Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
ị thương một chút như vậy, không cần đi bệnh viện, chú tự băng bó được...” Lâm Quốc Đống đứng dậy, chân hơi run run, hình như chân cũng bị thương. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Quốc Đống như vậy, cho dù không thích người này như thế nào đi chăng nữa, Long Vịnh Thanh cũng cảm thấy day dứt, vội vàng ngắt lời, “Hay là cứ đi bệnh viện đi, nhỡ may nhiễm trùng thì sao?”
Lâm Quốc Đống không từ chối nữa, nói xe của ông đậu cách đây không xa lắm, bảo cô dìu ông qua đó. Hai người lên xe, đến bệnh viện gần nhất, lấy số, vào khám, tất cả đều thuận lợi, vết thương ở trên tay không sao, chỉ bị thương ngoài da, khâu hai mũi là xong, vết thương ở chân lại hơi phiền, mặc dù nhìn thì không sao, nhưng không đi đứng bình thường được, bác sĩ nghi ngờ khớp gân ở chân có vấn đề, bắt Lâm Quốc Đống phải nằm viện hai ngày.
Việc này làm Long Vịnh Thanh hơi khó xử, “Chú nằm viện theo dõi, chắc không cần cháu ở lại phải không, cháu cãi nhau với bạn, chẳng biết đi đâu, cũng không có tiền ở nhà khách, chú xem như vậy được không? Cháu về trường trước, cháu để lại số điện thoại cho chú. Nếu như xảy ra chuyện gì, chú cứ gọi điện cho cháu, tiền điều trị cháu sẽ nói với ba mẹ, nghĩ cách gửi lại cho chú.”
Lâm Quốc Đống vốn định nói không cần cô phải trả tiền điều trị, nhưng vừa nghe Long Vịnh Thanh nói đưa số điện thoại, liền vội vàng gật đầu, lúc gần đi, còn hỏi Long Vịnh Thanh còn tiền đi xe về thành phố S hay không, nếu như không có, có thể cho cô mượn tạm.
“Không cần đâu ạ, cháu còn tiền đi xe, cháu không nghèo đến mức ấy đâu, hơn nữa là cháu mắc nợ chú, sao còn cầm tiền của chú được?” Long Vịnh Thanh dần dần có cảm tình với người đàn ông vốn rất đáng ghét này, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hơi nghi ngờ, làm sao Lâm Quốc Đống biết rõ cô về thành phố S, hơn nữa mình hại ông bị thương, trong lòng đã rất áy náy rồi, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, để lại số điện thoại rồi ra khỏi bệnh viện.
4.
Ra khỏi bệnh viện, cô gọi một chiếc xe đến trường của Triệu Ngôn Thuyết, trước khi quay về trường ghé thăm Vịnh Lục một lát, nhân tiện... À, nhân tiện xem Triệu Ngôn Thuyết đã về chưa. Nếu anh không đi tìm cô thật, đã quay về ký túc xá, vậy thì sau này, cô không thèm đến tìm anh nữa. Mặc dù cô chẳng có chí khí, chẳng có tiền đồ, nhưng cô vẫn còn có chút ít sĩ diện nhỏ nhoi.
Xuống khỏi xe taxi, từ đằng xa, cô đã nhìn thấy huy hiệu sáng chói của trường đại học Q, nhiều nữ sinh viên dịu dàng, xinh đẹp ôm cặp sách ra ra vào vào trước cổng trường, cảnh tượng tích cực phấn đấu đó đúng là khác hẳn một trời một vực với một trường đại học hạng ba như trường của cô, cô đứng ở cổng trường, ngắm cái huy hiệu biểu tượng cho sự kỳ tài xuất chúng kia, sự tự ti và nỗi mất mát đã bị cô chôn sâu trong tim lại trỗi dậy lần nữa, nó lớn dần lên thành hình thù mà cô không thể nào tưởng tượng được, hai chân cô như bị đóng chặt xuống mặt đất, không cách nào đi tiếp được nữa.
Lúc này, đột nhiên điện thoại di động trong ba lô đổ chuông. Cô lấy máy ra, là một số lạ hoắc cô chưa từng gặp, do dự một lúc rồi nhấn nút nghe. Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng thổi vi vu của gió, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc, giống như ở một nơi xa xôi nào đó vọng lại, “Chị Vịnh Thanh, bây giờ chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị.”
Giọng nói này, mặc dù trầm hơn nhiều so với mấy năm trước đây, nhưng ngữ điệu mềm mại, cách phát âm pha lẫn ngữ điệu của người Nhật Bản rất đặc biệt này, chắc chắn không phải ai khác, là Quan Quan.
“Quan Quan?” Cô nghi hoặc hỏi lại, có chút không tin vào tai mình, ba Long gửi điện thoại di động này cho cô, cô mới nhận được một ngày, số điện thoại chỉ có ba mẹ Long mới biết, cô còn chưa kịp nói cho Vịnh Lục và Ngôn Từ biết nữa, làm sao Quan Quan biết được?
“Là em, chị Vịnh Thanh, em đến thôn Long Sơn, hỏi ba Long địa chỉ trường và số điện thoại của chị, bây giờ em đang ở dưới ký túc xá của sinh viên nữ, các bạn học của chị nói với em, chị đi ra ngoài, chưa về, bây giờ chị ở đâu? Em muốn đi tìm chị.” Giọng nói của Quan Quan rất gấp gáp, mang theo cả sự mệt mỏi không che giấu được nữa.
“Em đến Trung Quốc rồi à?” Long Vịnh Thanh kinh ngạc, đồng thời không thể không nghĩ đến một vấn đề khác, thế thì mẹ Quan Quan giờ ra sao? Không hiểu tại sao, nghĩ đến đây, cô có một dự cảm không lành, “Chị ở một thành phố gần đó, ở trường của Vịnh Lục, lát nữa sẽ về ngay, đợi...”
Cô chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Quan Quan nghe cô nói ra vị trí của cô, chẳng suy nghĩ gì cả, nói luôn: “Em sẽ qua đó ngay, chị Vịnh Thanh, chị nhất định phải chờ em.”
Sau đó dập điện thoại ngay, Long Vịnh Thanh còn không có cơ hội nói “Đừng đến, chị sẽ về ngay” nữa.
Hoặc nói cách khác, thực ra trong lòng cô cũng muốn Quan Quan đến đây. Quan Quan đến đây rồi, ít nhất cô cũng đường đường chính chính có lý do đi tìm Triệu Ngôn Thuyết, bạn cũ gặp nhau, vẫn còn có thể diện hơn là tức tối bỏ đi, còn dai như đỉa đói đi giảng hòa với anh.
Với suy nghĩ này, tạm thời cô không cần đến đại học Quan Quan nữa, thế nên cô quay người đi qua con đường bên cạnh trường, tìm một khách sạn nhỏ cho thuê phòng theo giờ gần đó, định vào đó ngủ một lúc, nhưng sau khi vào đó mới phát hiện, khách sạn này hình như mở ra để dành cho sinh viên “thực hành chuyện người lớn”. Cô mới đi vào một chút, nhìn thấy ba, bốn cặp nam nữ sinh viên tay trong tay từ trong đó bước ra, cô vòng qua mấy đôi nam nữ đó, cầm chìa khóa bước vào phòng mình, đóng cửa lại, ngã lên trên giường, chẳng bao lâu sau chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô đang ngủ ngon, điện thoại di động báo chuông nhận được tin nhắn, cô lơ mơ mở điện thoại xem, là tin nhắn của Lâm Quốc Đống, hỏi cô đã về thành phố S chưa, nói vết thương của mình không sao, không cần cô phải trả tiền điều trị, cuối cùng còn có một câu nói lạ lùng: Mấy năm nay cháu sống rất tốt, thực ra chú không nên làm phiền cháu, nhưng chú không kiềm chế được bản thân mình, bởi vì hiện nay, cháu là niềm hy vọng duy nhất để chú sống trên cõi đời này.
Long Vịnh Thanh đang ngủ mơ màng, chỉ đọc được một nửa, rồi nhấn nút quay trở lại, mắt nhắm mắt mở đánh hai chữ, “cảm ơn”. Cảm ơn Lâm Quốc Đống không bắt cô trả tiền điều trị, câu nói lạ lùng sau đó, cô không hề đọc được.
Buông điện thoại xuống, lại ngủ thêm một lúc. Khi trời sắp tối, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Quan Quan, Quan Quan nói đã đến trước cổng trường đại học Q, hỏi cô đang ở đâu, cô ngồi dậy, nhìn lên móc chìa khóa ở đầu giường, mơ hồ trả lời, “Khách sạn Di Tình ở con đường bên cạnh đại học Q, phòng 334, chị nghĩ chắc phải hai tiếng nữa em mới tới, nên đi tìm chỗ ngủ một lúc.”
Sau khi dập điện thoại khoảng năm phút, cô nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, “cốc cốc cốc” vang lên một tràng, cô nhảy xuống giường, vuốt gọn mái tóc chắn ngang vai, mở cửa phòng, lập tức bị một chàng trai đầy nét bụi trần ôm trọn vào lòng.
“Chị Vịnh Thanh, cuối cùng đã gặp được chị rồi.”
Chàng trai đó thì thào bên tai cô, mặc dù cô biết người đến là ai, nhưng mà quả thật cũng bị người đó làm cho hết hồn. Họ không gặp nhau đã mấy năm rồi, Quan Quan đứng trước mặt cô đây, ngoài khuôn mặt vẫn còn giữ những nét của ngày xưa ra, còn lại đều khác hẳn. Long Vịnh Thanh giơ tay lên, định xoa đầu Quan Quan như ngày còn bé, nhưng vừa giơ tay lên, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại được ở vị trí cao hơn cô khoảng một cái đầu, sờ thấy tóc của Quan Quan, vóc dáng cao lớn của cậu chẳng khác Triệu Ngôn Thuyết là mấy, cô còn