br />
Anh hơn cô 9 tuổi, cái khoảng cách 9 tuổi này, mặc dù đủ để cho suy nghĩ của anh trở nên chín chắn để có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, thế nhưng sự chênh lệch này cũng khiến anh không thể nào ở bên cạnh cô từng giây từng phút, đuổi đi tất cả lũ ong bướm tơ tưởng đến cô, vậy nên anh làm sao có thể không vì mình mà suy tính?
Câu trả lời này khiến cho cha Bạch ngơ ngẩn: “Cái gì? Ta còn tưởng là Ninh Ninh sẽ thiếu kiên nhẫn trước cơ đấy. . . .”
Cha Bạch suy nghĩ xuất thần một lúc lâu rồi lại đột nhiên nở nụ cười, nói: “Ninh Ninh sắp lên cấp ba, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện học của nó là tốt rồi, dù sao thì ta cũng không trông mong nó có thể thi đậu nguyện vọng một, nhưng kỳ thi cấp hai nhất định phải để nó thi bằng năng lực của mình, con cũng đã thi đậu vào sở nghiên cứu, bài vở cũng không quá nặng, rảnh rỗi thì giúp nó học, quan hệ hai đứa thế nào ta cũng không phản đối.” Tiếp đó ông lại đổi sang một vấn đề khác: “Tiểu Cạnh này, mau nói cho chú Bạch nghe xem, con định khi nào thì cưới Ninh Ninh đây?”
Hả? Kết giao còn giải thích được, chứ kết hôn thì có chút. . . .
Bị truy sát trở tay không kịp, Bạc Cạnh miễn cưỡng cười cười, cố gắng bình tĩnh đáp: “Con đã suy nghĩ rồi, chờ Ninh Ninh tốt nghiệp đại học xong đã.”
Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị thế này? Chẳng phải những lúc như vậy chú Bạch sẽ phải nhảy dựng lên, đấm cho anh một cái, sau đó mới lấy lại bình tĩnh để đối mặt với chuyện con sói sắp thành công cướp mất công chúa bảo bối của nhà họ Bạch hay sao? Tại sao tất cả mọi quá trình đều đã bị lược bỏ, trực tiếp nhảy vọt đến vấn đề kết hôn thế này?
May mà Bạc Cạnh đã chứng kiến không ít chuyện đời, vậy nên lúc này mới không bị cái suy nghĩ quỷ dị của cha Bạch dắt mũi.
Vì vậy cha Bạch vô cùng hài lòng, vừa cầm bánh mì nướng trước mặt lên cắn một miếng, vừa dùng thân phận cha vợ tương lai truyền đạt mệnh lệnh: “Ninh Ninh chưa tốt nghiệp đại học thì cậu không được chạm vào nó, dù chỉ là một đầu ngón tay!”
Một người luôn có dáng vẻ ưu nhã như Bạc Cạnh suýt chút nữa thì mất khống chế mà cười phá lên, chẳng qua là khuôn mặt tuấn tú cũng hơi ửng đỏ: “Khụ khụ. . . không cần chú Bạch nói thì con cũng sẽ làm như vậy!”
***
Trong giờ học, Bạch Nhạc Ninh nằm dài ở trên bàn học, buồn chán ỉu xìu nghịch nghịch mấy đầu ngón tay của mình, lúc đếm tới ngón áp út thì khuôn mặt của Trần Hiểu Ý bỗng nhiên phóng đại ở trước mặt cô: “Muốn đeo nhẫn rồi sao?”
Bạch Nhạc Ninh bị sự đột ngột này dọa cho giật mình, sau đó lại bị lời nói của cô nàng dọa hoảng hốt đến mức vội vàng nhìn xung quanh, sợ có ai nghe được.
Trần Hiểu Ý đĩnh đạc huơ tay: “Hồi hồn! Chuông reo rồi, tất cả mọi người đều đã ra sân học thể dục.”
Bởi vì trường sắp tổ chức dạ hội Giáng sinh cho nên giáo viên chủ nhiệm nhờ người nhắn hai cô ở phòng học chờ chỉ thị, nhân lúc giáo viên còn chưa tới bắt người, Trần Hiểu Ý đi vòng tới trước bàn của bạn tốt tám nhảm vài câu.
Cũng không biết có phải là ông trời đã định các cô trở thành khuê trung mật hữu hay không, Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý chơi với nhau từ hồi tiểu học, bảy năm trời vẫn luôn cùng trường cùng lớp, hơn nữa, sau khi lên cấp hai vẫn có thể trở thành bạn học, bởi vì các cô đã bàn về ngôi trường cấp hai nào mà mình dự định sẽ thi vào, sau đó chỉ cần thi tốt là được.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy!” Trần Hiểu Ý không cho Bạch Nhạc Ninh cơ hội nói dối: “Khai mau, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Chẳng lẽ. . . Anh Bạc
Nhà cậu không kìm được thú tính bộc phát, đem cậu nuốt vào trong bụng rồi sao?”
Bạc Nhạc Ninh lúng túng: “Cậu nói cái gì đấy! cái gì mà thú tính bộc phát nuốt vào trong bụng chứ? Nói bây! Anh Bạc mới không phải là loại người như vậy đâu! Ý Ý, cậu mới bây lớn mà trong đầu chỉ toàn mấy cái suy nghĩ thế này nhất định là bị bạn trai cậu dạy hư rồi!”
Trần Hiểu Ý vung tay: “A Thành rất thuần khiết, đến cả chuyện cỏn con như nắm tay mà còn phải hỏi ý kiến tớ, so với anh Bạc nhà cậu, thật là khác biệt một trời một vực, tớ còn nhó lúc nhỏ, việc nắm tay cầu đều bị anh ấy độc chiếm rồi!”
Bạc Nhạc Ninh càng lúng túng hơn, mặt đỏ bừng y hệt như quả táo chín: “Tiểu Ý Ý, cậu mau ngậm miệng lại! cậu nói nữa thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy!”
“Cũng đúng.” Trần Hiểu Ý vuốt cầm tư lự: “Tớ đến nhà cậu chơi cũng đã nhiều lần, cái lão trúc mã nhà cậu quả thật là có thể nhịn, vừa nhìn cũng biết anh ấy là một người kiên trì, chắc là còn có thể chống đỡ được thêm tám đến mười nắm nữa cũng không thành vấn đề, thế nhưng tiểu Ninh Ninh nhà chúng ta ngon miệng như vậy, anh ấy thực sự có thể nhịn mà không ra tay với cậu sao? Rất khó! Rất khó nha … aaa, đau!”
Nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoác miệng cười, trong chốc lát lại bàn đến chuyện khêu vũ trong tiệc giáng sinh: “Không ngoài ý muốn, chúng ta lại phải chủ trì buổi dạ hội, cậu đoán nam sinh nào sẽ hợp tác cung với chúng ta? Có phải cái anh chàng tân sinh* cực kỳ đẹp trai vừa tới đó không?
*học sinh mới.
Lễ hội giáng sinh năm ngoái cũng là do các cô và học sinh mới chủ trì tiết mục, lúc ấy, hợp tác với các cô là mấy đàn anh khóa trên, trong đó có một người nhân lúc còn đang khêu vũ lại đến tỏ tình với Ninh Ninh, đáng tiếc là đã bị Ninh Ninh khéo lé từ chối, năm nay mấy người đó đã lên cấp ba, cũng không còn cơ hội lên sân khấu biểu diễn nữa, chẳng biết năm nay là học sinh mới tham gia hay là học sinh cũ tham gia cho đủ số lượng nữa.
Bạc Nhạc Ninh cảm thấy loại chuyện này không thể nói trước được: “Không phải đàn em năm nhất thì cũng là bạn học năm hai, đều này còn phải đoán sao? Tiểu Ý ý, sao cậu vừa nghe thấy trai đẹp là sáng mắt lên thế? Coi chừng bạn trai cậu dìm cậu vào thùng dấm đấy!”
Trần Hiểu Ý mở mồm ra là “Nam sinh đẹp trai”, cho dùBạc Nhạc Ninh chẳng có hứng thú gì với những chuyện này, thế nhưng nghe đám nữ sinh cùng lớp bàn luận cũng quá nhiều rồi.
Thấy bạn tốt vẫn bất động như núi, Trần Hiểu Ý tức giận cảm thán: “Hừ, Ninh Ninh, tớ phát hiện tế bào hài hước của cậu càng ngày càng ít!”
Hai người rảnh rỗi, câu được câu mất, lại cảm thấy có người đứng ở cửa phòng học, Trần Hiểu Ý từ trên bàn nhảy xuống, nhìn về phía cửa, lại đột nhiên vỗ tay khen ngợi: “Haha, tớ đã biết là sẽ có học sinh năm nhất mà.”
Bạc Nhạc Ninh tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, lại thấy một nam sinh mặc đồng phục lại còn đeo huy hiệu năm nhất ở trước ngực, cậu ta đang lặng lẽ tựa vào cửa nhìn các cô, tư thế vô cùng tự tin, quần áo cũng rất chỉnh tề.
Thấy Bạc Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đều quay đầu lại, cậu nam sinh khẽ khom người, vô cùng phong độ mà nhìn hai người, sau đó cất tiếng chào hỏi: “Chào hai người, giáo viên bảo tôi tới mời hai người đến phòng làm việc một chuyến.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi tên Từ Tinh Danh, sinh viên năm nhất, lớp ba, lễ hội lần này phiền hai người giúp đỡ nhiều rồi.” giọng nói rõ ràng, tướng mạo xuất chúng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nôn nóng của đa số nam sinh trung học khác.
Bạc Nhạc Ninh vội vàng đứng dậy, trong trường học, mỗi lần được đàn em khóa dưới cúi chào đều khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, trừ việc lớn hơn người ta