n cô lần nữa "Được, cô nhất định phải nhớ lời cô đã nói nha."
Cô buồn cười gật đầu "Nhớ."
"Vậy tôi đi trước, cô nên vào nhà đi thôi." Lý Thái mặc dù rất muốn vào trong nhà Ngải Hiểu Giai ngồi một chút, nhưng lần đầu tiên đưa cô về nhà, anh còn không dám nói lên yêu cầu gì.
Ngải Hiểu Giai đưa mắt nhìn Lý Thái rời đi, liền trở lại trong nhà, cô cuối cùng cũng có thể buông lỏng mình nằm ở trên giường rồi.
Trên thực tế Ngải Hiểu Giai cũng không hiểu, tại sao hôm nay lại bởi vì muốn cho Đoạn Tuấn Hiền nhìn thấy mình có người theo đuổi, liền tùy tiện đồng ý cuộc hẹn của Lý Thái, cô biết sau này muốn thoát khỏi Lý Thái sợ rằng có chút khó khăn, nhưng còn Đoạn Tuấn Hiền đây?
Cô ban ngày lợi dụng Lý Thái phủi sạch quan hệ cùng Đoạn Tuấn Hiền, thì sắc mặt của anh giống như không tốt lắm, Đoạn Tuấn Hiền để ý chuyện Lý Thái hẹn cô sao, hay vẫn cảm thấy cô chướng mắt? Vẫn cảm thấy cô không nên xuất hiện ở trước mặt anh đây?
Ngải Hiểu Giai từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ gò má của mình, "Không cần suy nghĩ lung tung nữa, đây là không thể nào, chúng ta đã kết thúc."
Cô không thể để cho mình lại trở về tình cảnh năm đó, Ngải Hiểu Giai không thể nào nghĩ tới, nếu cô lần nữa bị đuổi ra khỏi nhà, năm năm này cô trải qua không dễ dàng gì, để cho cô quên mất Đoạn Tuấn Hiền, chính là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên cô không muốn tiếp tục yêu Đoạn Tuấn Hiền.
Kể từ Đoạn Tuấn Hiền xuất hiện sau khi Ngải Hiểu Giai đều sẽ nhớ tới hắn, có lúc có thể nghĩ một buổi sáng, có lúc lại muốn một buổi tối, nghĩ đến không ngủ được, nghĩ đến cô đều đã mơ hồ, Ngải Hiểu Giai hỏi mình tại sao có thể như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ mình lại muốn muốn tới gần Đoạn Tuấn Hiền, muốn đối với anh biểu đạt tình yêu rồi sao?
Ngải Hiểu Giai cảm giác nhất định là mình điên rồi, lại có thể muốn nghĩ đến những thứ này.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì Đoạn Tuấn Hiền phải trở về Tổng Công Ty họp, cho nên công việc ở bên công ty địa ốc để đến buổi tối xử lý.
Đoạn Tuấn Hiền vẫn làm thêm đến chín giờ mới đem đống công việc này hoàn tất xong, trong thang máy anh gặp cảnh vệ đang muốn xuống lầu .
"Tổng giám đốc khỏe."
"Người của công ty cũng đã về hết rồi chứ?" Đoạn Tuấn Hiền chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh vẫn cho là mình là người ở lại công ty trễ nhất .
Cảnh vệ lắc đầu "Còn không có, Ngải tiểu thư phòng kế hoạch vẫn còn ở lại làm thêm giờ."
Ngải tiểu thư? Là Ngải Hiểu Giai đi, Đoạn Tuấn Hiền lập tức cau mày, sao cô còn làm thêm giờ?
"Vị Ngải tiểu thư này rất liều mạng, thời điểm vừa có chuyên án liền bắt đầu làm thêm giờ, có một lần tôi phát hiện, cô ấy vẫn còn ở công ty một đêm, ban ngày tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói bởi vì muốn sửa đổi phương án thiết kế nên phải làm thêm giờ, tôi cảm thấy được cô ấy thật cực kh , thân là tổ trưởng nhưng tất cả trách nhiệm đều muốn gánh lấy." Cảnh vệ đối với cố gắng của Ngải Hiểu Giai thì vô cùng tán thưởng.
Đoạn Tuấn Hiền đối với những thứ này cũng không rõ ràng, ấn tượng của anh đối với Ngải Hiểu Giai chỉ dừng lại ở thời kỳ đi học, khi đó cô cũng rất liều chết, bởi vì thật vất vả mới thi đậu đại học, Ngải Hiểu Giai dựa vào học bổng cùng tiền làm thêm của mình mà học xong đại học, ngay cả sau khi bọn họ cưới nhau, Đoạn Tuấn Hiền tính toán giúp cô, cô đều không muốn.
Lúc đại học Ngải Hiểu Giai nói qua, cô là người nhà nghèo, không cha không mẹ, không dựa vào chính mình thì cũng không có người nào có thể giúp cô, anh vì những lời này của cô, nên anh có ý niệm muốn kết hôn cùng cô, chỉ là không ngờ cuối cùng bọn họ lại ly hôn.
Đoạn Tuấn Hiền không chút do dự nhấn tầng lầu phòng kế hoạch, anh muốn đi xem Ngải Hiểu Giai một chút.
Ngải Hiểu Giai không biết tối nay còn phải làm thêm đến mấy giờ, tài liệu trên tay cũng chỉ mới chuẩn bị được đến một nửa, mà bây giờ đã chín giờ rồi, bởi vì gần đây nhận được rất nhiều hợp đồng, mà trên tay tổ cô thì lại có ba cái, cho nên phải thật vất vả không chịu nổi.
Trước kia công ty còn không có đổi chủ, trên tay có thể có một chuyên án thì cũng đã không tệ, nhưng mà bây giờ lập tức có tới ba.
Ngải Hiểu Giai không khỏi có chút oán hận Đoạn Tuấn Hiền, anh biết rất rõ nhận nhiều hợp đồng thì công việc sẽ nhiều hơn tại sao lại không mời thêm người? Hiện tại làm cho hai tổ phòng kế hoạch vội chết rồi, quản lý còn đặc biệt coi chừng cô, liều mạng giao ba phương án cho cô, làm hại cô cho tới bây giờ, cũng còn không có ăn bữa ăn tối.
Đoạn Tuấn Hiền ở ngoài cửa thấy Ngải Hiểu Giai vẫn nhíu mày, có phải là cô vô cùng mất hứng cùng mệt mỏi không.
"Sao còn không tan việc?" Đoạn Tuấn Hiền đi vào nói.
Ngải Hiểu Giai có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Tuấn Hiền tại sao sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là cái công ty này là của anh, lão bản muốn xuất hiện lúc nào đề có thể mà.
"Ừ." Cô nhàn nhạt trả lời một tiếng.
Vẻ mặt cùng giọng nói Ngải Hiểu Giai lạnh nhạt khiến Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy khó chịu, coi như bọn họ ly hôn, nhưng cũng có thể là bằng hữu đi!
"giờ tan việc đã sớm qua, cô có thể buông lỏng một chút." Đoạn Tuấn Hiền khuyên.
Trong nội tâm Ngải Hiểu Giai lại có chút phản kháng "Tôi cũng không phải là anh, có tiền mà có thể không cần làm việc."
Đoạn Tuấn Hiền cau mày, Ngải Hiểu Giai hiểu lầm anh là cái loại công tử chỉ biết phung phí sao?
"Công ty là nơi làm việc, điều này anh cũng biết, anh sẽ không lầm tưởng tôi ở cái công ty này, là bởi vì chơi thật vui mà thôi." Ngải Hiểu Giai biết anh không giống những người có tiền kia, anh là dựa vào thực lực của chính mình.
Ngải Hiểu Giai dĩ nhiên biết, mới vừa rồi cô cố ý muốn ép anh đi khỏi nơi này, nhưng Đoạn Tuấn Hiền không giống như cô tưởng tượng lại rất vui mừng.
"Biết, là tôi sai lầm rồi, nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì, thì có thể rời đi không? Tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành." Ngải Hiểu Giai hạ lệnh đuổi khách, ở công ty này mà dám đuổi Đoạn Tuấn Hiền đi, đại khái cũng chỉ có cô.
"Gần đây công ty có nhiều hợp đồng, trên tay cô có mấy cái?" Nhìn đống tài liệu dày trên mặt bàn, xem ra là phải làm thêm lâu rồi.
Nói đến đây Ngải Hiểu Giai liền tức giận "Anh biết rõ ràng phòng kế hoạch công ty không đủ nhân viên, anh cũng không cần nhận nhiều hợp đồng như vậy chứ, bằng không xin mời anh đi, hiện tại tôi cũng vội chết rồi."
"Công ty không nhận hợp đồng cũng sẽ chết, chẳng lẽ cô muốn công ty như trước khi bị thu mua sao? Hợp đồng nhiều, tiền thưởng của cô cũng cao không phải sao." Đoạn Tuấn Hiền nhìn tài liệu trên mặt bàn một chút, Ngải Hiểu Giai đã chỉnh lý xong một phần, từ mặt bàn, xem chẳng lẽ còn có một phần hoặc là hai phần chứ?
Ngải Hiểu Giai đối với Đoạn Tuấn Hiền như vậy, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, bởi vì cô còn có quyến luyến đối với anh, nhưng cô biết loại quyến luyến này là không được, Đoạn Tuấn Hiền nên cùng cô như là người lạ mới đúng, mà không phải giống như bằng hữu nói chuyện phiếm.
Ngải Hiểu Giai rất lo lắng cô sẽ không khống chế được tình cảm của mình, cô có tình cảm đối với Đoạn Tuấn Hiền không phải là giả, tùy thời cô cũng có thể yêu anh lần nữa.
"Nhìn cô oán trách, tôi nên giúp cô thôi." Đoạn Tuấn Hiền mang cái ghế ngồi vào bên cạnh Ngải Hiểu Giai, muốn giúp cô sửa sang lại.
"Không cần, anh lại không biết phương án mà tôi nghĩ." Ng