y mắn có anh rể, về sau mình sẽ không cần giúp chị để dành tiền lương hưu rồi.”
Thì ra là nó thở phào nhẹ nhõm! Còn lộ vẻ mặt vui mừng?!
“Quá tuyệt vời! Rốt cục mình có thể có phòng rồi, không cần chen chúc với chị trên cùng một chiếc giường “YES!”
Em gái út phản ứng ích kỷ nhất rồi, thậm chí thoải mái cười to ngay tại chỗ, uổng phí bình thường cô cưng em gái như vậy, còn tặng một nửa tủ quần áo cho nó…
Hu hu hu… Đây tính là người nhà cái gì chứ…
Cho tới hôm nay cô mới biết được thì ra ở trong mắt người nhà, mình là “củ khoai lang” rất phỏng tay, cho nên mọi người mới có thể phản ứng như trút được gánh nặng như vậy, làm như cô kết hôn với trùm khách sạn là một chuyện chính xác nhất, đáng tán thưởng nhất mà cô đã từng làm trong cuộc đời này.
Mà Đoàn Bồi Nguyên lại chính là bồ tát sống đã hy sinh chính mình, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng.
Có điều, dùng lương tâm ngẫm lại thì hình như cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải được “sự yên tâm” của bọn họ…
Ba mẹ thường nói, tuy rằng cô, đứa con gái này, là chị cả, nhưng cảm giác lại giống như con út, không chỉ không có khôn khéo, biết tự lo cho mình bằng em trai, em gái, cá tính lại còn có chút lỗ mãng, thường xuyên nghĩ đến đâu là làm đến đó, có khi thực làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh thay cô.
Đáng mừng là cô luôn rõ ràng biết chính mình muốn cái gì, có thể làm cái gì, mục tiêu đặt ra cũng không sẽ vượt qua năng lực bản thân có thể đạt được, bởi vậy một đường đấu đá lung tung thẳng đến hai mươi bảy tuổi đầu, trái lại cô chưa từng rước lấy đại họa cho bọn họ, gây ra phiền toái rối rắm cần người khác giúp cô thu thập. Lại nói tiếp dù cô cứ xông lên, nhưng cũng coi như là có xem xét rồi mới xông lên.
Có lẽ bởi vì như vậy, người nhà mới không có phản đối mãnh liệt. Mặc dù đối với thân phận và tình sử của Đoàn Bồi Nguyên, họ có do dự một lát nhưng vẫn như cũ tin tưởng quyết định của cô, chúc phúc cho lựa chọn của cô.
Loại chuyện cưới bất ngờ này xảy ra ở trên người cô dường như tuyệt không làm cho người nhà cô ngạc nhiên, mọi người cầm lấy điện thoại vội vàng báo tin vui cho họ hàng, bạn bè. Tiểu Hoa còn cắn một đóa hoa trở về cho cô… Hình như là giống hoa mới mà tháng trước mẹ Vương vừa trồng… Nó lắc mạnh cái đuôi, giống như rất vui mừng…
Ông trời, rốt cuộc bình thường cô làm cho bọn họ lo lắng đến cỡ nào, hiện giờ mới rơi vào cái kết cục thê lương “mọi người đều vui mình ta buồn” này!
Về mặt lý trí cô có thể lý giải nhưng về mặt tình cảm cô lại rất băn khoăn, bữa tối chưa ăn xong cô đã trở về trong phòng “nghiền ngẫm lỗi lầm”, thất vọng kiểm điểm lại phần đời mà rõ ràng mình đã sống rất “vui sướng”, trong tim khóc ròng, hu hu hu…
Ong ong ong…
Í? Ai lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?
Tốt nhất không phải là đã có người bạn nào nghe được tin tức “thê lương” này, cố tình gọi điện thoại tới để tăng thêm “vết thương lòng” của cô.
Giang Xuân Tuệ nghe thấy di động rung lên thì đứng dậy, cầm di động lên thì thấy…
Yêu nghiệt
Tâm tình suy sút khởi tử hồi sinh! Cô đột nhiên quên đi ai oán, mặt mày hớn hở khụ khụ cổ họng, ấn xuống phím call.
“Anh không phải đi công tác sao?”
“Ừ, vừa đến Nhật Bản.” Người còn chưa đi ra khỏi sân bay đã lập tức gọi điện thoại cho cô. Bởi vì lúc chạng vạng, sau khi chia tay, bóng lưng của cô gái này khi rời đi luôn luôn quấy nhiễu tâm tư của hắn, hại hắn ở trên máy bay mà tâm thần không yên, nghĩ tới cô phiền muộn khiến cho hắn càng thêm áy náy, cho nên hắn phải hỏi cô kết quả cho rõ ràng. “Bên cô thế nào?”
“Tôi bên này?” Sau khi sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối như mực ngoài cửa sổ. “Không mưa, ôn hoà, thời tiết cũng coi như…”
“Ý tôi nói là cô trở về nói chuyện kết hôn với người nhà, bọn họ nói như thế nào?” Cô gái này đang khoe khoang sao? Làm sao hắn có thể đặc biệt gọi điện thoại quốc tế tới hỏi cô ta thời tiết được.
Hắn muốn giận lại muốn cười, cảm thấy hình như mình có vẻ nên quan tâm đầu của cô có bình thường không, sao luôn làm cho người ta bất ngờ thình lình.
“Anh… đang lo lắng cho tôi à?” Nụ cười mở rộng, cô không nghĩ tới người kia ở nước ngoài còn nhớ đến tình huống của cô, hiện giờ đối với cô mà nói không thể nghi ngờ chính là “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”, đã làm ấm lòng của cô.
Nhìn nhẫn trên tay, trong lòng cô có một hồi ngọt ngào, và phảng phất cô tựa hồ càng lúc càng có thể nghĩ thông suốt vì sao mình sẽ có những cảm giác đặc biệt đó đối với người đàn ông này.
Hóa ra không phải bởi vì ma lực của nhẫn kim cương, mà là mị lực của người…
“Qua một tuần nữa sẽ tổ chức tiệc mừng, tôi không hy vọng sự việc có bất kì sự biến đổi nào.” Giọng nói của hắn phảng phất mất đi sự ấm áp trong nháy mắt, vừa cứng vừa lạnh nhưng ngược lại chính vì vậy mà có vẻ khả nghi, lộ sơ hở giấu đầu hở đuôi.
Ai yô, quan tâm thì thừa nhận đi, thẹn thùng cái gì.
Giang Xuân Tuệ che miệng cười trộm. Nói cô người này tự mình nghĩ tốt đẹp cũng được, trước giờ cô luôn dựa vào cảm giác, hiện tại cảm giác của cô nói với cô, người đàn ông này đang thiếu tự nhiên, nói không chừng đôi má còn “trong trắng lộ hồng” a.
Ô, cô thích nhất đùa giỡn với kiểu tiểu nam sinh thích giả bộ lạnh lùng này nha! Đương nhiên đại nam sinh cũng không ngoại lệ…
“Cái này rất khó nói nha, có lẽ đến lúc đó mặt khác anh lại tìm người phụ nữ khác thay thế cũng nói không chừng.” Hi. Cô đắc ý cười trộm, tưởng tượng thấy được nét mặt hiện giờ của hắn sẽ vui đến cỡ nào.
“Bọn họ phản đối dữ lắm à?” Ngữ khí của hắn mang chút điểm khẩn trương, có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện trong đó pha lẫn sự căng thẳng.
Nói thực ra, bằng vào điều kiện của hắn, cho dù trước hôn lễ một giờ, muốn tìm một người phụ nữ phủ lên lụa trắng cũng không phải là chuyện khó khăn nhưng một cách vô ý thức hắn lại cảm thấy phản cảm đối với hình ảnh đó.
Huống hồ bọn họ đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn phải đi ly hôn một lần trước rồi lại kết hôn?! Giả thiết này càng làm hắn thấy phiền chán! Hơn nữa chưa kể sẽ làm mẹ hắn tức đến xỉu ngay tại chỗ, nói cái gì cũng không thể để nó xảy ra.
“Điều đó là đương nhiên, làm sao có thể không phản đối, bọn họ phản đối kịch liệt. Tôi tốn thật nhiều công phu giải thích, cha mẹ tôi đều khóc, tôi cũng khóc…” Cô nhéo nhéo mũi thở ra hai hơi, giả bộ nghẹt mũi, tiếng nói nghẹn ngào. Điều này cũng không thể xem như là hoàn toàn nói sạo, chẳng qua không có chú giải thêm là bọn họ “quá vui mà khóc” thôi.
Lại nói thế nào đi nữa cũng không thể cho hắn biết người nhà cô vô cùng phấn khởi, lộ ra bộ dáng mừng rỡ như đem cô “tiêu thụ” được ra ngoài, bằng không cô thật quá mất mặt.
“Cô bị mắng?”
“Không bị đánh là đỡ rồi, dù sao tôi cũng là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, là con gái bảo bối mà họ che chở từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên nói gả là gả, đương nhiên bọn họ sẽ luyến tiếc nha. Không khí hiện tại trong nhà chúng tôi thực sự chỉ có thể dùng một mảnh mây đen mù sương để hình dung, ngay cả bữa tối tôi cũng chưa ăn…” xong. Cô cố tình tỏ vẻ yếu ớt không nói ra “chữ cuối” nhưng trái lại hai tay lại vung loạn xạ, cố gắng xây dựng một bầu không khí khó có được như vừa trải qua thiên tân vạn khổ, miễn đ