớn.”
Mạc Hướng Vãn nhận điện thoại, ngay câu đầu tiên đã nói: “Đạo diễn Trịnh, xin ngài đừng có tức giận, nghe tôi nói vài câu đã.”
Tính cách của đạo diễn quay bộ phim lịch sử lần này khó chịu vô cùng, chẳng thèm nghe cô nói gì, mở miệng ra mắng hoàn toàn không có hồi kết, mắng liền lúc cả tổ tông mười tám đời nhà Mạc Hướng Vãn. Vì kế sinh nhai, cô cũng đành để mặc ông mắng. Sau khi trút hết tức giận, ông ta liền dập mạnh máy xuống.
Đây là một buổi sáng hỗn loạn đến cực điểm, điện thoại từ khắp nơi liên tục gọi tới, chỉ trích, mắng nhiếc, suy đoán đủ kiểu. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều phải bình tĩnh hạ giọng giải thích cho từng người một, tất cả đều vì Mai Phạm Phạm cả.
Mạc Hướng Vãn mãi vẫn chẳng tìm ra được đầu mối, Vu Chính đến nơi liền phân chia công việc cần làm cho tất cả mọi người: “Bộ phận Nghệ thuật thì sang bên tổ quay phim, thảo luận phương án giải quyết cho tôi. Bộ phận Kế hoạch cũng Bộ phận Phục vụ khách hàng đi thương thảo cùng bên 4A, Trương Bân với tôi đích thân lên Cục Lao động một chuyến.”
Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh hãi đến mức không biết nói thêm gì, sự việc này để Vu Chính phải đích thân xuất kích lên Cục Lao động, cũng đồng nghĩa với việc sẽ kiện nhau ra tòa.
Tống Khiêm nói: “Mai Phạm Phạm nói bản hợp đồng của chúng ta vi phạm Luật Lao động, phải tìm cơ quan hữu quan kiện tụng.”
Mạc Hướng Vãn phải hít thở sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại được. Toàn bộ thông cáo, chương trình rồi các hạng mục quảng cáo gần đây của Mai Phạm Phạm đều do một tay cô sắp xếp. Là một người mới nhưng muốn tham gia vào các bộ phim kinh phí lớn, đương nhiên phải cố gắng hơn những nghệ sỹ khác nhiều rồi. Làm gì có ai lại tranh cãi vì có nhiều công việc để làm chứ?
Cô bất giác lên tiếng hỏi Tống Khiêm: “Tại sao cô ta phải làm vậy chứ?”
Tống Khiêm tức giận nói: “Gái lẳng lơ khó chiều.”
Lời nói của anh vô cùng khó nghe, ngay cả Mạc Hướng Vãn nghe mà cũng cảm thấy khó chịu. Cô chẳng thèm để ý đến Tống Khiêm nữa, quay về phòng làm việc, lấy lịch trình của Mai Phạm Phạm ra rà soát lại một lượt.
Chương 10
Buổi họp báo của Mai Phạm Phạm diễn ra vào lúc mười giờ, náo nhiệt hơn cả buổi họp báo ký hợp đồng cùng Kỳ Lộ diễn ra mấy hôm trước. Tống Khiêm tới đó tham dự, khi quay về nghiến răng nghiến lợi chuyển lời lại: “Người đẹp khóc lóc như mưa xuân, biến tôi cùng tất cả mọi người trong công ty thành loại quỷ dữ hút máu người, nói mấy người ở đoàn làm phim coi cô ta không phải là người, hại người ta bỏ lỡ cơ hội quay phim nghệ thuật, bởi vì không còn chút thời gian rảnh.”
Trâu Nam nghe thấy thế tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Anh nói đùa sao? Đạo diễn Vương không cần cô ta nữa lại quay sang trách chúng ta chắc?”
Sau buổi sáng đầy hỗn loạn, lúc này Mạc Hướng Vãn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, xem xét kỹ lưỡng lịch trình làm việc của Mai Phạm Phạm, nắm rõ trong lòng bàn tay khối lượng công việc của cô ta. Sực nhớ lại thông tin trước đó Hứa Hoài Mẫn nói với mình, cô liền quay sang hỏi Tống Khiêm: “Có phải gần đây cô ta đã gặp vị đạo diễn vừa trượt giải Oscar kia không?”
“Tôi nghe nói là đến để casting.”
Trâu Nan cũng chen vào: “Đạo điễn Trịnh cũng là người có tiếng, bên họ yêu cầu công ty phải bồi thường hợp đồng, vì chính chúng ta đã ra sức xin vai thứ chính cho Mai Phạm Phạm. Vai diễn này là mấu chốt quan trọng trong các tình tiết của kịch bản. Đinh Bình, cô diễn viên đang rất nổi tiếng đã từng bày tỏ muốn thử vai này.”
Mạc Hướng Vãn liền cắt ngang lời cô: “Bây giờ, Đinh Bình còn lâu mới nhận vai diễn này. Gần đây, cô ấy đang hợp tác quay phim điện ảnh với một đạo diễn bên Hồng Kông rồi.”
Tống Khiêm đưa ra ý kiến: “Hai người đã gửi danh sách các diễn viên khác cho đạo diễn Trịnh chưa?”
“Ông ấy đang tức điên người, nói chúng ta cung cấp cho họ toàn những loại diễn viên không ra gì, lại còn khiến cho ông ấy bị người khác cười nhạo nữa”. Trâu Nam tức khắc trả lời.
Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày, nhưng chẳng còn thời gian mà nghĩ kỹ, lật giở lịch trình của các diễn viên gần đây, bỗng cô nhìn thấy một người.
“Gần đây, fan hâm mộ Tề Tư Điềm thường xuyên nói rằng, công ty chúng ta đã đưa thần tượng của họ đi diễn mấy bộ phim khác, khiến cô ấy không có đường tiến trong sự nghiệp. Làm tiểu công chúa truyền hình mãi sao được, lần này chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của họ”. Mạc Hướng Vãn đề xuất.
Trâu Nam bổ tung: “Tề Tư Điềm đang quay một bộ phim thần tượng hợp tác cùng bên Hồng Kông.”
“Bên đó cũng sắp đóng máy rồi, chúng ta sẽ cố gắng thỏa thuận lại xem sao.”