watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :
á trị của nó xa xỉ, đủ để có thể đi khoe với mọi người.

“Trước hôn lễ đừng làm mất.” Hắn không phát hiện, trong giọng nói của mình lại hàm chứa một chút ý cười.

“Ừ.” Cô dùng sức gật đầu, biểu cảm hạnh phúc, cảm động tựa như ăn được đồ ăn mỹ vị, quay đầu đem cái nhẫn kia đưa tới trước mặt hắn. “Giúp tôi đeo.”

“Vì sao?” Hắn đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nâng mắt. Trước giờ không phải chưa từng giúp phụ nữ đeo trang sức, ngay cả việc cởi quần áo cũng tự nhiên giống như hô hấp, vậy mà lúc này đối mặt yêu cầu của cô gái này, trong lòng hắn cư nhiên sinh ra một cảm giác xấu hổ kỳ diệu, giống như để nửa thân trần chạy trên đường.

“Đây là nhẫn cưới đó, giúp tôi đeo thử thôi mà.” Cô lấy khuỷu tay đẩy đẩy hắn, mặt mày tươi rói làm nũng với hắn, cảm giác giống như đang nháo loạn, lại xen lẫn một chút thật tình chờ mong.

Chính cô cũng hình dung không được loại tâm tình này, nói không chừng nhẫn kết hôn kim cương thực sự làm cho người ta sinh ra ma lực của ảo giác hạnh phúc, tóm lại giờ khắc này cô rất hy vọng người đàn ông này tự mình đeo chiếc nhẫn này cho cô.

Đoàn Bồi Nguyên nhìn chăm chú vẻ mặt chờ mong cùng cái miệng tươi cười của cô. Dựa theo cá tính vốn có, hắn nên cao ngạo quay đầu qua một bên, quăng cho cô một câu nói châm chọc “Nhàm chán, không hổ là cô giáo nhà trẻ ‘ngây thơ’”.

Nhưng trên thực tế, động tác của hắn lại lần nữa vượt qua ngoài quy luật làm việc của hắn, quả thật đón lấy chiếc nhẫn kia, tự nguyện để cho chính mình “nửa thân trần” cũng không muốn phá hư khuôn mặt tươi cười đẹp rạng rỡ kia, không muốn nhìn thấy sự thất vọng ở trong cặp mắt trong như nước kia.

Thậm chí hắn không rảnh nghĩ lại nguyên nhân gây ra loại tâm tình này cũng đã nhận lấy nhẫn kim cương, đeo vào ngón tay của cô, hơn nữa theo bản năng chờ nhận lấy tiếng thét kinh hỉ chói tai, biểu cảm hưng phấn, say mê tán thưởng của cô…

“Rống! Thế nào như vậy?!” Đúng là cô kêu thét, nhưng lại cảm thấy “có kinh mà không có hỉ”, còn rất bất mãn chu miệng lên, thở phì phì đưa bàn tay đến trước mặt hắn. “Anh coi nè, như vậy sao đeo đây! Muốn mua thì trước đó phải hỏi trước kích cỡ ngón tay của tôi chứ.” Chiếc nhẫn kim cương quá lớn kia lỏng lẻo treo trên ngón tay mảnh khảnh của cô, coi bộ chẳng ra sao, mỹ cảm nháy mắt tan thành dầu.

Hừ! Đeo ở ngón tay cái cư nhiên lại còn rất vừa vặn…

Giang Xuân Tuệ bày ra động tác tay “tán thưởng”, lúc này Đoàn Bồi Nguyên mới hiểu thế nào là chân chính xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú chuẩn bị lộ ra đắc ý cương lại, cảm giác cũng có chút tan thành dầu…

“Đem đi sửa lại không phải là được sao.” Hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định muốn lấy lại nhẫn trên tay cô, sửa chữa lại sai lầm nhỏ làm cho hắn hổ thẹn này.

“Đợi.. Đợi một chút.” Cô rụt tay về, bảo vệ nhẫn, nâng cằm lên nói. “Trước để tôi mang về, như vậy người nhà của tôi mới tin tưởng chúng ta thực sự muốn kết hôn.” Căn cứ vào cảm xúc nào đó mà cô không biết tên, cô không muốn để cho hắn tháo nhẫn cưới mà hắn tự tay đeo cho cô, thà rằng sau này tự mình đi sửa.

“Cô còn chưa nói với bọn họ?”

“Hôm nay sẽ nói.” Cô buồn bã gục đầu, xoay xoay nhẫn kim cương trên tay, không rõ vì sao mình có cảm giác khó hiểu đối với người đàn ông này. Nếu nhẫn này là người khác đưa, cô cũng sẽ như vậy… Có chút luyến tiếc sao?

“Tối nay tôi phải đi công tác, không thể trở về cùng cô.” Khó có lúc hắn nói rõ hành tung của mình với phụ nữ, hiểu lầm vẻ mặt thẫn thờ của cô là vì lo lắng phản ứng của người nhà. Mãi cho đến giờ khắc này, hắn mới cảm thấy bản thân mình suy nghĩ không chu toàn, trước kia chỉ lo muốn cho mẹ sớm một chút gặp mặt cô, an tâm mà nhận trị liệu lại không nghĩ tới mình cũng nên sớm bớt chút thời gian đến Giang gia thăm hỏi, miễn cho một mình cô trở về không biết phải gặp phải tình huống gì, có thể bị người nhà quở trách hay không?

“Không sao cả, đột nhiên anh theo tôi trở về, nói không chừng tình cảnh sẽ càng hỗn loạn hơn” Cô vô ý cười cười, cảm thấy mình đi về báo cáo trước cho ba mẹ cũng tốt. Tuy rằng người nhà không biết hắn là “kim chủ”, nhưng chỉ thân phận địa chủ này thôi cũng đủ mẫn cảm, lỡ như họ lấy chổi quét oanh hắn ra khỏi cửa nhà thì làm sao bây giờ, cô… hình như sẽ có một chút không đành lòng nha.

“Vậy tôi xuống xe trước nha, tạm biệt.” Sợ chiếc xe hàng hiệu này làm người ta chú ý, cách một đoạn đường ngắn cô xuống xe trước, bước nhanh đi về nhà. Mắt thấy cửa nhà gần ở phía trước, cảm giác thấp thỏm lúc trước lặng lẽ chảy ngược về tim.

Người đàn ông trên xe không nói nhiều lời bởi vì thời gian trên đồng hồ nhắc nhở hắn máy bay không đợi người, phải lập tức về khách sạn hội hợp với thư ký, xử lý xong vài công việc chung cuối cùng rồi lại cùng nhau đi tới sân bay.

Nhìn theo điểm nhỏ dần dần biến mất trong kính chiếu hậu, sự áy náy hiếm thấy trong mắt đen cũng đi theo biến mất…

Giang Xuân Tuệ đứng ở cửa nhà mình, tốn chút thời gian ổn định ba hồn bảy vía, lần thứ hai động viên bản thân cố lên, sau đó ngẩng đầu mà bước bước vào cửa nhà, nhìn mọi người đang ngồi yên hoặc đang đi qua lại trong phòng khách, mèo, chó, nâng cao tay lên…

“Con có lời muốn nói.”

Cả nhà đồng thời quay đầu. Chẳng phân biệt người, súc vật, tất cả đều dừng động tác lại, chờ cô lên tiếng.

Cô thở sâu, nở một nụ cười thật tươi, xuất ra nhẫn cưới lỏng lẻo trên ngón tay, dùng âm lượng trong trẻo, không hề khác biệt tuyên bố…

“Con kết hôn rồi.” Cô khoe nhẫn cưới trên ngón tay.


Chương 4
Đêm khuya hôm đó, Giang Xuân Tuệ một mình ngồi ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi nhăn thành một chữ “囧”, tâm tình tệ tới cực điểm.

Hu hu hu…

Hu hu hu…

Cô đang khóc nhưng không phải mắt khóc, mà là tâm. Có lẽ bởi vì các cơ quan trong cơ thể cô đều rất lạc quan, cho nên mắt cô chảy không ra nước mắt, chỉ có thể ở trong lòng oán thán người nhà vô tình.

Hu hu hu…

Thảm quá… Thê thảm quá đi…

Tuyệt không thể ngờ được, khi tuyên bố với người nhà hôn sự của mình và Đoàn Bồi Nguyên, trong tiếng kinh hô của mọi người, cô quăng ra nhiều cuốn tạp chí giới thiệu bối cảnh, tuổi tác, diện mạo của hắn, giải thích hắn đào hoa là do người khác thích hắn, không phải hắn thích rất nhiều phụ nữ, hơn nữa lại tràn đầy thấp thỏm khi nói hết kịch bản tình yêu “nhất thời sấm sét bùng nổ, đất lửa chuyển động” giữa bọn họ, cô đang chuẩn bị tâm lý thật tốt phải dũng cảm đối mặt với trận chiến bất hòa giữa tình thân và tình yêu…

Yên tĩnh…

Trong phòng khách lần thứ hai lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ, tiếp theo…

Mẹ Giang khóc. Bà lần lượt ném từng bài báo viết về Đoàn Bồi Nguyên, mắt hàm chứa lệ chạy đến trước bài vị của tổ tông, miệng lầm rầm chắp tay cúng bái.

“Cảm tạ liệt tổ liệt tông Giang gia phù hộ Xuân Tuệ chúng con tìm được một đối tượng tốt, về sau không lo ăn ở, không cần lo lắng nó sẽ chết đói đầu đường…”

Ba Giang cũng khóc. Một tay run run nắm lấy cuốn tạp chí, vành mắt đỏ, ông vỗ vỗ bả vai con gái, liên tiếp gật đầu.

“Làm tốt lắm, làm tốt lắm… Sau khi gả đi không thể tùy hứng như vậy nữa, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng…”

Em trai ngửa đầu nắm tay, hít một hơi dài.

Còn tưởng rằng nó muốn nói ra lời nói cảm động gì chứ, kết quả…

“Ma
<<1 ... 1112131415 ... 36>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
558/5848