i tiếng. Hắn quay đầu liếc cái đồng hồ kia một cái, rồi mới nhìn về phía con đường ngoài cửa. Trên đường, không thấy bóng dáng chiếc xe như rùa vàng kia, hắn bắt đầu có chút lo lắng đứng lên.
Lúc năm giờ, nàng có gọi điện nói nàng có thể về buổi tối, nhưng hiện tại đã sắp mười giờ, đây cũng không thể nói là chỉ chậm một chút.
Buổi tối đông khách hắn cũng đã đoán được, mặc dù có chút bận, có điều cũng nằm trong phạm vi hắn có thể ứng phó; nhưng thật ra hắn chưa từng nghĩ có được bà chủ lại tin như vậy. Khách hàng nơi này đa số đều là khách quen, cả một ngày, hắn cơ hồ đều là giải thích thân phận mới của chính mình, còn có chủ quán cũng không hề đổi người, chỉ đi có việc. Hắn nói cái này thành quen, rồi phát hiện nàng rất có duyên, nhưng ngoài viêc biết nàng vẫn độc thân, vẻ ngoài cùng cá tính tốt, nhưng tựa hồ không có ai hiểu biết nàng nhiều.
Nàng là có đam mê, chứ không chỉ đơn thuần là chủ tiệm cà phê. Lại lần nữa liếc mắt ra đường ngoài cửa sổ, nàng đã mở cửa xe xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, khi nàng đẩy cửa vào lại phát hiện, thần sắc có chút mệt mỏi.
“Có khỏe không?” Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, hắn cùng nàng song song một chút, lại cùng mở miệng: “Tốt.”
Hắn cười cười, rót ly nước đưa cho nàng.
Bạch Vân mỉm cười nhẹ, đến ngồi ở quầy. “Buổi tối trong tiệm thế nào?”
“Bình thường.”
Nàng uống ngụm nước, có chút ngại ngùng nói: “Thật có lỗi, lần đầu tiên anh đi làm lại để anh một mình làm việc ở nơi này.”
“Không sao, tôi vẫn có thể làm được.” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hắn nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Tôi có người bạn mang thai chẳng may ngã từ cầu thang lầu trên xuống, làm chồng cô ấy cùng mọi người sợ hãi.”
“Cô ấy có khỏe không?”
“Ừm.” Bạch Vân thở nhẹ ra một hơi, “Không có gì trở ngại, chỉ là phải nằm viện vài ngày để an thai.”
“Tình cảm hai người hẳn là tốt lắm.”
Nàng thưởng thức màu xanh lam của chén thủy tinh, gật đầu, “Chúng tôi có vài cái giao tình tốt lắm.”
“Vài cái?” Hắn tò mò.
Bạch Vân nhìn hắn một cái, thản nhiên cười cười, “Sau này anh sẽ gặp, các cô ấy thường xuyên đến đây.”
Có người khách đến quầy tính tiền, sau khi tính tiền hắn quay người lại, phát hiện Bạch Vân tự thu dọn chén bát trên bàn. Hắn cũng không hề nói gì, chỉ đơn giản đi đến phòng bếp lấy cơm cho nàng.
“Cô hẳn là vẫn chưa ăn?” Hắn nói, một bên lại tiếp lấy chén bát vừa tay nàng.
Nàng sửng sốt một chút, cũng không hề kháng cự, chỉ thuận theo lấy cơm, tìm vị trí để ngồi xuống ăn cơm.
Canh nóng, mà đồ ăn cũng nóng. Nàng biết đây là hắn để lại cho nàng, bởi vì hiện tại đã qua thời gian dùng bữa từ lâu. Vụng trộm nhìn thoáng qua người đàn ông đang rửa chén ở quầy, nàng thật sự càng ngày càng cảm thấy vận may đến với mình.
Sau khi nàng phát hiện hắn sửa lại sàn nhà tốt lắm, lại càng thêm xác định. Qua vài ngày, mọi việc càng thuận lợi hơn.
Hắn hoàn toàn không hề có gì bất lương, Bạch Vân bắt đầu cảm thấy trước kia kì lạ vì sao mình không lo tìm nhân viên chính thức cho tiệm, mà kiên trì muốn tìm học sinh vừa học vừa làm. Mỗi ngày người đàn ông này đều ở trong căn phòng nhỏ, hơn nữa hắn hiển nhiên lại thích ở trong đó.
Nàng càng ngày càng có thói quen đến tiệm sớm, nhìn hắn luôn luôn đứng lau cửa thuỷ tinh, cũng bắt đầu có thói quen nhìn thân hình cao lớn của hắn ở quầy làm việc. Mới đầu nàng còn lo lắng thân hình to lớn vạm vỡ của hắn sẽ làm vỡ bát đũa, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là lo nghĩ viển vông, hắn so với đa số học sinh vừa làm vừa học kia thì linh hoạt hơn nhiều, hơn nữa càng ngày càng tốt.
Có điều, người đàn ông này cũng có thói quen, như là mỗi ngày nhất định phải đọc báo. Mới nhìn nàng còn tưởng hắn còn đi tìm việc làm, mãi đến sau này nhìn hắn vẫn tiếp tục đọc báo, cũng không phải chọn chuyên mục mà xem, mà là xem tất cả các tin tức, từ quốc tế, xã hội, tài chính và kinh tế, thể dục, giải trí, thậm chí quảng cáo và tìm người, thông báo tin buồn, hắn một cái cũng không buông tha.
Hắn còn có một thói quen xấu là hút thuốc, nhưng lại nhắc nhở khách không được hút thuốc!
“Tiên sinh, ở đây cấm hút thuốc.”
“Nhưng anh…”
“Chính là không được.” Hắn cười khoe hàm răng trắng noãn, hàm răng kia không hề bị vàng, cười đến khủng bố, “Tôi đang cai thuốc.”
Sau khi người khách sẵn sàng từ bỏ điếu thuốc, nàng cảm thấy hắn vừa tươi cười, vừa như hùng hổ khủng bố người khác. Vốn nàng tưởng đấy chỉ là phương pháp hắn nói với khách hàng, về sau mới biết là hắn thực sự cai thuốc, bởi vì hắn ngắm nhìn cái bật lửa, rồi khi nàng nhớ hắn có nói hắn muốn cai thuốc, rồi sau đó lại thấy hắn cho bật lửa vào ngăn bàn.
Hắn cũng thích nhìn người khác, cũng giống như nàng, chỉ là hắn so với nàng càng nhìn không có dấu vết, càng thêm cẩn thận.
Khi trong tiệm có người, hắn nhìn người trong tiệm, khi trong tiệm không có người, hắn lại nhìn người ở ngoài đường. Có lúc, hắn nghĩ nàng không phát hiện ra, hắn lại nhìn nàng, tựa như khi nàng nhìn hắn.
Nàng không hiểu được nguyên nhân nàng tới đây, nhưng nàng đối với hắn cũng tạm thời có kết luận. Hắn, không phải kẻ lang thang, không phải kẻ điên, đang cai thuốc, yêu thích sách báo… Chỉ là có râu xồm kỳ quái!
Ý tưởng này làm nàng nhếch lên khoé miệng, làm ấn nhầm phím lên bàn phím máy tính. Thở dài, nàng tính sai số, lại gõ lại máy tính, kiểm tra lại chi tiêu tháng này.
“Chào mừng quý khách.”
Một người khách đẩy cửa vào, gọi cà phê Brazil, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Hắn đổ hai thìa cà phê, mài nhỏ thành bột rồi đổ vào ly thuỷ tinh. Đổ nước, bột cà phê bay lên theo làn nước trong ly thuỷ tinh, hắn quấy một chút, hoà chung cà phê trong làn nước, động tác tương đối thuần thục. Xác định hắn có thể làm được, Bạch Vân tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách, một lát sau, một đĩa pizza nhỏ xuất hiện.
“Ha ha, thử xem sao.” Hắn nhìn nàng nói, “Là tôi làm thử.”
Nàng nhìn hắn một cái, tay liền cầm lấy một miếng, cắn một ngụm.
“Thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
Hắn nở nụ cười, khoé miệng cứ thế mà dần dần nhếch lên.
Hắn luôn hỏi những vấn đề tương tự, nàng cũng luôn trả lời giống nhau, rồi ngày hôm sau đồ ăn đó lại xuất hiện thêm ở trong tiệm.
Một ly cà phê không thêm đường đưa đến trước mắt nàng, nàng theo thói quen đưa tay nhận lấy, phối hợp với hương vị của pizza, một lần nữa lại đem sự chú ý chuyển sang sổ sách. Hắn đứng một bên lau cái ly, khi có khách đến tính tiền, ngẫu nhiên lại là khách quen, Bạch Vân mới ngẩng đầu nói với người ta vài câu. Đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất, sau khi hắn đến đây, nàng trở nên nhàn nhã hẳn lên.
Nàng lấy tiểu thuyết ra đọc, hắn cũng lật báo cùng tạp chí buôn bán. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cho đến giờ ăn bữa trưa, hai người lại lần nữa công việc lu bù cả lên, mãi đến sau tám, chín giờ, mới có thể trở nên thoải mái một chút, lại thêm năm ba người khách đến muốn uống cà phê, có người đọc sách, có người nói chuyện phiếm, mãi cho đến hơn rạng sáng một chút.
Sau khi đóng tiệm, hắn sửa sang lại tiệm, nàng thì tính toán lại tiền chi tiêu. Mọi chuyện trong tiệm đều đã xong, hắn nhìn nàng lên xe, mới kéo hạ cửa sắt.
Một ngày, cứ như vậy đi qua. Mấy năm trôi qua, lần