ia, sau lập nghiệp, chính thức tiếp quản công ty trước khi kết hôn, cho nên xây xong này căn nhà, tương lai có thể cùng vợ của tôi, đứa nhỏ, cùng nhau ở nơi này, hạnh phúc vui vẻ qua ngày. . . . . ."
" Tại sao anh có thể nghĩ ra việc sơn nóc nhà thành màu trắng?"
"Bởi vì nơi này sẽ không có tuyết rơi, sơn lên màu trắng sẽ có cảm giác có tuyết rơi."
Cô nghĩ tới ý tưởng lãng mạn này, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Hóa ra, đây là vì anh muốn cùng người phụ nữ kia xây dựng gia đình mà xây căn phòng này, tòa thành màu trắng là hai người bọn họ cùng nhau xây dựng.
Như vậy bốn năm nay cô đến ở trong căn phòng này cuộc sống của cô được coi là cái gì?
Bỗng nhiên, cô cảm thấy tình cảnh của bản thân trở nên thật buồn cười. . . . . . Buồn cười lại đáng giận. . . . . .
Khoảng chừng một giờ sau, Trác Diệu Bang lại trở về nhà lần nữa, ở trước cửa liền nhìn thấy Lương Nhược Duy đứng một mình ở trong sân, trên người chỉ mặc vẻn vẹn bộ đồ ở nhà phong phanh, dưới chân đi dép lê, mặt nhìn về phía phòng ở không nhúc nhích.
"Nhược Duy, sao em đứng ở chỗ này?" Anh bước nhanh về phía vợ, thoạt nhìn cảm thấy cô đứng lên không giống như đang đợi anh, thậm chí giống như không nhận ra anh đến gần.
Cô không trả lời, cũng không thấy anh, chỉ lẳng lặng nhìn lên phòng ở, vẻ mặt giống như trầm tư, lại giống thất thần.
"Chúng ta vào đi thôi, đứng ở chỗ này sẽ cảm lạnh ." Anh lo lắng kéo tay cô, nắm ngón tay thon dài đã hơi lạnh lẽo của cô, mang cô tránh khỏi cái lạnh giá đầu đông.
Cô không phản kháng theo anh vào nhà, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, nhưng mà theo bước vào phòng trong mỗi một bước, tâm tình của cô đều trầm xuống thêm một chút, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, không khí càng ngày càng mỏng manh.
Đi đến phòng, cô rốt cục mở miệng: "Anh còn yêu cô ấy sao?"
"A? Đương nhiên không có! Không phải vừa nãy em cũng nhìn thấy cô ấy vì uống say mới có thể ăn nói lung tung." Anh sửng sốt một chút, vội vàng phủ nhận.
Dọc theo đường đi này cũng đều đang suy tư muốn giải thích với cô thế nào thì tốt, không nghĩ tới cô hỏi gọn gàng dứt khoát.
“Ăn nói lung tung. . . . . . Cho nên căn phòng này không phải là vì anh muốn cùng người phụ nữ kia chung sống cả đời mà xây dựng ?" Cô tâm tình đau buồn hỏi.
Cô cũng hi vọng tất cả chuyện này không phải là sự thật, tại sau khi anh liên tiếp nói dối thì sự tín nhiệm của cô đối với anh đã lung lay sắp đổ, ngược lại không nghi ngờ người phụ nữ kia rượu say nói lời thật.
Mà đối với câu hỏi của vợ, đầu tiên là anh cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi sau đó cũng không cãi lại bừa.
"Không sai, nơi này vốn là căn phòng anh muốn cùng cô ấy kết hôn mà chuẩn bị, nhưng nó chẳng qua chỉ là gian phòng mà thôi, em không cần nghĩ nhiều lắm."
"Làm sao anh có thể không nghĩ, giống như cô ấy vừa mới nói, nơi này mỗi viên gạch mỗi viên ngói đều có tình cảm của anh đối với cô ấy, là anh một lòng nghĩ đến cô ấy, vì cùng cô ấy xây dựng gia đình mới xây nên căn phòng này. . . . . . Đến bây giờ anh còn ở nơi này, lí do không phải là bởi vì trong lòng còn có cô ấy hay sao?" Cô hỏi lại chính bản thân anh có thể nào không nhiều tâm tư, cảm thấy lòng của cô hiện tại đau đến mức giống như bị dao cắt, trong đầu cũng chỉ có nghĩ đến khả năng này.
Trác Diệu Bang kinh ngạc bởi hiểu lầm to lớn hôm nay! Không hiểu cô làm sao có thể mang sự liên tưởng dùng trong chuyện này, mang sự tình đơn giản biến phức tạp, chẳng lẽ căn phòng xây dựng khi kết giao với bạn gái cũ thì sau khi chia tay lập tức biến thành nhà có ma, không thể cho người ở sao?
Anh vội vàng kéo vợ đến bên giường ngồi yên để nghe thật kĩ những điều anh sắp nói.
"Nhược Duy, anh đã chia tay với cô ấy năm năm trước, sau này cũng chưa bao giờ liên lạc, bây giờ càng không có quan hệ gì, chỉ là lần trước ngẫu nhiên gặp được ở hội bạn học cũ mà thôi, về việc anh sẽ tiếp tục ở nơi này là vì nó cũng là căn phòng ba mẹ anh tặng cho anh, không phải bởi vì trong lòng còn có quan hệ với cô ấy." Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, anh hi vọng cô có thể chấp nhận sự chậm trễ này của anh nhưng mỗi câu là lời thú nhận sự thật.
Nếu muốn nói việc anh ở nơi này có quan hệ gì cùng bạn gái trước thì đại khái cũng chỉ là anh muốn chứng minh bản thân không hề bị ám ảnh mà tự tin đối diện với đoạn cảm tình đã qua này. Bởi vì trong lòng trong sạch, đối với người phụ nữ kia không hề lưu luyến, anh có thể ung dung ở lại căn phòng này, không muốn vì trí nhớ có liên quan với người phụ nữ kia mà trở thành chướng ngại vật trong cuộc sống của anh, gây trở ngại cho cuộc sống sau này của anh.
"Vậy vì sao anh không dám cho em biết hai người các anh đã từng kết giao? Vì sao đi ra ngoài ăn cơm cùng cô ấy cũng không dám nói với em?" Cô chất vấn hành vi và cách nói hoàn toàn tự mâu thuẫn của anh, biểu hiện hợp lý tương đối giống như có tật giật mình.
Những lời này nếu nói cho cô sớm hơn một chút, có khả năng cô sẽ rất tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hiện giờ nghe qua rất giống như nói dối giấu đầu hở đuôi, đến cha mẹ chồng cũng bị anh lấy ra để lấy cớ thoát tội.
"Em. . . . . . Biết?" Anh giật mình, đoán rằng tám phần chuyện này cũng là Ngô Hằng Xuân nói !
"Tối hôm đó thời điểm anh trở về, trên người có mùi nước hoa của cô ấy." Cô lạnh mặt, thản nhiên vạch trần lời nói dối không đủ cao minh của anh, lại một lần nữa làm cho bản thân lâm vào trong tình cảnh khó xử không thể chịu nổi .
"À, đó là bởi vì cô ấy uống say, không thể tự đi đường nên anh mới đưa cô ấy trở về, cũng giống như đêm nay, giữa bọn anh thật sự không có gì." Anh làm sáng tỏ quan hệ trong sạch giữa hai người.
Đêm đó một mình Ngô Hằng Xuân uống hết gần hai chai rượu vang đỏ, anh có lòng nên đưa cô ấy về nhà, khó tránh khỏi có chuyện tiếp xúc tay chân, không nghĩ tới lại bởi vì như vậy mà "rước họa vào thân", lộ ra dấu vết. Chả trách khi đó anh cảm thấy hành vi cử chỉ của vợ mình có chút khác thường. . . . . . Nước hoa thật sự là thuốc độc!
Lương Nhược Duy nghe giải thích của chồng xong không có phản ứng gì, bởi vì ở trong lòng người phụ nữ, sự vượt qua giới hạn trên tinh thần càng làm cho con người khó có thể chịu được hơn sự vượt qua giới hạn trên thân thể, cho nên dù hai người bọn họ không lên giường, cũng không nói lên trong lòng anh không có sự tồn tại của người phụ nữ kia ——
"Còn có anh tặng cho em túi xách, quần áo, mỹ phẩm này . . . . . . Tất cả những thứ ấy anh cũng từng mua cho cô ấy?" Cô luôn luôn không muốn thừa nhận, không chịu đối mặt, nhưng việc này xảy ra trước mắt cô lại tàn khốc như thế, làm sao cô còn có thể tìm được chỗ nào để trốn, giả vờ rằng bản thân mình nhìn không thấy.
"Đó là. . . . . . Là vì. . . . . .” Anh nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới người vợ ngây thơ sao lại đột nhiên biến thành Holmes, biết tất cả hành động anh đã phạm phải, hơn nữa điểm ấy thật sự không thể giải thích tốt được. . . . . .
"Bởi vì anh còn không quên được cô ấy, hơn nữa cũng muốn đánh đồng em với cô ấy." Anh nói không nên lời, cô có thể trả lời thay anh.
"Không phải! Tuyệt đối không phải, chỉ là. . . . . . Anh cho rằng sở thích của phụ nữ không khác nhau lắm." Anh không thể không thừa nhận bản thân không đủ thành ý, mỗi lần thư ký nhắc nhở anh ngày kỷ niệm, hỏi anh muốn mua cái gì, anh lập tức theo thói quen tặng quà tặng trong quá khứ thuận miệng bàn giao, hiện tại nghĩ đến thật sự là hành động không khôn ngoan.