Bạch Nhạc Ninh bĩu môi đầy mất hứng: “Trung học cấp hai và tiểu học kém nhau rất nhiều sao? Sao lại không thể học chung một lớp?”
Bạc Cạnh nhướng mày, học chung một lớp? Được rồi, anh có thể hiểu được, cô bé này chưa từng đi nhà trẻ, cũng không có bạn bè để chơi cùng, so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, quả thật là có chút cô đơn. Cái ý nghĩ muốn bảo vệ con gái của chú Bạch tuy rất đáng khen ngợi, thế nhưng ông ấy đã gián tiếp khiến cho con gái mình mất đi cơ hội để kết giao với bạn bè, chuyện này. . . thật không biết nên nói thế nào mới phải.
Bạc Cạnh cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Nếu Ninh Ninh đồng ý thì trước hết hãy để chú Bạch chọn cho em một trường tiểu học, sau đó anh sẽ chọn một trường trung học gần đó, như vậy thì có thể ở gần Ninh Ninh rồi!”
Ánh mắt của Bạch Nhạc Ninh sáng lên: “Yeah! Anh Bạc là tốt nhất! Em thích anh Bạc nhất!” Cô hưng phấn tới nỗi đã quên mất mình mới chỉ quen người ta chưa được một ngày, lại nhào lên phía trước thơm một cái vào má anh, sau đó lại lon ta lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi papa, chạy thẳng một mạch xuống lầu để tìm người cha thân thiết.
Bạc Cạnh đưa tay xoa nhẹ vào chỗ Ninh Ninh vừa hôn, trong mắt tràn ngập ý cười, tính tình của cô bé này nói nắng là mưa, quả nhiên là giống y chang chú Bạch, nhưng mà, không phải là cô chủ động tới đây vì muốn giúp anh dọn dẹp sao? Sao bây giờ lại bỏ chạy không còn thấy bóng dáng nữa rồi?
Cười cười lắc đầu một cái, Bạc Cạnh đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc cho xong rồi xuống nhà ăn cơm tối.
Không thể phủ nhận, lúc đầu Bạc Cạnh không có ấn tượng sâu sắc đối với cha Bạch, anh chỉ nhớ trong không khí tang lễ nhuốm màu bi thương của cha mẹ mình, anh vờ như không có phản ứng gì trước những cử chỉ của đám họ hàng thân thích, sau lại vô tình bị cha Bạch phát hiện hoàn cánh khổn khổ của mình, ông ngỏ ý muốn giúp đỡ anh, khi đó trong lòng Bạc Cạnh cũng tồn tại không ít băn khoăn, trải qua vô số lần chứng kiến họ hàng thi nhau làm ầm ỹ, cho dù anh có ngây thơ thế nào thì cũng đã hiểu tình người ấm lạnh, lòng dạ con người cũng dễ đổi thay.
Anh cũng không phải là người có bản tính trời sinh lạnh bạc, chẳng qua là bởi vì gia đình, khiến anh không có cách nào buông bỏ, sau khi nói chuyện cùng với cha Bạch, những lời ông nói đều xuất phát từ nội tâm ân cần, lại rất thẳng thắn khiến Bạc Cạnh cảm thấy cực kỳ khâm phục, càng đừng nói đến bây giờ, có thể gặp được Ninh Ninh, cô bé hay sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng rồi lại có thể nói cười vui vẻ, còn có mẹ Lý và tài xế Lý hiền lành chất phác. . . .
Những điều này khiến cho Bạc Cạnh cảm thấy, hoàn cảnh ở nhà họ Bạch vô cùng an nhàn dễ chịu, thật khác với khi anh còn ở Anh quốc.
Mặc dù khuôn mặt của hai người thân nhất vừa mới qua đời vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu anh, không cách nào quên đi, nhưng cũng nhiều lần, anh suýt nữa đã quên mất vẻ mặt ác liệt của đám họ hàng thân thích khi tranh giành tài sản trước mặt mình.
Quyết định buông tay thật sự vô cùng chính xác, ít nhất thì anh đã thành công rồi, không đúng sao?
Bạc Cạnh nhếch môi, thu hồi suy nghĩ có chút xa xăm, bắt tay vào thu dọn đồ đạc, sắp xếp vào những vị trí thích hợp, trong lòng lại thấy cảm động vì sự tận tình chu đáo của cha Bạch.
Trước khi đến đây, anh chưa từng nói rằng mình cần một căn phòng như thế nào, nhưng nhìn căn phòng này cũng biết là vừa mới được lau dọn sạch sẽ, tủ treo quần áo còn phảng phất mùi sơn mới, bên trong còn bỏ hai túi khử mùi, cho dù là màu sắc như thế nào, trang trí trong căn phòng cũng không quá nổi bật, mấy tủ sách được kê sát tường, không những đã đem hết số sách của anh từ Anh quốc về đây, mà toàn bộ không gian ở căn phòng này, tất cả đều phù hợp với sở thích của anh.
Một lần nữa Bạc Cạnh lại cảm thấy mình may mắn vì mình đã không quyết định sai lầm.
Chương 2
Buổi tối hôm đó, sau nửa ngày bận rộn, mẹ Lý đã chuẩn bị cả một bàn ăn toàn là thức ăn ngon, dồn hết tâm huyết để cho thành viên mới của gia đình có thể được ăn ngon một bữa, cũng thuận tiện muốn để cho anh hiểu rõ tài nấu nướng của mình cao siêu thế nào.
Dĩ nhiên, nếu như Bạch Nhạc Ninh có thể ngoan ngoãn uống hết chén canh thì mẹ Lý sẽ càng cao hứng.
Cho nên, lần đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm ở nhà họ Bạch, đã may mắn được chứng kiến tài nghệ dụ dỗ con gái của cha Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh thì cơ thể mới hết bệnh nha!” Cha Bạch lừa gạt cô con gái ngây thơ.
“Đừng nói xạo với Ninh Ninh, uống thuốc thì cơ thể mới hết bệnh!” Kết quả là cô con gái liều chết chứ không uống.
“Ninh Ninh ăn canh giỏi thì tối nay papa kể chuyện cổ tích cho Ninh Ninh nghe nha!” Cha Bạch dụ dỗ.
“Ninh Ninh đã lớn rồi, buổi tối ngủ không cần phải nghe chuyện cổ tích nữa.” Cô bé kháng cự.
Nghe đoạn đối thoại của hai cha con, Bạc Cạnh vừa đưa cơm vào trong miệng, suýt nữa thì phun ra, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ như những gì đã được học ở Anh quốc, mi mắt rũ xuống, chăm chú ăn cơm, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Không ngờ, cha Bạch lại đem ngọn lửa chiến tranh lan tới trên người anh: “Hôm nay là ngày đầu tiên anh Bạc tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không chịu uống canh mà còn nghịch ngợm như vậy thì anh Bạc sẽ nghĩ Ninh Ninh là một đứa trẻ không ngoan đấy!”
Bạc Cạnh bất đắc dĩ, anh sớm biết cái cách giáo dục con gái của cha Bạch có vấn đề, thậm chí cả lời này mà cũng nói ra được, chẳng lẽ không sợ cô bé sẽ bắt chước sao?
Mặc dù cha Bạch chỉ cố ý hù dọa, nhưng Bạch Nhạc Ninh lại ngoan ngoãn rút lui, vội vàng lén lút quan sát Bạc Cạnh đang ngồi đối diện, vừa đúng lúc Bạc Cạnh lại để lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, khiến cho Bạch Nhạc Ninh hiểu lầm, cho là anh đã nghĩ mình như thế, nghĩ mình là một đứa trẻ hư.
Cô gái nhỏ chán nản, mếu máo cầm thìa lên, múc từng muỗng từng muỗng canh có thể so với thuốc thập toàn đại bổ kia, cho vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi của cô, cô nhấn mạnh: “Anh Bạc, Ninh Ninh là bé ngoan, anh đừng nghe papa nói bậy!”
Hả? Nhạc Ninh lại dám bảo mình ‘nói bậy’?
Ánh mắt của cha Bạch khẽ trầm xuống, lẩm bẩm nói: “Ninh Ninh, chỉ cần nhắc tới anh Bạch thì con sẽ nghe lời, nhưng hai đứa mới quen biết chưa được nửa ngày, điều này làm baba đau lòng quá. . . .”
Tình hình này, nếu anh không nói gì thì không ổn rồi.
Rốt cuộc Bạc Cạnh cũng đặt đũa xuống, trấn an cô gái nhỏ đang buồn bực trước: “Cho dù Ninh Ninh không uống canh thì cũng là một bé ngoan mà! Vả lại. . . .” Anh không kìm được vui vẻ nơi đáy mắt, nhìn về phía cha Bạch: “Cháu rất xin lỗi, chú Bạch!” Nhịn, phải nhịn, ngàn vạn lần không được cười.
Đáng tiếc, sự kìm chế của anh chỉ đổi lấy ánh mắt xem thường của vị papa đại nhân nào đó.
Mặt khác, cô gái nhỏ vừa nghe anh nói vậy thì vô cùng sung sướng mà giơ tay hình chữ V: “Oh yeah! Anh Bạc là tốt nhất!” Hô xong khẩu hiệu, cô gái nhỏ nhảy xuống ghế, bước vòng qua bàn tựa như một làn khói, đi tới chỗ ngồi của Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích anh Bạc! Vì thế, tối nay Ninh Ninh muốn ngủ cùng anh!”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này?
Cha Bạch trừng mắt nhìn Bạc Cạnh giống như đang nhìn kẻ thù, thằng nhóc này, giỏi lắm, vừa mới tới mà đã cướp mất con gái bảo bối của ta?