ầu tiên nàng có cảm giác không khí thoáng đãng. Sau khi lái xe về nhà, nàng thậm chí còn có sức nằm trong bồn tắm hưởng thụ dòng nước ấm, mà không phải là buồn ngủ tắm rửa qua loa, ngay cả tóc cũng không sấy mà lăn lên giường nằm chết luôn ở đấy.
Sau khi rửa mặt, nàng không nhịn được trừng chính mình trong gương. Không biết là hắn cảm thấy nàng như thế nào? Nàng biết vẻ ngoàicủa mình không kiều diễm như La Lan, không hề đáng yêu như A Phương, không hề ngọt ngào như Nông Nông, cũng không như Uy Uy có cái lạnh lùng đầy uy nghiêm.
Khi học trung học, nàng ở trong nhóm năm người, bề ngoài bình thường, cá tính cũng không hề có gì đặc sắc, nàng thủy chung là không có gì như bốn người kia, mọi người luôn nhìn đến bốn, rồi mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nói thực ra, như vậy cũng không có gì không tốt, bởi vậy làm nàng có thời gian đi quan sát ngời khác, hơn nữa học được rất nhiều, cũng thấy rõ không ít chuyện. Nàng thích nhìn người, cho nên sau này mới mở tiệm cà phê…
Đưa bàn tay lên chạm gương mặt chính mình, nàng sờ khắp khuôn mặt, đánh giá. Đây là lần đầu tiên, có người cùng thói quen với nàng. Hắn nhìn thấy gì đây? Ở trong mắt hắn, nàng là dáng vẻ gì? Bà chủ tiệm cà phê? Cô gái ba mươi tuổi vẫn độc thân? Cô gái có diện mạo bình thường?
Tự cười giễu bản thân, Bạch Vân lấy khăn mặt lau tóc rồi đi ra khỏi nhà tắm. Lên lầu, nàng ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc, sau khi tắt đi cái đèn sáng, bật đèn ngủ, cầm lấy quyển tiểu thuyết sáng chưa đọc hết mang lên chiếc giường ấm ấp, chọn lấy vị trí thoải mái, tiếp tục đọc chương tiếp theo, thẳng đến khi ngủ.
Chương 3
“Đây là Mocha, Mocha loại bỏ túi, khi uống có cảm giác nhẹ dịu, hương giống như hương rượu.”
Sau khi hắn thích ứng với việc của cửa tiệm, thừa lúc ít khách, Bạch Vân bắt đầu dạy hắn nhận biết cà phê.
“Cái này thì sao?”
“Đó là Sidamo, sản phẩm của Ethiopia.” Nàng đứng lên trên ghế nhỏ, nghĩ sẽ lấy được loại cà phê kia.
“Để tôi” Hắn đưa tay ra lấy xuống dưới.
Bạch Vân nhún vai, không hề miễn cưỡng. “Lấy luôn một loại khác đến đây đi. Anh có thể mở ra để xem, khi nào rảnh thì có thể nấu lên uống. Mỗi một loại loại cà phê đều có hương và vị khác biệt, Sidamo là cà phê cao nguyên, cà phê Độ hồng trung kia, có chứa mùi hoa, nồng độ và độ mịn cũng vừa vặn.”
Hắn nghe lời vươn tay ra lấy, cầm loại cà phê nghe được, cảm thấy các loại cũng không khác nhau lắm.
Thấy hắn đứng chau mày, nàng cười cười, “Lâu dần anh sẽ phân biệt được. Cà phê cũng giống như trà, lúc đầu nhìn thấy rất giống, sau dần cũng không thấy khác nhiều lắm, nhưng trên thực tế thì khác hoàn toàn.”
“Đứng thứ ba là Sulawesi, nó là loại cà phê nổi tiếng bàn châu trân quí, khi uống cũng giống như cà phê Indonesia, cà phê Sulawesi có được tính đa dạng, nồng đậm, hương nhẹ nhàng thâm trầm, nồng độ cực thấp, ôn nhu thông thuận, hơi có ngọt vị.” Nàng dừng một chút, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc sổ tay ghi chép. “Cà phê có rất nhiều loại, mỗi loại tôi đều có ghi chép lại, trong quyển sổ ghi chép này ghi chú rõ đặc tính cơ bản cùng chỗ để của chúng.”
Khấu Thiên Ngang nhận lấy quyển sổ ghi chép, khi mở ra thì thấy, khắp quyển sổ đều dày đặn chi tiết về cà phê cùng tính chất cơ bản của chúng.
Đi đến quầy, Bạch Vân sờ sờ đầu tiếp tục nói: “Trong tiệm chúng ta phương thức pha cà phê còn phân loại theo Espresso, Latte, Cappucino, Mocha. Espresso là loại cà phê pha theo phương pháp cao áp. Loại cà phê Espresso này theo phương pháp của Italia, bởi vì cao áp làm thúc đẩy thành phần ở trong cà phê, bởi vậy khi pha cà phê phát hiện ra chất lỏng màu nâu là điều đặc biệt của cà phê.”
“Thế còn Latte?”
“Latte chính là Latte, ở Italy nghĩa của Latte chính là sữa. Cà phê Latte chính là hai phần sữa, một phần Espresso tỉ lệ trộn lại vào nhau thành một loại cà phê. Loại này là vị Latte, là hương vị người Italia yêu chuộng nhất. Cũng cùng cách nói như thế, ở Pháp Quốc, Cafeaulait chính là theo nghĩa cà phê sữa.”
“Ừm.” Nàng gật đầu, nhìn hắn giở đến tờ Cappuccino, giải thích nói: “Cappuccino là một vị thầy tu Pháp phát minh, tiếng Trung có nghĩa là hoà với bọt sữa. Một phần Espresso là hơn một nửa pha với sữa với bọt biển, cuối cùng pha chung với bột nhục quế và bột sôcôla, chính là một ly cappuccino. Nó hơi có chút bất đồng với cà phê, Cappuccino trước đó để đường ở trong ly, rồi sau đó có thêm Espresso, sữa cùng bọt biển.”
“Lại nói đến Mocha, một phần espresso, một phần là sôcôla, hơn nửa là sữa, nên vì thế gọi là cà phê Mocha! Khi nhấm nháp Mocha, anh có thể theo ý thích của mọi người mà cho phân lượng đường, đặc điểm chủ yếu của cà phê Mocha là việc nhấm nháp cà phê cùng vị sôcôla.”
“Oa nha.” Hắn nhướn mi dương dương tự đắc, “Tôi không biết cà phê lại còn có nhiều kiến thức như vậy.”
Hắn biết cách nấu cà phê, cũng không hiểu được còn chia ra làm nhiều loại như vậy, nàng nói là nàng chỉ viết những thứ chung chung mà thôi.
Nàng cười khẽ ra tiếng, “Kiến thức nào có nhiều đâu, ngoài phương pháp nấu cà phê, còn có phương pháp nghiền nhỏ, nghiền nhỏ còn chia ra làm nghiền nhỏ thô, nghiền nhỏ vừa, nghiền nhỏ, nghiền rất nhỏ còn có bốn loại, các loại lớn nhỏ đều không hề chung phương pháp nấu, sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cũng không giống nhau, như là cà phê nghiền nhỏ dùng sàng lọc, nghiền nhỏ vừa dùng giấy lọc, nghiền rất nhỏ dùng phương pháp áp suất, nghiền rất nhỏ thực ra là làm mất đi vị của nó. Hạt nghiền không thể nghiền đều đều, liên quan đến mỹ vị cà phê, phẩm chất bất đồng hoàn toàn làm khác đi hương vị của nó, cho nên phải ổn định tốc độ cùng chuyển động.” Bạch Vân xoay người, chỉ vào máy xay cà phê nói: “Có điều là chúng ta dùng máy móc, cho nên không cần lo lắng vấn đề đều đều, phải chú ý là khách cần gì, rồi mới quyết định phẩm chất và phương pháp pha.”
Hắn nghe mà cảm thấy sửng sốt, thế này mới hiểu được tại sao khi đó nàng nói hắn đừng nấu cà phê mà cứ nói là hết rồi, thì ra là vì cà phê nho nhỏ cũng có học vấn to lớn.
Lật xem sổ ghi chép tràn ngập chữ, hắn cười nói: “Cô có đại hoàn đan không?”
“Cái gì?” Bạch Vân sửng sốt một chút.
“Cái này giống như bí kíp võ công, hơn nữa giống như ăn được đại hoàn đơn vậy, cái gì cũng biết.” Hắn nhếch miệng.
Giật mình một chút, nàng buồn cười nói: “Thiên hạ không hề có chuyện không hề bỏ công sức mà có thành quả, tôi đều viết mọi thứ biết được trong sổ ghi chép, anh không cần lập tức học toàn bộ, có rảnh thì lại nhìn, không hiểu thì mở miệng hỏi, tôi không mắng chửi người khác.”
“Yes sir!” Hắn nâng tay hành lễ với nàng, nhìn nàng cười hỏi: “Cô có muốn xuất bản nó không?”
Bạch Vân hai tay ôm ngực, ngọt ngào cười, “Có phải như thế là làm lực tiến công cho đại hoàn đan không?”
“Như thế thì đương nhiên là tốt nhất.” Hắn nhe răng cười.
Bạch Vân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, “Miễn, cám ơn đề nghị của anh, tôi không có thời gian rỗi, hơn nữa cũng phải xem có nơi nào đồng ý xuất bản hay không?”
“Nếu tôi tìm được nơi nào đồng ý xuất bản thì sao?” Hắn cười cười hỏi.
“Như vậy liền theo ý anh.” Không để ý đến hắn nữa, Bạch Vân thuận miệng bỏ lại một câu, ngay khi điện thoại vang lên, nàng quay ra tiếp.