không chỉ có gia cảnh tốt, rất xinh đẹp, lại còn có chồng chưa cưới là thanh mai trúc mã si tình như vậy, thiệt là muốn cho người khác không ghen tỵ cũng khó!”
Người mới cũng tò mò: “Hả? Thanh mai trúc mã? Vậy chẳng phải phó tổng Bạc và Bạch tiểu thư đã sớm....” Còn chưa kịp hỏi xong thì đã bị cắt ngang.
Đuôi mắt trông thấy cách đó không xa, có một người sắp bước vào cửa lớn, đàn chị Giáp quyết định nói thật nhanh: “Những chuyện này sau này cô làm lâu thì sẽ biết, bây giờ, có người đến rồi!”
Đàn chị Ất nghe thấy tiếng động thì vội vàng cùng đàn chị Giáp chỉnh sửa quần áo rồi đứng dậy, vẻ mặt nhiều chuyện lập tức trở nên thanh cao lịch sự, nở một nụ cười thật tươi, miệng vẫn không quên dịu dàng lên tiếng: “Hoan nghênh tới công ty xây dựng Bạch thị! Xin hỏi cô tìm ai?”
Người mới trợn mắt há mồm nhìn kỹ thuật biến sắc mặt điêu luyện của bọn họ, trong lòng kinh ngạc bội phục không thôi.
Chẳng qua, cô còn chưa kịp bắt chước đàn chị, trưng ra nụ cười mà mình đã luyện tập nhiều ngày thì đã nghe bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ: “Xin chào! Cho hỏi anh Bạc có ở trên lầu không?”
Vừa ngẩng đầu, lại trông thấy một cô gái xinh đẹp khoảng chừng hai mươi tuổi, đang đứng trước quầy tiếp tân, dùng một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào để nhìn các cô.
Cô ấy là ai? Người mới còn chưa hiểu, chỉ nhìn hai đàn chị, ai ngờ hai người đó lại nháy mắt với cô, còn dùng khẩu hình nói ba từ: “Công chúa nhỏ.”
À, thì ra đây chính là vợ chưa cưới của phó tổng giám đốc Bạc! Quả nhiên là trẻ tuổi, lại còn rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt! Nói vậy, thật sự rất xứng đôi với phó tổng Bạc, có điều, tuổi của cô ấy có phải là vẫn còn nhỏ hay không? Hình như năm nay phó tổng Bạc cũng đã 29 rồi? Nếu như nói đến tuổi tác thì có lẽ cô ấy xứng với phó tổng Đào hơn.
Người mới đang mãi nghĩ đến vấn đề này, lại nghe đàn chị Giáp cười nói với công chúa nhỏ: “Bạch tiểu thư, hiện tại chắc là phó tổng Bạc đã chuẩn bị đi họp, nhưng trợ lý Nhậm cũng đang ở trên lầu, mời Bạch tiểu thư lên lầu trước, để chúng tôi liên lạc với phòng làm việc của phó tổng, để trợ lý Nhậm sắp xếp cho cô....”
Bạch Nhạc Ninh vốn đang lo lắng cô đến sớm như vậy thì Bạc Cạnh đã đi họp, bây giờ nghe nhân viên tiếp tân nói thế thì không khỏi có chút ngượng ngùng: “Làm phiền các cô, tự tôi đi lên là được rồi, không cần phải làm chậm trễ công việc của trợ lý Nhậm.”
“Bạch tiểu thư đừng khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm!” Một cô nhân viên tiếp tân khác vừa gác điện thoại xuống thì đã quay sang cười nói với Bạch Nhạc Ninh.
Chờ Bạch Nhạc Ninh đi rồi thì các người vừa gọi điện thoại thông báo lên phòng làm việc của phó tổng mới thở ra một hơi, sau đó ngơ ngác nhìn người vừa đi vào trong thang máy, nói: “Thấy không? Cô ấy chính là thiên kim duy nhất của chủ tịch Bạch, Bạch Nhạc Ninh đấy, thế nào? Rất đẹp đúng không?”
Một người khác bổ sung: “Không biết đã gặp cô ấy bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng lễ phép như vậy, hoàn toàn không ỷ mình là thiên kim của chủ tịch mà xem thường chúng ta, nhà chủ tịch gia giáo tốt thật!”
Vậy mà, giờ phút này, trong đầu của người mới chỉ có một nghi vấn: “Cái đó, mọi người không cảm thấy. . . Phó tổng Bạc của chúng ta là ‘trâu già gặm cỏ non’ sao?”
Cô gái nhỏ còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy mà phó tổng Bạc cũng có thể xuống tay được?
Cô gái nhỏ còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy mà Bạc Cạnh cũng có thể xuống tay được?
Cũng có đồng dạng nghi vấn, Nhậm Dương, thân là học trưởng của Bạc Cạnh thời đại học, hôm nay đã là trợ lý đặc biệt bên cạnh phó tổng giám đốc của công ty Bạch thị, hầu như tuần nào Nhậm Dương cũng gặp Bạch Nhạc Ninh ít nhất một lần, mà mỗi lần trông thấy Bạch Nhạc Ninh thì nghi vấn trong lòng anh lại tăng thêm một phần.
Anh thật sự hoài nghi, thời còn học đại học, cái cậu đàn em chưa từng có một scandal nào với nữ sinh này của anh, rốt cuộc là đã lừa gạt con gái nhà người ta thế nào, chẳng lẽ đây chính là. . . ‘gần quan được lộc’ trong truyền thuyết sao?
Trong mắt Nhậm Dương, Bạch Nhạc Ninh mới chỉ có 20 cái xuân xanh, không trang điểm phấn son, ăn mặc cũng không theo kiểu phụ nữ thành thục, bình thường cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, hoặc có hôm thì mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc không xõa thì cũng buộc đuôi ngựa, lắc lư ở sau đầu, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, ở bên Bạc Cạnh, một con cáo già trên thương trường, quả thực là không mấy hòa hợp.
Thế nhưng Bạc Cạnh lại có bản lĩnh biến cái sự ‘không hòa hợp’ đó trở thành ‘hết sức hòa hợp’, lúc bọn họ đứng cạnh nhau, cái mọi người chú ý đầu tiên không phải là tuổi tác của hai người chênh lệch thế nào mà chỉ là hâm mộ mối tình thanh mai trúc mã lãng mạn, xứng đôi vừa lứa.
Đối với Bạch Nhạc Ninh dáng vẻ như học sinh tiểu học ngây thơ non nớt đang ngồi trên ghế sofa, mặc dù trong đầu Nhậm Dương có vô số suy nghĩ, hơn nữa bản thân anh cũng coi như là ‘gần quan được lộc’, nhưng bản thân anh vẫn luôn im lặng, chỉ dùng nụ cười mang tính chất nghề nghiệp ra để nói chuyện: “Bạch tiểu thư, phó tổng Bạc đang xem sơ qua các tài liệu cần thiết trước buổi họp.” Nhẹ nhàng đặt ly nước chanh mà thư ký vừa mang vào đặt ở trước mặt Bạch Nhạc Ninh: “Có gì cần thiết thì có thể nói với thư ký Phùng, cô ấy sẽ giải quyết giúp cô.”
Cho dù biết vị trợ lý đặc biệt của phó tổng
giám đốc này đã có vợ con, cười với cô cũng chỉ là lễ phép căn bản, thế nhưng mị lực trong nụ cười của Nhậm Dương vẫn là vô địch, cười một cái là có thể mê hoặc lòng người, khiến cho Bạch Nhạc Ninh cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cô hơi cúi đầu, cẩn thận tránh đi sóng điện mà trợ lý khiến cho đông đảo mỹ nữ hâm mộ kia trong lúc vô tình phát ra: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh Nhậm Dương gọi em là Nhạc Ninh được rồi.”
Nhậm Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng vẫn không thay đổi, vẫn kiên trì gọi cô như cũ: “Xin Bạch tiểu thư chờ một chút, phó tổng cũng sắp xem xong rồi, có dư khoảng mười phút, tôi nghĩ hai người có thể nói vài câu.”
Bạch Nhạc Ninh vội vàng khoát tay: “Không, không cần đâu! Để cho anh Bạc làm việc đi, tôi ở đây chờ...”
“Cũng không phải là hội nghị quan trọng.” Nhậm Dương thành thục cắt ngang lời nói của cô: “Phó tổng tham dự cũng chỉ là để tỏ lòng coi trọng mà thôi.” Lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, lật giở một hồi mới nói: “Tiến độ tuần trước đã vượt mức quy định, hội nghị đàm phán cấp cao cùng với Lục thị đã diễn ra được một thời gian, lịch trình hôm nay của phó tổng, buổi sáng chỉ có hai cuộc họp, buổi chiếu một cuộc liên hoan, cho nên Bạch tiểu thư không cần phải băn khoăn quá nhiều.”
Bạch Nhạc Ninh xấu hổ cười cười, lại chợt nghĩ tới cái tên mình vừa mới nghe: “Lục thị? Lục thị nào?”
Còn có mấy cái Lục thị chứ? Nhậm Dương khéo léo che giấu ý nghĩ sâu trong đôi con ngươi: “Là xí nghiệp Lục thị mà công ty sắp thu mua.”
“Vậy có phải Lục thị có một người gọi là Lục....”
Bạch Nhạc Ninh còn chưa hỏi xong thì cửa phòng đã mở ra, Bạc Cạnh từ bên ngoài bước vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch trong tay: “Trợ lý Nhậm, đằng sau bản kế hoạch này ghi chú danh sách có chút vấn đề, tranh thủ cuộc họp chưa bắt đầu thì đưa cho thư ký Phùng bỏ đi, đi in một bản khác.”