cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, tôi là nói cậu, trong mắt bác gái, cậu là nam nhân độc nhất vô nhị chất lượng tốt, cần nhân tài có nhân tài, đòi tiền tài có tiền tài; lại thông minh, anh tuấn vô cùng, còn hiểu biết về cuộc sống, nghệ thuật, bà giống như rất không thể tiếp nhận chuyện cậu bị vứt bỏ...... Một mặt là yêu thích tôi, cùng lúc giống như có loại cảm giác muốn xả giận, loại......"
"Tôi hiểu."
"Cậu hiểu là tốt rồi."
Hạ Thượng Thần rất hiểu mẹ mình, bà đối với chuyện anh cùng Hữu Huyên kết hôn, từ đầu tới cuối không hề thoả mãn, đương nhiên kể cả chuyện bọn họ rõ ràng lựa chọn công chứng.
Bà muốn một người vợ lý tưởng, sau đó cho con trai một hôn lễ lớn, tại nhà hàng năm sao, mở tiệc trăm bàn, mời đến các nhân vật nổi tiếng, mọi việc sẽ được tiến hành đồng loạt.
"Tôi nghĩ, cậu nên cùng bác gái giải thích cho rõ ràng, bởi vì chuyện này cố gắng đừng đánh chủ ý lên tôi, trong tiệc xã giao có rất nhiều tiểu thư chưa lập gia đình, tin tưởng tôi, ly hôn không tổn hao gì giá trị thân thể của cậu, các cô cô đối với cậu đều rất có hứng thú." Nói chuyện với nhau xong, Phùng Nhã Trung kết luận, "Bác gái có rất nhiều cô dâu để lựa chọn."
"Thật đáng tiếc bà chỉ có một con trai."
"Còn con trai luôn một mực đối với Uông Hữu Huyên." Phùng Nhã Trung cười cười, "Hữu Huyên khỏe không?"
"Cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất có tinh thần, cũng mập hơn một chút."
Cô bây giờ hay ở trong tiệm cười tủm tỉm.
Có đôi khi trong tiệm không có người, liền thấy cô ăn cái gì đó tại quầy hàng bên cạnh, bất kể là món điểm tâm ngọt hay là đồ ăn vặt, đều ăn đến mặt mày hớn hở, mắt híp thành một đường chỉ.
Cô hiện tại biểu lộ nhiều hơn, khí sắc cũng có vẻ hồng nhuận.
"Cô ấy biết hay không mỗi ngày cậu đều gặp cô ấy?"
Trước kia lúc ngồi xe anh, cô phát hiện một đống lớn hóa đơn "Tiệm đồ ngọt Tiểu Tinh Quang ", đều là một ly cà phê. Tuần trước cô vô tình đi ngang qua Tiểu Tinh Quang, thấy thời gian vẫn còn, cho nên xuống xe uống ly cà phê, ăn chút bánh ngọt, ngồi xuống một chổ phía góc tiệm.
Cà phê không tệ, bánh ngọt hương vị vô cùng tốt, đang lúc cô chuẩn bị rời đi thì thấy Uông Hữu Huyên từ phía sau đi ra, trên tay cầm khay tràn đầy từng khối từng khối bánh ngọt vừa cắt rất đẹp, cô khom người, híp mắt vẻ mặt hạnh phúc đem bánh ngọt cẩn thận đặt ra giữa quầy thủy tinh để trưng bày.
Phùng Nhã Trung không rõ ràng lắm tình huống của hai người bọn họ, suy nghĩ, thừa dịp Uông Hữu Huyên quay đầu vào liền đứng dậy rời đi.
Đẩy cửa ra thì vừa vặn thấy xe màu đen của Hạ Thượng Thần mới mua ngừng ngay đường cái đối diện.
Đáp án rõ ràng, mua cà phê là giả, nhìn mặt vợ trước mới là thật.
Cô bởi thế ngoài ý muốn mới biết được anh mỗi ngày đều đến xem vợ trước đi làm.
" Này có cái gì làm cô ấy biết đến, huống chi hiện tại tôi còn bề bộn công tác, cái gì cũng không thể làm được, không bằng cứ như vậy."
"Bác trai bác gái nếu phát hiện cậu chăm chỉ kết thúc án là vì không muốn bị cônng việc trói chặt, có thể thường xuyên đến xem cô ấy, nhất định rất bị đả kích."
Hạ Thượng Thần cười cười, "Bọn họ có điểm cảm giác, chỉ là không thừa nhận mà thôi."
Đồ đạc của Uông Hữu Huyên vẫn còn ở trong phòng bọn họ, mẹ anh mấy lần định gọi Trần tẩu đóng gói ném đi đều bị anh cự tuyệt.
Người vợ mọi người không thấy, con trai còn không chịu vứt bỏ đồ đạc của cô, đây không phải rất rõ ràng sao?
Chỉ là, anh rất khó nói với ba mẹ, hạnh phúc đối với anh chính là vợ chồng cùng ở chung một chổ trải qua thời gian nhàn nhã, cô đọc truyện tranh của cô, anh xem thi đấu EU của anh, cô vì truyện tranh vừa khóc vừa cười, anh vì một cú phạt góc hoặc một trái vào gôn mà hưng phấn kêu to.
Thời điểm ra ngoài có thể lựa chọn đi Las Vegas ngợp trong vàng son* để đánh bài, xem một chút ca múa xuất sắc, thử xem vận may, mà không cần phải đi nghe kịch âm nhạc thế kỷ, xem những bộ sưu tập tranh kinh điển. 0
Một chai rượu nho ngon, hương vị không tồi, không nhất định phải cất vào hầm rượu.
"Nếu như bác trai bác gái trông thấy nét mặt của cậu bây giờ, sẽ hiểu rõ Hữu Huyên đối với cậu mà nói có bao nhiêu quan trọng."
"Chỉ tiếc thành kiến về chuyện này không phải vì biết rõ bất cứ chuyện gì mà biến mất. Bọn họ không thích Hữu Huyên, cho dù bọn họ rất rõ ràng ba năm này Hữu Huyên cũng đã cố gắng mua vài cuốn sách, vài đĩa CD cùng một ít hình mẫu, không tốn nhiều tiền, cũng rất cố gắng làm tốt, chính là, không thích chính là không thích —— cậu không có biện pháp miễn cưỡng ai muốn yêu mến ai, ai muốn nịnh nọt ai, bọn họ sinh tôi, nuôi tôi, yêu tôi, chẳng lẽ muốn tôi bởi vì một chuyện bọn họ không có biện pháp khống chế lại đi chỉ trích bọn họ sao? Tôi làm không được, cùng dưới một mái hiên, tôi rất rõ ràng bọn họ cũng cố gắng muốn yêu ai yêu cả đường đi."
"Vậy cậu từ nay về sau làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Bác trai bác gái cùng Hữu Huyên rõ ràng không hợp, vậy cậu......" Phùng Nhã Trung biết rõ Hạ Thượng Thần đối với vợ trước còn rất yêu, cũng không có ý định buông tha cho cô ấy.
"Tôi sẽ không miễn cưỡng Hữu Huyên, cũng sẽ không miễn cưỡng ba mẹ, tôi sẽ một bên tiếp tục làm con trai tốt, hiếu thuận bọn họ, một bên làm cho Hữu Huyên tin tưởng tôi thêm lần nữa, một lần nữa học tập cách làm một người chồng tốt."
Anh thậm chí nghĩ tốt lắm.
Anh sẽ mua cho hai người một ngôi nhà nhỏ để Hữu Huyên ở, bình thường anh vẫn ở tại Dương Minh Sơn, vào ngày nghỉ của Hữu Huyên anh sẽ trở về ngôi nhà nhỏ ấy.
Đây là phương pháp xử lý hài hòa nhất. (Tranhquy: nghe mà giống như chị là tình nhân bí mật của anh vậy)
Chỉ cần qua vài ngày, là anh có thể đem vụ án của hãng hàng không Phi Tường vào giai đoạn sơ khảo, nên sưu tập tư liệu, tham khảo chi tiết, tất cả chứng cớ liên quan cũng đã sửa sang lại, công việc kế tiếp sẽ không quá phí công, đơn giản mà nói, mấy ngày nữa thời gian rãnh của anh sẽ có rất nhiều rất nhiều.
Nghĩ tới đây, anh nhịn không được mà mỉm cười.
Tâm tình tốt, lời nói tự nhiên nhiều hơn, đương nhiên, hai người nói đến nói đi cũng không thoát thế giới tình cảm của mình, anh muốn cô nên cùng mẹ của cô nói chuyện một chút, dấu diếm không phải là một biện pháp; cô thì muốn anh hảo hảo cố gắng lên, nhớ rõ khi tái hôn nên tổ chức một hôn lễ long trọng, bởi vì, không có thiếu nữ nào mà không thích hôn lễ.
Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện, không chú ý người nằm ở chỗ ngồi phía sau ngủ Hạ Vũ Thần đã sớm tỉnh lại, biểu lộ phức tạp khi nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe thấy chuông gió phát ra tiếng vang, Uông Hữu Huyên theo phản xạ nói, "Hoan nghênh qúy khách……”
Là ảo giác sao?
Cô thấy rõ ràng Hạ Thượng Thần?
Cô xoa xoa con mắt, trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng, xem ra ngày có chút suy nghĩ không chỉ làm đêm mộng, còn có thể giữa ban ngày xuất hiện ảo ảnh...... Chính là, ảo ảnh bước đi cần phải có âm thanh sao......
Nói như vậy —— chính là người đó!
Cô đại khái từng dự đoán qua ít nhất mười kiểu cảnh tượng bọn họ ngẫu nhiên gặp lại, bất kể là tại quán ăn, trên đường, sân bay, hay là trạm thu phí, cô còn nhớ rõ muốn mở đầu như thế nào, nhưng cô không có luyện tập qua sẽ gặp trực tiếp anh ngay tại quán Tiểu Tinh Quang.