Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
ẩy xe, lặng lẽ đuổi theo, hai người giữ khoảng cách một mét, người trước kẻ sau, lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Lúc đó, hai người chỉ lo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn không hề chú ý, người đàn ông bị đối xử lạnh nhạt kia, ánh mắt nhìn Long Vịnh Thanh, mới đầu là tha thiết, càng lúc càng trở nên thích thú, giống như nhìn thấy niềm hy vọng, ngọn lửa sắp tàn trong tim lại dần dần được thổi bùng lên.
Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết, người trước kẻ sau, lặng lẽ đi qua hết đoạn đường nhộn nhịp nhất, đi qua chỗ ngoặt, đằng trước là con đường nhỏ dẫn vào thôn Long Sơn, tiếng huyên náo bị bỏ lại sau lưng, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Long Vịnh Thanh đá mấy viên sỏi dưới chân, suy nghĩ về những tâm tư trong lòng, thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Cho dù tức giận về chuyện Triệu Ngôn Thuyết vô cớ đuổi cô xuống xe đi, ừ thì cũng được, người nhảy xuống xe là cô, Ngôn Thuyết chỉ bảo cô đổi kiểu ngồi, việc này đã trôi qua rồi, khi cô ngồi đợi ở trong lớp đã hết giận người ta rồi, còn chuyện của Trương Việt Dương, cũng không thể đổ hết lên đầu Ngôn Thuyết, vậy cuối cùng mình đang giận cái gì đây?
Giận cậu ấy không hiểu câu nói giận dỗi “Dù sao tớ cũng chưa phải là người yêu của ai cả” ư?
Vậy thì chắc là câu nói bình thường này rồi, rốt cuộc nó có điều gì đáng giận chứ?
Một đoạn đường nhỏ không dài lắm, mỗi người một tâm trạng, hai người lặng lẽ đi cũng khá lâu. Khi đến cổng thôn, Triệu Ngôn Thuyết bỗng nhiên dừng lại, rầu rĩ hỏi một câu: “Vịnh Thanh, Trương Việt Dương tỏ tình với cậu, cậu có vui không?”
Long Vịnh Thanh ngớ người, dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ngôn Thuyết, hơi không hiểu Ngôn Thuyết hỏi như vậy là có ý gì, giận dỗi trả lời: “Đương nhiên là vui rồi, hắn không xấu, lại nổi tiếng ở trong trường, được hắn tỏ tình sao lại không vui được?”
“Ồ.” Triệu Ngôn Thuyết cúi đầu, cũng không biết nghĩ gì mà mặt hơi ửng đỏ, do dự một lúc mới nói: “Yêu sớm thực ra là không đúng.”
“Đúng hay sai đều chẳng liên quan gì đến cậu.” Long Vịnh Thanh lần nữa giận điên lên, trừng mắt nhìn Ngôn Thuyết, chuẩn bị bỏ người ta đi tiếp, “Ngày mai tớ đi nói với Trương Việt Dương, nói với hắn, tớ cũng thích hắn, để hai bọn tớ yêu nhau.”
“Đừng...” Triệu Ngôn Thuyết lo lắng, vội vàng giơ tay kéo áo của Long Vịnh Thanh, không cho cô đi, “Đừng, đừng đi nói...”
“Không cần cậu phải lo, tớ không những đi nói yêu hắn, còn cầm tay hắn cùng về nhà, còn ôm hắn...” Nhìn thấy Ngôn Thuyết sốt ruột, trong lòng Long Vịnh Thanh ngập tràn cảm giác thỏa mãn vì được trả thù, càng nói càng phấn khích, “Còn hôn nhau với hắn, còn thì vào cùng trường cấp ba với hắn, lớn lên lại kết hôn với hắn...”
“Không được...”
Không đợi được Long Vịnh Thanh nói xong, Triệu Ngôn Thuyết đột nhiên vứt luôn xe đạp, đưa tay bịt miệng đang la hét của cô, trong đôi mắt đen láy đó hiện lên ngọn lửa phẫn nộ không tên, hai má lại đỏ dần lên. Vẻ mặt đó cực kỳ cuốn hút, cho dù rất nhiều năm sau, Long Vịnh Thanh vẫn còn nhớ rất rõ ràng hình ảnh ngày đó, cả những lời Ngôn Thuyết nói sau đó nữa: “Cậu không được yêu cậu ấy, không được yêu ai cả, yêu sớm là không đúng, nhưng nếu như... cậu muốn yêu... thì... yêu tớ vậy, bởi vì ngoài tớ ra, tớ không tin tưởng bất kỳ người nào, không tin tưởng người khác sẽ thật lòng thích cậu, thật lòng tốt với cậu như tớ.”
Long Vịnh Thanh bị bịt miệng, hai mắt mở ngày càng to, nhìn đăm đăm vào Triệu Ngôn Thuyết một lúc lâu, mới chầm chậm hất tay Ngôn Thuyết ra, trong lòng hân hoan, nhưng vẫn không buông tha cho người ta: “Ủa? Cái gì gọi là người khác sẽ không thích tớ thật lòng?”
Mặt Triệu Ngôn Thuyết càng đỏ hơn, dời mắt qua hướng khác, “Có nghĩa là, không có ai thích cậu nhiều như tớ cả.”
Long Vịnh Thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Ngôn Thuyết, nỗi chán chường trong tim bỗng chốc tan biến mất. Cô cười tủm tỉm ghé đầu lại nhìn Triệu Ngôn Thuyết, cố ý chọc Ngôn Thuyết, cười nói, “Triệu Ngôn Thuyết, thực ra tớ biết là cậu thích tớ.”
“Tại sao?” Triệu Ngôn Thuyết nhíu mày.
“Bởi vì nếu cậu không thích tớ, thì sẽ không đối xử với tớ tốt như vậy, hơn nữa cậu luôn lạnh lùng với người khác, tớ đâu có ngốc.” Đúng là chẳng uổng công trước đây trêu ngươi, giận dỗi với cậu ấy, cô cảm thấy vô cùng đắc ý.
“Tự tin thái quá.” Triệu Ngôn Thuyết nhéo mũi của cô, nhưng cũng cất tiếng cười theo.
“Tớ có tự tin thái quá đâu, vốn dĩ là tớ cũng rất đẹp mà.” Long Vịnh Thanh làm mặt xấu với Ngôn Thuyết. “Tớ đã âm thầm so sánh rồi, tớ là người đẹp nhất trong lớp. Cho dù có so với toàn bộ nữ sinh cùng khối, ít nhất tớ cũng chỉ đứng sau Vịnh Lục và Chu Thi Văn học lớp tám năm thôi.”
“Này, ở trường cậu không lo học hành cho đàng hoàng lại đi suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn linh tinh thế hả?” Triệu Ngôn Thuyết nhíu mày, nhưng nghĩ lại, Long Vịnh Thanh nói cũng đúng, mặt mày của cô rất đẹp, là nét đẹp rất xinh xắn, vóc dáng vào giai đoạn dậy thì cũng rất chuẩn... Nghĩ đến đây, Ngôn Thuyết vội vàng lắc đầu, ngăn không cho mình tiếp tục suy nghĩ bậy bạ.
“Cho dù tớ học dốt cũng chẳng sao cả, dù sao cậu học giỏi, cái gì cậu cũng có thể giúp tớ, đúng không? Cho dù sau này tớ không thi đậu đại học, không tìm được việc làm, cậu cũng có thể nuôi tớ mà, đúng không?” Long Vịnh Thanh mặt dày cười tiếp, quên luôn cả phép tắc nắm lấy tay Ngôn Thuyết, lắc tới lắc lui, “Triệu Ngôn Thuyết, tớ biết cậu tốt với tớ, cho nên những lời nói trước đây là những lời nói giận dỗi. Cho dù tớ muốn yêu, cũng chỉ muốn yêu cậu mà thôi. Cho nên, chúng ta yêu nhau đi nhé?”
“Được.” Triệu Ngôn Thuyết nói ra từ “được”, mặt lại đỏ đến tận mang tai, tiếp đó lại nghiêm túc nhìn Long Vịnh Thanh, sau đó giơ lên ba ngón tay, “Có điều tớ có ba điều kiện.”
“Hả? Lại còn có điều kiện à?” Long Vịnh Thanh kêu trời.
“Đương nhiên là có rồi, nếu không chắc chắn cậu sẽ không chịu cố gắng lên cho tiến bộ, tớ không lo cho cậu một chút sao được?” Triệu Ngôn Thuyết quở trách cô như người lớn, sau đó bắt đầu nói ra điều kiện, “Thứ nhất, từ bây giờ cậu phải chăm chỉ ôn tập, phải cùng thi vào một trường cấp ba với tớ, tớ thi trường Nhất Trung của thành phố.”
“Trường Nhất Trung? Dựa vào năng lực của tớ á? Cậu đang đùa à?” Long Vịnh Thanh cười.
“Đàng hoàng chút xem nào, tớ nói thật mà.” Triệu Ngôn Thuyết trừng mắt nhìn cô, “Mặc dù điểm của cậu hơi kém, nhưng cố gắng từ bây giờ, cộng thêm điểm thể dục của cậu giỏi, nếu như lấy trọn điểm thể dục, những môn khác cố gắng hơn một chút, miễn cưỡng đủ điểm đậu cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, tớ sẽ giúp cậu ôn tập.”
“E rằng cũng không có khả năng. Tháng sáu năm sau thi rồi, thời gian còn chưa đến một năm.” Nhận thấy đây không phải là trò đùa, có người muốn khóc luôn rồi.
“Vậy cậu có muốn xa tớ không?” Triẹu Ngôn Thuyết hỏi.
“Không muốn.” Long Vịnh Thanh trề môi lắc đầu.
“Vậy thì phải cố gắng hết sức.”
“Được rồi, để tớ thử xem.”
Lúc này Triệu Ngôn Thuyết mới cười được, nói ra điều kiện thứ hai, “Thứ hai, việc chúng ta yêu nhau, không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt là không được cho ba mẹ, Ngôn Từ, Vịnh Lục biết.”
“Tại sao?” Long Vịnh Thanh không hiểu.
“Bởi vì... Yêu sớm là không đúng.” Mặt của Triệu Ngôn Thuyết lại đỏ lên, mắt nhìn ra hư