nh phúc cũng chỉ là chuyện xưa dùng để gạt người khác? Cho dù có thể là vợ chồng cả đời, xem như là sau khi cưới mới vun đắp tình cảm, cũng khát khao mong đợi tương lai cả hai, cho dù bản thân hạnh phúc, cũng chỉ mong có được cuộc sống yên bình sau khi cưới, ai có thể hiểu được, chỉ vì một người đã từng yêu, lại làm xáo trộn tất cả...
Luật sư Tống đối với Đổng Tú Thanh vừa yêu vừa luyến tiếc, vậy đối với chị hai thì sao? Chẳng lẽ không có một chút tình cảm sao?
Khương Hiểu Nguyên sau khi dặn dò công việc, mua lễ vật cho người lớn xong, đeo cặp kính mát lớn, đứng trước giáo đường chờ Tống Tử Ngôn đến đón cô.
BMW 743 màu đen từ làn xe chạy tới, vững vàng dừng lại trước giáo đường.
Cô bình tĩnh lên xe, hai người đều mang mắt kính, ai cũng không nhìn được vẻ mặt của người kia.
Khương Hiểu Nguyên trước tiên xoay người đặt túi giấy ở ghế sau, sau đó ngồi thẳng, buộc giây an toàn.
Chẳng qua là động tác gần nhau trong chốc lát, nhưng mùi nước hoa thanh nhã trên người cô, lại làm cho Tống Tử Ngôn cảm thấy phải lấy hết bình tĩnh như đứng trước tòa án mới kiềm chế được dục vọng của bản thân.
“Mua cái gì?” Anh lái xe chạy vào làn đường, bàn tay nắm chặt tay lái.
“Nhân sâm bồi bổ thân thể.”
“Chu đáo như vậy, khó trách người lớn trong nhà đều thích em.”
Cô không nói lời nào.
“Ngày hôm qua bỏ nhà đi vui vẻ không?”
“Cũng không tệ lắm, giống như trở lại lúc còn độc thân.”
“Em mong muốn cuộc sống độc thân?”
“Cuộc sống luôn có chút gì đó để nhớ lại.”
“Kết hôn, tất nhiên sẽ không còn tự do như khi độc thân.” Anh ám chỉ việc sau khi cưới có trách nhiệm phải báo cáo hành tung.
Thông minh như cô tất nhiên nghe liền hiểu. “Mình đã không muốn, đừng buộc người khác thực hiện, mình làm không được thì trăm nghìn lần cũng đừng yêu cầu người khác làm. Vả lại, nếu gặp phải người không thuộc về mình, chỉ cần ly hôn, tự nhiên sẽ trở lại cuộc sống độc thân, cũng lập tức có thể tự do.”
“Em muốn ly hôn sao?”
Hai tay của cô đặt trên đùi nắm thật chặt, kính mát lớn che đi đôi mắt ửng hồng của cô.
“Tùy anh.”
“Tiếc là bây giờ anh chưa muốn.”
Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe. “Tùy.”
Điện thoại di động chợt reo lên, điện thoại đặt trước hộp số, màn hình hiện lên số của Đổng Tú Thanh.
Thật là như hình với bóng. Khương Hiểu Nguyên cười lạnh.
Tống Tử Ngôn đeo tai nghe. “Tú Thanh.”
“Tử Ngôn, hôm nay cùng ăn cơm Trung Quốc được không?”
“Anh cùng Hiểu Nguyên trở về nhà mẹ ăn cơm, đây là ngày cố định gia đình tụ họp.”
“Anh đang lái xe, cô ấy có ở bên cạnh anh không?”
“Đúng.”
“Vậy anh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô sao?”
“Nói gì?”
“Chuyện ly hôn.”
Tống Tử Ngôn nhíu chặt chân mày. “Tú Thanh, anh chưa từng nói như vậy.”
“Không cần phải nói, nhưng mà không phải nên làm như vậy sao?”
Tống Tử Ngôn nhìn bà xã bên cạnh vẻ mặt xa cách. “Tú Thanh, chúng ta bàn lại sau.”
Anh dặn dò mấy câu, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Khương Hiểu Nguyên im lặng, cảm giác giống như mình là kỳ đà cản trở hai người yêu nhau.
“Lần sau nếu hai người nói chuyện yêu đương, tôi có thể xuống xe tránh đi.”
Anh lạnh lùng trả lời: “Em thật hào phóng.”
Xe tăng tốc chạy trên làn đường đông nghịt, dẫm vào điểm yếu của đại luật sư, anh tất nhiên không vui, tất cả thể hiện thành tốc độ xe.
Khương Hiểu Nguyên cũng không quá sợ hãi, mặc kệ anh tăng tốc, dù sao luật sư cũng nhiều tiền, thêm mấy giấy phạt chạy quá tốc độ thì có là gì?
Nhà chính của Tống gia ở Thiên Mẫu, cha Tống lúc còn trẻ làm xuất nhập khẩu, nhanh chóng tích lũy của cải, sau đó, mua rất nhiều đất đai, là người giàu có ở Thiên Mẫu. Nhà chính là một biệt thự, có sân rộng và hồ bơi.
Tống Tử Ngôn lái xe vào trước nhà, đúng lúc em trai Tống Tử Ngôn đã đậu xe xong.
Tống Tử Cần cũng giống như anh cả, cao lớn đẹp trai, thêm cả nụ cười thân thiện. Anh là nhà thiết kế nội thất, là nghệ sĩ đầy nhiệt huyết và lãng mạn.
“Chị dâu!”
Tử Cần ôm lấy Khương Hiểu Nguyên mới vừa xuống xe, còn khoa trương ôm cô xoay một vòng, làm Khương Hiểu Nguyên sợ hãi kêu lên.
“Đã lâu không gặp, chị dâu có nhớ em không?” Anh đi Nhật bản công tác hai tháng.
Khương Hiểu Nguyên cũng bị nhiễm sự nhiệt tình từ anh, cười rất vui vẻ. “Đương nhiên là nhớ, mỗi ngày đi làm đầu tiên sẽ nhớ đến em.” Sau khi cô kết hôn, “Hoa Dạng” được tu sửa lại, Tử Cần phụ trách thiết kế, quản lý, sau khi hoàn thành kết quả hoàn toàn hợp ý mọi người ở “Hoa Dạng”, Giai Giai, A Kiệt cảm động đến muốn rơi nước mắt.
“Chị dâu, khi em đi Nhật Bản, tìm được trong nhà sách có mấy quyển về tổ chức lễ cưới, em mua hết về cho chị, cho dù phong cách nào, em chỉ thấy phong cách của chị dâu là lãng mạn nhất, xinh đẹp nhất!”
Như là đứa nhỏ ra sức thể hiện nhiệt tình của mình, hoàn toàn không phát hiện người đứng sau lưng chị dâu, sắc mặt anh cả khó coi như đạp phải phân chó.
Chị hai Tử Mãnh nhìn thấy, cô một tay túm lấy anh, Tử Cần oa oa hô to. “Chị?”
Tử Mãnh chỉ vào anh cả. “Em không muốn sống nữa sao?Chị dâu vừa vào cửa em liền ôm người không thả, em xem anh cả là người tàng hình sao?”
“Này này này, em là em trai đáng yêu nhất, anh cả sẽ không để ý a!”
Tốt nhất là không có, Tử Cần đúng là đứa nhỏ đơn giản ngốc nghếch, cho dù anh cả mang mắt kính, cũng nên cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn thù địch, hơn nữa người đàn ông nào lại rộng rãi đến nỗi không thèm để ý bà xã mình bị người khác ôm bậy ôm bạ a?
Tử Cần ngây ngốc hỏi: “Anh cả, anh để ý không?”
Tống Tử Ngôn khóe miệng khẽ nhếch, tiến lên phía trước, ôm lấy thắt lưng Khương Hiểu Nguyên, thể hiện quyền sở hữu của mình. “Anh sẽ.”
Sau đó, anh mang theo bà xã vào nhà.
Tử Mãnh vỗ mạnh bả vai em trai. “Tử Cần, cái gì gọi là khí thế? Đó mới gọi là khí thế! Cái gì gọi là khí chất? Đó mới là khí chất! Em đã hiểu chưa!”
Lòng Khương Hiểu Nguyên đã sớm chết, chỉ cảm thấy thái độ của anh rất vô lý, “Ghen?” Cô cười lạnh, lại nói tiếp: “Đương nhiên là không thể nào, nhưng mà, anh thật giỏi làm trò.”
Tống Tử Ngôn ôm chặt eo của cô, nhìn phía trước, giọng điệu không hờn không giận, làm cho bước chân Khương Hiểu Nguyên hơi lảo đảo, sợ đến mồ hôi lạnh toàn thân...
“Không sai, là anh đang ghen.”
A, Khương Hiểu Nguyên kinh ngạc, bước trật một nhịp, hai chân va vào nhau, thiếu chút nữa ngã nhào. May là Tống Tử Ngôn ôm eo cô, nếu không cô đã ngã như chó ăn phân.
Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng nói: “Kết hôn hơn ba tháng, em không biết anh là người dễ giận?”
Cô hít sâu, ổn định thân thể. “Chuyện của anh tôi từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ, nhưng suy nghĩ của anh tôi có thể hiểu được, nhiều người đàn ông cũng như vậy, mình không cần, nhưng cũng không muốn người khác động tay động chân.”
Anh bình tĩnh nhìn cô. “Anh không phải không cần em.”
Khương Hiểu Nguyên cúi đầu, nước đọng ở viền mắt. “Tùy anh.”
Mẹ Tống vui vẻ đi về phía bọn họ. “Hiểu Nguyên a, con dâu bảo bối của mẹ!”
Bà thân mật ôm lấy con dâu. “Con làm mẹ lo lắng muốn chết, tưởng đại luật sư nhà ta dám bắt nạt con!