Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
cũng đã thay mẹ em trừng phạt họ, bây giờ chắc chắn họ đau khổ hơn em nhiều. Nghĩ đến đây, em cảm thấy rất vui, cho nên cũng không thấy hận họ nữa.”
“Em...” Long Vịnh Thanh nghe Quan Quan nói những lời này, một Quan Quan từ trước đến nay luôn trên kính dưới nhường, luôn lo lắng cho người khác, sao tự nhiên lại nghĩ ra chuyện trả thù như vậy? Nhưng kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cuối cùng không hiểu sao lại bật cười thành tiếng, “Em hư hỏng quá rồi, Quan Quan.”
“Thì có sao đâu? Ít nhất bây giờ em không còn hận họ nữa rồi, sau này cho dù có sống cùng nhau cũng có thể sống vui vẻ được, có gì là không tốt đâu?” Quan Quan chầm chậm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ đang đóng chặt ra. Một cơn gió lạnh lẽo của trời đêm ùa vào, thổi thẳng vào khuôn mặt của anh, anh đứng đó, nhìn về phía chân trời đang dần dần sáng ra, nhẹ nhàng hít thở một hơi, nhướn môi cười, “Bác sĩ tâm lý của mẹ em đã từng nói với em một câu, ông ấy nói, con người, đừng tìm cách đè nén nỗi hận thù vào trong lòng, con người biết thù hận là phản ứng tâm lý tự nhiên khi bị tổn thương, đó là điều bình thường, nhưng nếu như đè nén quá mức những nỗi hận này, sẽ làm nó thay đổi bản chất, hơn nữa nó sẽ lớn dần lên trong lòng mình. Lúc này, cách giải quyết tốt nhất chính là để những nỗi hận thù này thoát ra ngoài, tạo một vài hành động trả thù không ảnh hưởng gì lớn đến người ta, hoặc là để nỗi hận thù di chuyển qua nơi khác. Nói tóm lại, phải có một lối thoát cho nó phát tiết ra ngoài, như vậy, nỗi thù hận này không thể trở thành vật cản đường trong cuộc sống của mình. Chị Vịnh Thanh, chị có thấy thế không? Người bị tổn thương, nếu như cứ để những nỗi hận thù này làm vật cản đường trong cuộc sống của mình, vậy thì đúng là quá vô vị. Một khi bị nỗi hận thù vây bủa, thì cuộc sống của chúng ta đã kết thúc vào giây phút trước đó rồi.”
Long Vịnh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Quan Quan qua ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa chiếu vào, trên khuôn mặt đó hiện ra một nụ cười, sao tự nhiên cô cảm thấy nó rất xa lạ. Quan Quan đang đứng trước mặt cô đây rất lý trí, rõ ràng cậu là người cần sự an ủi, nhưng lại có thể đứng trước mặt cô, cười nói với cô nhưng điều mà có lẽ cả đời này cô căn bản không thể nào hiểu được.
Lúc này, cô không hề biết được rằng, rồi có một ngày, cô cũng sẽ bị những nỗi hận thù bủa vây, sớm kết thúc cuộc sống tốt đẹp đáng lẽ thuộc về bản thân cô.
Chương 13: May mà có anh
Ở trên cành cây đó, có thể nhìn thấy bầu trời đẹp nhất của cả thôn Long Sơn. Tiếc là chúng ta lớn nhanh quá, còn nó thì lớn quá chậm, nó không thể nào chịu nổi trọng lượng của chúng ta nữa, không thể nào leo lên cây được nữa.
1.
Long Vịnh Thanh và Quan Quan sánh đôi ra khỏi khách sạn, lúc này là bảy giờ sáng. Hôm nay là thứ hai, Triệu Ngôn Thuyết và Vịnh Lục chắc chắn có giờ học, cho nên bắt buộc họ phải đến trước khi hai người lên lớp mới gặp được họ. Trước khi rời khách sạn, cô đã gọi điện vào điện thoại di động của Triệu Ngôn Thuyết mấy lần nhưng đều khóa máy. Long Vịnh Thanh gọi đến phòng của anh, nhưng lại nghe nói rằng, Triệu Ngôn Thuyết cả đêm qua không về, nghe nói đi tìm người yêu rồi, lúc này Long Vịnh Thanh mới biết hóa ra Triệu Ngôn Thuyết đi tìm cô mãi, còn tìm suốt cả đêm, những nỗi bực tức ở trong lòng tự nhiên tan biến hết, ngược lại cô bắt đầu cảm thấy lo cho anh, đi cả đêm như vậy chắc chắn sẽ rất mệt.
Cô vội vàng kéo Quan Quan chạy về phía đại học Q, trước hết đến phòng của Triệu Ngôn Thuyết, quả nhiên không có anh ở đó, sau đó chạy đến ký túc xá của Vịnh Lục. Vịnh Lục đang chuẩn bị đến lớp, bị Long Vịnh Thanh chặn lại ở dưới lầu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, “Chị đến trường em thật à? Hôm qua anh Triệu Ngôn Thuyết đến hỏi em, có nhìn thấy chị không? Em cứ tưởng anh ấy đùa nữa chứ.”
Sau đó nhìn thấy Quan Quan đứng bên cạnh Long Vịnh Thanh, lại kinh ngạc, “Quan Quan, em về nước lúc nào thế?”
“Vừa về hôm qua.”
Quan Quan mỉm cười với cô, anh biết Vịnh Lục luôn lạnh nhạt với mọi người, cho nên cũng không hy vọng cô sẽ có thái độ nhiệt tình. Quả nhiên, cô chỉ gật gật đầu, dời tầm mắt đi chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với Long Vịnh Thanh: “Chị mau về trường đi, em còn có tiết, không có thời gian chơi với chị, tối hôm qua chị ngủ ở khách sạn à? Thế còn tiền về trường không? Nếu không có em sẽ đưa cho chị.” Nói đến đây, lại liếc nhìn Quan Quan một cái, nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nhạt nói, “Cứ xem như là em chưa nói gì, có Thần Tài ở bên cạnh, làm gì đến lượt em phải lo lắng xem chị còn tiền hay không?” Vịnh Lục nói chuyện luôn rất lạnh lùng, lại hay khắt khe, Quan Quan cảm nhận sâu sắc điều này, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nhã nhặn với cô giống như không nghe thấy lời nói châm biếm của cô.
Long Vịnh Thanh sốt ruột, “Vịnh Lục, bây giờ chị muốn tìm anh Triệu Ngôn Thuyết, anh ấy không có ở trong phòng, em biết anh ấy đi đâu rồi không?”
“Chị còn chưa biết à, anh Ngôn Thuyết đã có người yêu rồi. Nghe nói hôm qua cãi nhau với người yêu, anh ấy cứ đi tìm mãi.” Vịnh Lục hình như vẫn không biết quan hệ giữa Triệu Ngôn Thuyết và Long Vịnh Thanh, cũng chẳng ngờ rằng, cô người yêu trong những lời nói của cô lại chính là chị ruột của mình, chỉ lạnh nhạt kể rằng, chuyện đó cô nghe được từ mấy người bạn học, “Không ngờ anh Ngôn Thuyết lại là người yêu sớm nhất trong số chúng ta. Hình như người yêu anh ấy học cùng khoa, tên là Giang gì đó, em hay gặp bọn họ cùng ăn cơm ở căng tin, quan hệ có vẻ rất tốt đẹp, đêm hôm qua chắc là đi tìm cô ấy, có người nhìn thấy anh Ngôn Thuyết với cô gái đó cùng lên một chiếc taxi.”
Nghe đến đây, Long Vịnh Thanh cảm thấy trong đầu cô ong ong, bỗng nhiên “bùm” nổ vang một tiếng, trái tim từ nãy giờ đang lo lắng cho Triệu Ngôn Thuyết bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Cô cứ nghĩ rằng, Triệu Ngôn Thuyết đi tìm cô nên cả đêm không về, ai ngờ là tự cô đa tình. Hôm qua còn mặt dày dụ dỗ anh, còn bị anh giáo huấn, nhưng đêm hôm đó, anh lại lên xe taxi cùng cô gái mà anh thề thốt chỉ là bạn học đó, hơn nữa, lại cả đêm không về trường, đúng là quá châm biếm.
Cô lùi về phía sau hai bước, chầm chậm nở nụ cười lạnh lùng, quay người nói với Quan Quan, “Xem ra anh Ngôn Thuyết của chúng ta rất bận rộn, chúng ta về thôi.”
“Chị về à? Thế hai người đi đường cẩn thận nhé, em còn có tiết nên không tiễn hai người được.” Vịnh Lục đứng sau lưng cô, lạnh nhạt nói một câu, lại nhìn Quan Quan, “Quan Quan, chăm sóc chị ấy nhé, đừng để chị ấy phá phách lung tung.”
Quan Quan gật gật đầu, cười với Vịnh Lục, nhìn thấy cô ôm sách đi vào trong khu giảng đường, mới quay người qua nói với Long Vịnh Thanh: “Chị Vịnh Thanh, chị đừng vội có kết luận gì, xét cho cùng, những lời chị Vịnh Lục nói đều là nghe bạn bè kể lại, chị ấy đâu có tận mắt nhìn thấy cái gì. Anh Ngôn Thuyết không phải là người đứng núi này trông núi nọ, anh ấy qua lại với chị thì tuyệt đối sẽ không đi tìm người con gái khác.”
“Em hiểu anh ấy, hay là chị hiểu anh ấy?” Long Vịnh Thanh tức tối hét lên, khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, “Anh ấy giỏi nên yêu cầu đối với người khác cũng rất cao, anh ấy thích những cô gái giỏi. Từ bé đến lớn, kể cả lúc quen nhau, anh ấy luôn cằn nhằn chị không giỏi, đến cả việc hôn nhau, chị cũng phải chủ động. Đúng vậy, chị mặt dày, cứ thích quấn lấy anh ấy, đó là vì chị luôn nghĩ anh ấy thích chị thật. Nhưng mà, ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy chưa hề nói yêu chị. Chị học một trường đại h