n gần gũi cô, mở rộng lòng không chút phòng bị với cô.
Cảm giác ở bên cạnh cô rất thoải mái, anh nghĩ nhất định nhiều người cũng có chung suy nghĩ giống anh, bởi vì chỉ cần cô ở đây, trong không gian liền tràn đầy bầu không khí thả lỏng, cô khéo léo thu phục rất nhiều trái tim mọi người.
Anh vốn chỉ muốn tìm một người vợ trên danh nghĩa sẽ không cho anh gây chuyện nhưng mọi thứ của cô đều vượt qua mong đợi của anh.
Cô săn sóc, cô hiểu chuyện, cô thành thục, cô dịu dàng. . . . . . Từng chút, từng chút một xâm nhập trái tim của anh, mỗi giây phút đi cùng với cô đều vui vẻ.
"Phó, Phó tổng?"
Mọi người đang trò chuyện rất hăng say bất chợt im lặng như tờ, trợ lý Vương phát hiện anh xuất hiện mặt càng trở nên tái nhợt.
Thế nào? Anh đáng sợ như vậy?
Trịnh Bang Duệ nhíu mày, "Trợ lý Vương, tài liệu tôi muốn anh chuẩn bị đâu?"
"Đều xong rồi, em lập tức đưa cho anh."
Trợ lý Vương xông về chỗ ngồi mình để lấy tài liệu, anh đứng tại chỗ chờ, bầu không khí thảo luận sôi nổi ban đầu biến mất nhất thời trở nên đông cứng giống như một khối băng ngâm vào trong nước.
"Có muốn ăn bánh ngọt hay không? Uống cùng trả mùi vị không tệ nha."
Lúc này người dám mở miệng chỉ có một, Trình Kỳ Khiết cười nhẹ nhàng ngước nhìn anh, anh phát hiện mình rất khó cự tuyệt khuôn mặt tươi cười kia.
"Đề án vừa rồi của quản lí Ngô rất tuyệt, anh có muốn nghe xem một chút hay không?"
Anh quay đầu nhìn về phía quản lí Ngô.
Quản lí Ngô nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu còn lắp bắp, sau càng nói lại càng có tự tin mà đĩnh đạc nói.
Mấy phút sau đó Trịnh Bang Duệ ăn bánh ngọt, nghe các nhân viên thân thiện thảo luận, khi Trình Kỳ Khiết đưa tới một ly cà phê hương thơm nồng thì anh mới chú ý tới thế nhưng chẳng biết lúc nào mình đã dung nhập vào trong chuyện này.
Anh rất kinh ngạc nhưng không hề mất hứng.
"Có thể thương lượng với anh một chuyện sao?" Vẻ mặt Trình Kỳ Khiết áy náy tới tìm anh.
Giọng nói của cô khiến Trịnh Bang Duệ cho là chuyện gì quan trọng, vì vậy anh buông công việc trong tay xuống, nghiêm mặt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chủ nhật là sinh nhật bà nội em, anh có thể cùng em về nhà một chuyến ăn bữa cơm gia đình được không?”
"Chỉ như vậy?" Yêu cầu đơn giản như vậy?
"Hả? A. . . . . . Đúng vậy a, làm anh khó xử sao? Ngày đó anh có kế hoạch khác?"
"Không có, OK."
"Thật sự?" Mặt của cô sáng lên."Cám ơn anh, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh còn phải làm việc đến rất khuya sao? Có cần em chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh hay không?"
"Không cần."
"Vậy em trở về phòng trước, ngủ ngon."
Nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách, mi tâm Trịnh Bang Duệ khóa chặt lại.
Giọng nói của cô khách sáo dường như rất sợ anh sẽ từ chối yêu cầu đơn giản như vậy.
Từ sau khi kết hôn cô vẫn luôn như vậy, an phận thủ thường đóng vai một người vợ tốt.
Trịnh Bang Duệ nhớ tới ngày đó, hiếm khi ông nội gọi anh đến vỗ vỗ vai anh nói gần đây tính tình anh sửa đổi rất nhiều, mấy lão cổ đông trong công ty đều nói anh nhiều chỗ câu nệ không ít trở nên ngày càng thành thục hơn. Ông nội nhìn thấy nỗ lực của anh đã có thể an tâm từ từ đem sản nghiệp gia tộc giao cho anh.
Quả thật khó tin.
Anh luôn yên lặng làm việc, không cho rằng mình cần thiết phải tranh công với người khác nên mặc kệ ông nội hoặc người trong công ty hiểu lầm anh, trước giờ anh đều không giải thích.
Làm sao mà ông nội lại đột nhiên tán thưởng anh như thế?
Không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết nhất định có liên quan tới vợ anh. Cô rất được ông nội yêu thích, thường xuyên nói chuyện cùng ông nội, tự nhiên cũng thay anh nói không ít lời tốt đẹp đi?
Dường như cô thầm lặng làm rất nhiều cho anh nhưng cô chưa từng yêu cầu anh làm việc gì.
Nghĩ tới đây, Trịnh Bang Duệ đột nhiên có chút ngồi không yên, trong lòng giống như có móng vuốt con mèo gãi anh vậy, anh đóng lại máy vi tính, trở về phòng.
Cô đã ngủ, thân thể gầy nhỏ nằm sát mép giường như sợ gây phiền toái cho người khác.
Anh si mê đứng ở trước người của cô, nhìn khuôn mặt cô mặt ngủ mà ngẩn người ra.
Cô ngủ say đẹp như một bức họa, lông mi thật dài giống lông quạt mềm mại phủ bóng râm trên khuôn mặt trắng mịn.
Cô nằm nghiêng , tay gối đầu, anh nhớ tới một lần duy nhất bộ dạng lúc cô rúc vào trong ngực anh để ngủ ở Âu châu, anh còn nhớ rõ thân thể mềm mại cùng hương thơm mê người của cô khiến cho anh rất muốn ngửi nữa. . . . . .
Trịnh Bang Duệ không tự chủ quỳ xuống, đụng lên lỗ mũi cô.
Không biết có phải anh đã quấy rầy cô không, Trình Kỳ Khiết dịch người ra một chút, anh cứng đờ, mới phát hiện ra hành động bản thân.
Đáng chết, hành vi của anh tưởng chừng như tên trôm háo sắc.
Anh không cần lén lút, trong lòng có một âm thanh nói, anh là chồng của cô, chồng hợp pháp, anh hoàn toàn có quyền có được cô.
Đây là suy nghĩ nguy hiểm, bởi vì anh nhớ tới hình ảnh anh hôn cô ngày kết hôn, hương vị ngọt ngào mềm mại kia. . . . . . Phản ứng ngây ngô đáng yêu. . . . . . Cô ngọt ngào biết bao. . . . . . Vốn chỉ nghĩ hôn một cái qua loa ứng phó tạm thời nhưng lại lập tức mất khống chế làm anh cũng không nhớ đến. . . . . .
Ngừng!
Trịnh Bang Duệ bỗng nhiên đứng lên, hỗn loạn phát hiện trong đầu mình toàn suy nghĩ háo sắc khi nhìn về phía cô đang ngủ say.
Nhất định là quá lâu không phát tiết, đúng, nhất định là như vậy.
Anh xoay người vọt vào phòng tắm, anh tắm thật lâu dưới nước lạnh mới dám lên giường ngủ nhưng làm cho anh cảm thấy bất đắc dĩ là anh vừa nằm lên giường một cái, mọi cố gắng lại hóa thành bọt biển.
"Cám ơn hôm nay anh đi theo em." Ở trên xe, Trình Kỳ Khiết nói với Trịnh Bang Duệ.
Giọng nói khách sáo không khiến Trịnh Bang Duệ cảm thấy tốt hơn, ngược lại làm anh cảm thấy có chút không vui.
"Việc này không có gì, em không cần luôn nói cảm ơn anh."
Giọng anh có phiền não để cho cô im lặng, bên trong xe rơi vào yên tĩnh.
Anh không phải ý đó, Trịnh Bang Duệ nghĩ giải thích rồi lại không biết nên mở miệng nói thế nào, hai người liền ở trong không khí ngột ngạt đi đến nhà họ Trình.
Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết đi vào nhà họ Trình, từ sau kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại.
"Tiểu Khiết." Người đầu tiên xông lên ôm Trình Kỳ Khiết chính là chị của cô, sau đó cô lần lượt là ôm bà nội, ba, mẹ.
Trịnh Bang Duệ cứng ngắc đứng ở một bên, nhẫn nại chờ đợi một vòng chào hỏi này qua đi, anh không có biện pháp chấp nhận loại tiếp xúc thân mật của người nhà kiểu này, gia đình mà anh lớn lên không có thói quen này khiến cho mỗi lần anh đối mặt với tình cảnh lúc này ở nhà họ Trình cũng không biết làm sao.
"Rất lâu không gặp lại cháu rồi a, anh chị không giống Tiểu Tâm thường xuyên về nhà như vậy làm bà nội rất nhớ ngươi." Lão phu nhân Trình nắm tay đứa cháu gái bà yêu thương nhất không nỡ buông ra.
"Thật xin lỗi ..., bà nội, vừa mới gả đi, cháu cần phải thích ứng một chút thôi."
"Bà nội a, tiểu Khiết lại không giống được gả đến ngay bên cạnh như Tiểu Tâm." Mẹ Trình vội vàng giải thích thay Trình Kỳ Khiết."Hơn nữa con gái đã gả đi sao có thể cả ngày lẫn đêm chạy về nhà ngoại."
"Đúng a. . . . . . Nhưng ta sẽ nghĩ tiểu Khiết thôi." Lão nhân gia chu miệng lên, giọng nói còn tùy hứng hơn so với đ