watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
t, em nhìn cho kĩ nhé, Ngôn Từ sẽ không có kiên nhẫn ngồi đây đọc sách. Nhìn kìa, cái người chổng mông trên núi bắt bò cạp kia mới là Ngôn Từ.”

Chương 5: Đã từng là bạn thanh mai trúc mã


Lúc đó anh nói, tình yêu là ước mơ của anh, anh muốn được ở bên cô, cô cũng đã từng nói với anh những lời như thế. Chỉ có duy nhất một điểm khác nhau là, ước mơ của anh nhiều năm trước đã trở thành vĩnh hằng, mà ước mơ của cô sớm đã theo anh rơi xuống vực sâu, tan thành mây khói.

1.

Long Vịnh Thanh có khả năng đặc biệt, có thể tự mình chỉnh sửa lại ký ức. Một việc cực kì đau khổ nhưng xuất hiện trước mặt cô sẽ trở nên vui vẻ, cô từng rất đắc ý vì việc này, nhưng tiểu quản gia của cô nói, “Đó chính là tự lừa dối mình, sự thật vẫn luôn là sự thật, cho dù có chỉnh sửa như thế nào đi chăng nữa cũng không thế nào thay đổi được bản chất.”

Nhiều khi anh nói chuyện sẽ thường xuyên nghiêm mặt lại, rõ ràng mới có mười mấy tuổi, nhưng lại cứ biến mình thành ông cụ non, ngũ quan tinh tế vùi đầu vào từng giá sách cũ kĩ trong thư viện trở nên sinh động chân thực biết bao.

“Không hiểu.” Cô nằm vật lên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, trước mặt dựng một quyển sách tham khảo, sau quyển sách tham khảo đó là một quyển truyện tranh, đó mới chính là thứ cô đang đọc. Cô ngẩng đầu nhìn anh một lát, lại cúi đầu đọc truyện tranh, lắc đầu không quan tâm, “Em không hiểu anh nói gì cả? Có thể nói gì đơn giản dễ hiểu hơn chút nữa được không, ông cụ non?”

Anh cũng không bực mình, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đổi cách nói dễ hiểu hơn, “Sự thật giống như cơ thể của em, mà những ký ức đã được chỉnh sửa giống như áo quần, trên người mặc từng lớp quần áo, có thể một khoảng thời gian em sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình, nhưng em không thể cứ mặc quần áo suốt được, khi tắm rửa phải làm thế nào?”

“Vậy thì em sẽ không tắm rửa.” Cô nghiến răng, không hiểu vì sao anh lại câu nệ việc này như vậy.”

“Không thể nào, Vịnh Thanh.” Anh dựa đầu vào giá sách gỗ, mấy hạt bụi nhỏ ở tầng sách trên cao kia rơi xuống, trong ánh nắng đang chiếu rọi vào đây, vui vẻ nhảy nhót, “Cho dù em có chịu đựng được sự ngứa ngáy chất chồng theo từng ngày, những người xung quanh cũng có một ngày sẽ không thể nào chịu nổi, bởi vì mùi hôi của em sẽ bay đến mỗi người, mọi người bởi vì không chịu nổi nữa mà bỏ em ra đi. Cho nên, anh hy vọng em có thể nhớ những gì chân thực xung quanh em, từng người, từng chuyện, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đừng nhắc đến khả năng đặc biệt gì gì đó nữa, cái kiểu suy nghĩ tự lừa dối bản thân đó hoàn toàn không phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Này, Triệu Ngôn Thuyết, khó khăn lắm em mới có được một chuyện đắc ý, anh làm em mất hết cả hứng.” Cô hết kiên nhẫn vứt luôn quyển sách, tức giận đùng đùng liếc nhìn anh mấy cái.

Anh vẫn luôn như vậy, luôn có trí tuệ; sống lý trí hơn bạn bè cùng tuổi, ngũ quan tinh tế; chỉ có điều giống ông cụ non, lâu lâu lại nghiêm mặt giảng những đạo lý lớn lao nào đó, hoặc nếu như bị cô chọc tức đến chịu không nổi, sẽ nhíu mày, tức giận điên người quở trách cô một thôi một hồi.

Anh ấy tên là Triệu Ngôn Thuyết, một Ngôn Thuyết không thể nào không nhắc đến được, một Ngôn Thuyết không cách nào có thể kể hết được.

Long Vịnh Thanh nằm trên giường, nhớ lại những lời anh nói, không khỏi thấy bội phục sự nhìn xa trông rộng của anh. Có lẽ mười hai năm trước, anh đã biết được ngày hôm nay của cô, mặc từng lớp quần áo, sợ nhìn thấy bản thân mình. Rất nhiều năm qua cô sợ tắm rửa, rõ ràng là ngứa chịu không nổi, nhưng vẫn kiên quyết chống cự, mùi hôi trên cơ thể bay đến mọi người xung quanh, cuối cùng, đã có một người chịu đựng không nổi mà bỏ cô đi mất.

Trời nhá nhem tối, cô té ngã trên mặt đất, bắt đầu khóc, mà Triệu Ngôn Từ chỉ đứng bên cạnh cô một lúc, quay người lên xe rời đi.

Anh ấy nhất định rất hận cô.

Nhưng mà, cô thà rằng bị tất cả mọi người trên thế giới này căm hận, cũng không muốn tin rằng anh đã không còn ở trên thế gian này nữa, cho dù thế nào cũng không muốn tin.

Vịnh Lục chưa về trường, cô ngồi trên đầu giường, nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Long Vịnh Thanh, khóe mắt lại có một giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống, tay đang bưng một cái bát rung lên một cái, những lời nói châm biếm đã chuẩn bị sẵn, không cách nào nói ra được.

Cô đúng là ghét Long Vịnh Thanh, nhưng không đồng nghĩa với việc cô thích nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Vịnh Thanh bây giờ. Mẹ Long nói đúng, nhất định kiếp trước giữa hai chị em họ có thù oán gì đó, nếu không, kiếp này cũng không ghét Vịnh Thanh đến như vậy. Bình thường Vịnh Thanh vô tâm vô tư, điên dại yêu hết người này đến người khác, nhìn đã thấy ghét, bây giờ nhìn bộ dạng sống cũng như chết của cô còn đáng ghét hơn.

“Long Vịnh Thanh.” Vịnh Lục nhìn cô, để cái bát trong tay lên chiếc kệ nhỏ đặt đầu giường, cô biết Vịnh Thanh đang tỉnh, “Chị đừng có giả ngốc nữa đi, em đã cảnh cáo chị rồi, anh Ngôn Từ không muốn gặp chị, chị còn cứ vác mặt đi gặp anh ấy. Giờ biến thành như thế này, đáng đời chị lắm.”

Long Vịnh Thanh vẫn nằm trên giường, không nói gì, cô thừa nhận, đúng là đáng đời cô, cô không có gì để thanh minh cả.

“Đương nhiên, chị cũng chẳng có tư cách gì để trách móc anh Ngôn Từ. Anh ấy mất phong độ như vậy, chẳng phải đều do chị hại cả sao ?” Vịnh Lục nhắc đến Triệu Ngôn Từ, hơi có chút xúc động, âm thanh được kéo cao lên mấy nấc, “Em đúng là thích anh Triệu Ngôn Từ, việc này chẳng có gì phải giấu giếm cả, em cũng biết anh Ngôn Từ thích chị, nếu như chị thật lòng thích anh ấy, em cũng chẳng nói gì. Nhưng mà chị không yêu, người mà chị thích không phải là anh Ngôn Từ, chị lấy anh Ngôn Từ ra làm người thay thế cho anh Triệu Ngôn Thuyết, chị lừa dối tất cả mọi người. Chị diễn kịch giỏi thật đấy, giấu giếm cũng giỏi nữa, cho đến ba năm trước, mọi người mới biết chị và anh Ngôn Thuyết yêu nhau từ năm mười lăm tuổi...”

“Em đừng nói nữa.” Long Vịnh Thanh đột nhiên thò tay từ trong chăn ra, nắm chặt lấy cổ tay của Vịnh Lục, mắt vẫn nhắm, nhẹ giọng cầu xin, “Xin em, Vịnh Lục, đừng nói nữa.”

Cô không muốn nhớ lại chuyện đã qua, cũng không dám nhớ lại, những chuyện vui cũng như chuyện buồn, đã từng bị cô chôn giấu vào tận sâu trong đáy lòng mình, cô cố làm mình trở thành người vô tâm vô tư, theo đuổi các chàng trai, chẳng qua cũng là vì muốn gây tê cho trái tim đã quá đau đớn của cô. Thậm chỉ cô còn nông cạn cho rằng, chỉ cần có người yêu cô, cô sẽ không còn đay dứt với quá khứ, sẽ không nhớ bất cứ ai, bất kỳ việc gì, sau đó dần dần yêu một người nào đó, vui vẻ hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng mà cuối cùng cô cũng không làm được, cô nhớ từng câu nói mà tiểu quản gia của cô đã từng nói với cô, những việc đã làm cho cô, thích câu nói mà tiểu quản gia thích trong quyển “Người tình”: Tình yêu đối với tôi, không phải là va chạm xác thịt, không phải là thực phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ trong cuộc sống đầy mỏi mệt.

Lúc đó anh nói, tình yêu là ước mơ của anh, anh muốn được ở bên cô, cô cũng đã từng nói với anh những lời như thế. Chỉ có duy nhất một điểm khác nhau là, ước mơ của anh nhiều năm trước đã trở thành vĩnh hằng, mà ước mơ của cô sớm đã theo anh rơi xuống vực sâu, tan thành mây khói.

Vịnh Lục nói không sai, cô và Triệu Ngôn Thuyết quả thực yêu nhau từ lúc mười lăm tuổi. Lúc đó họ đang là học sinh
<<1 ... 1415161718 ... 55>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3179/4154