hai bàn mạt chược, một bàn đang chia bài, nhìn thấy bọn họ vào cũng chẳng buồn dừng lại. Người đang ngồi quay lưng với hai người chính là ông đạo diễn họ Trịnh có thể thét ra lửa kia.
Đạo diễn Thái nói đùa tạo bầu không khí thoải mái: “Hai mỹ nữ tới đây khiến cho chúng tôi cảm thấy như đang được sống ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy.”
Còn đạo diễn Trịnh lại chẳng hề nể mặt chút nào, không buồn quay đầu lại nói: “Vu Lão Tứ không dám đến đây gặp tôi sao? Sao lại để cho hai cô đàn bà này đến thế?”
Mạc Hướng Vãn đứng thẳng người, bình thản trả lời: “Ông chủ chúng tôi hôm nay phải đến Cục Lao động, điều này tiền bối cũng biết mà, có nhiều lộ trình phải đi cho đầy đủ thì mới có thể hoàn thành công việc tốt đẹp được.”
Đạo diễn Trịnh mỉa mai: “Đó là ông ta tự nhấc đá lên đập vào bàn chân của mình. Lúc trước vỗ ngực bảo đảm cho Mai Phạm Phạm, bây giờ người ta vỗ cánh bay mất rồi, giờ hay quá còn gì?”
Đạo diễn Thái đành phải chen vào: “Lão Trịnh đừng có làm các tiểu cô nương sợ hãi nữa.”
Lúc này, đạo diễn Trịnh mới chịu quay đầu lại nhìn hai người. Ánh mắt tập trung lên người của Tề Tư Điềm.
Tề Tư Điềm lại tỏ ra khá thoải mái, khiến cho Mạc Hướng Vãn thầm tán thưởng.
Đạo diễn Thái lại làm dịu không khí căng thẳng: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, các tiểu cô nương như bọn họ cũng đâu dễ dàng gì, hay thế này đi, cứ để cho Mạc tiểu thư thay Vu Lão Tứ xin lỗi ông là được, không phải như vậy cũng tốt sao?”
Đạo diễn Trịnh liền nói: “Được thôi, cô nương, để tôi xem thành ý của cô được bao nhiêu”. Ông liền đứng dậy, đi đến bên quầy bar cầm một chai rượu, Tề Tư Điềm thấy vậy liền nhìn sang Mạc Hướng Vãn bằng đôi mắt đầy lo lắng.
Đó là một bình rượu Black Label, Mạc Hướng Vãn tự tính tửu lượng của mình, đoán chắc sẽ chịu không nổi.
Chính cô đã nói câu “dù bất đắc dĩ nhưng vẫn phải làm” cho nên đành phải liều mình đến cùng. Cô liền nói với đạo diễn Trịnh: “Hôm nay, tôi xin thay mặt Vu tổng kính ngài một ly, xin ngài hãy cho người mới của chúng tôi một cơ hội thử vai, sau này có cơ hội Vu tổng sẽ đích thân đến cảm tạ ngài.”
Đạo diễn Trịnh vỗ mạnh lên đùi rồi nói: “Sảng khoái, không ngờ mấy cô gái trẻ ở đây cũng có thể sánh ngang với mấy cô gái vùng Đông Bắc rồi đấy.”
Đạo diễn Trịnh trực tiếp rót rượu cho cô. Cô ngẩng đầu chỉ một hơi cạn sạch ly.
Những việc sau đó thì hoàn toàn u mê, cô chỉ nghe thấy tiếng Tề Tư Điềm đang gọi mình: “Mary, chị không sao chứ?”
Đạo diễn Thái liền trách cứ đạo diễn Trịnh: “Lão Trịnh, ông càng lớn tuổi lại càng nông nổi, đọ sức gì với mấy cô bé thế này chứ?”
Đạo diễn Trịnh phân trần: “Tôi đâu biết được cô ấy đang liều mình xông tới, vừa uống một ly Black Label đã say sưa không biết trời đất là gì rồi.”
Một lúc lâu sau, cô còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang mắng mỏ cô: “Người ta thì uống rượu còn em thì liều mạng, công to việc lớn gì mà khiến em phải làm như vậy hả?”
Sau cùng là tiếng Mạc Phi không ngừng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Mạc Hướng Vãn tỉnh dậy trong mùi hương cháo thơm ngào ngạt, nhấp một ngụm nước, cổ họng nóng như phát hỏa. Cô vừa động đậy, người ở bên giường đã nói: “Tiểu cô nương, em đúng là chỉ biết tạo nghiệt, có phải em muốn liều cả tính mạng của mình hay không?”
Mạc Hướng Vãn thấy Quản Huyền ngồi đầu giường đang nhìn cô mỉm cười, nhưng đôi môi cô đang khô cứng nên không tiện mỉm cười đáp lại.
“May mà đó là Black Label chứ không phải thuốc trừ sâu.”
Quản Huyền bê bát cháo ra rồi trách cô: “Em đừng có làm việc như trâu như bò vậy, đến chị còn chẳng tới mức coi Vu Chính là cửu ngũ chí tôn nữa là.”
Mạc Hướng Vãn xúc cháo cho vào miệng, độ nóng vừa phải, cảm giác ngọt ngào đến tận đáy lòng, vì thế cô đã ăn khá nhiều. Sau khi tinh thẩn ổn định lại, cô liền nói với Quản Huyền: “Nhận tiền của người ta thì phải thay họ giải trừ tai vạ thôi chị ạ.”
Quản Huyền cốc nhẹ vào đầu cô em: “Đến lúc này rồi mà em vẫn còn nói mấy câu nghĩa khí quèn trên giang hồ đó sao? Là vì Vu Chính đã cho em vay một vạn đồng để nuôi Tiểu Phi Phi hả? Chị thật sự cảm thấy hối hận vì khi xưa đã giới thiệu em cho anh ấy để làm trâu làm ngựa thế này.”
Lời nói của Quản Huyền không hề sai, có điều Mạc Hướng Vãn thực lòng không hề nghĩ như vậy.
Vu Chính cho cô vay một vạn đồng rất đúng lúc, cứu được tính mạng của cả hai mẹ con cô. Tuy rằng, số tiền đó là do Quản Huyền yêu cầu anh cho vay, thế nhưng vài năm sau, khi Kỳ Lệ thành lập. Vu Chính đã cho cô cơ hội không nhỏ. Với độ tuổi của mình mà đã ngồi lên được vị trí này, đương nhiên cô vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh.
Thật sự giống như câu mà cô đã nói với Tề Tư Điềm là: “Khi thời cơ đến thì phải nắm chắc”. Sau khi cô nắm được thời cơ, tuyệt đối không bao giờ quên đi ơn nghĩa người đã tạo ra cơ hội cho mình.
Tần Cầm từng nhắc nhở cô rằng: “Người tài phải làm việc cho người hiểu mình thì mới có đất dụng võ”. Lúc gặp phải khó khăn, Tần Cầm đã nhận được sự giúp đỡ của người dẫn chương trình đang nổi tiếng thời đó. Điều này chị luôn luôn ghi lòng tạc dạ, chị xúc động nói: “Vào những lúc mình khốn khổ nhất, anh ấy đã để chị lên sóng chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya.”
Mạc Hướng Vãn nghĩ, vào lúc cô lâm nạn, khốn khó nhất thì Quản Huyền và Vu Chính đã cùng đưa tay ra cứu vớt cô. Không cần biết con người của họ ra sao, cô cũng sẽ ghi khắc mãi ân tình này trong tim.
Vì vậy, cô nói với Quản Huyền: “Đây là chuyện mà em nên làm, chẳng nghiêm trọng đến thế đâu.”
Quản Huyền tự mỉa mai: “Em còn tận tụy với Vu Chính hơn cả chị đấy. Anh ấy đúng là có phúc lớn, làm sao lại vớ được hai kẻ “si mê” như chúng ta chứ?”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi hãi hùng. Quản Huyền hình như đã nói hơi quá, ý nghĩa chẳng mấy rõ ràng, sẽ khiến người khác có thể hiểu nhầm. Nhưng trong phòng lúc này chỉ có mỗi chị nên không cần thiết phải phân định rõ trắng đen như vậy.
Cô chợt nhớ đến “khúc ruột nhỏ” của mình: “Phi Phi đâu rồi chị?”
“Thằng bé đi học rồi. Hàng xóm nhà em đúng là rất tốt, đưa con em đến trường bằng chiếc BMW đắt tiền.”
Thì ra là Mạc Bắc, đột nhiên Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi hoang mang.
“Em làm cho mấy người Tề Tư Điềm sợ chết khiếp. Trong tình hình ấy mà Tề tiểu thư kia vẫn còn tâm trí diễn một đoạn kịch trước mặt đạo diễn Trịnh. Ông đạo diễn khó tính này lập tức đập bàn nói muốn cô này diễn thế vai của Mai Phạm Phạm. Em đúng là có con mắt nhìn người.”
Mạc Hướng Vãn nghe xong, yên tâm hẳn lên: “Như vậy thì tốt quá rồi.”
“Các tiểu cô nương bọn em người nào người nấy đều có con mắt tinh tường, chỉ có mỗi chị là ngốc nghếch thôi.”
Chị lại chuyển sang một đề tài mới, Mạc Hướng Vãn vẫn như mọi khi không tiếp lời.
“Đạo diễn Thái theo mấy người đưa em về nhà, báo cho Trâu Nam. Trâu Nam lại báo cho chị, chị liền nhanh chóng tới đây. Em ấy à! Chỉ cần dính tới rượu là chẳng ra sao cả, nôn liên tục vào người anh chàng hàng xóm đẹp trai kia, lúc đó người ta mặc trên người sản phẩm mới của nhãn hiệu D&G đấy.”
Mạc Hướng Vãn hét lên một tiếng. Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới, cảnh tượng lúc đó mơ mơ hồ hồ, bây giờ cố nhớ lại tất cả cũng chỉ là một khoảng trống vô cùng vô tận. Lúc này, c