Ôi, không xong, tiểu tử kia thế nào lại, trước đều không phản ứng gì, vì sao hôm nay kích động như thế? Uy, an phận chút đi, tiểu bằng hữu.
Nét mặt của cô tự nhiên không tránh được con mắt của Hạ Thượng Thần, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Không có việc gì mới là lạ.
Uông Hữu Huyên ôm bụng, chau đôi lông mày, suy nghĩ có nên nói với Tôn tỷ đang ở phía sau đóng gói hàng mua qua Internet, cô muốn xin nghỉ nửa ngày.
Hạ Thượng Thần thấy thần sắc của cô không bình thường, cũng không quản những người khác đang nhìn, trực tiếp chạy vào trong quầy, đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên ghế, tiếp theo nhìn tấm bảng "Không phận sự miễn vào" trên cửa kêu to, "Xin hỏi bên trong có người hay không?"
Uông Hữu Huyên liền vội vàng kéo anh, "Đừng...... Không có gì, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Nhưng Tôn tỷ đã đi ra, thấy bộ dạng cô sợ hết hồn, "Hữu Huyên, em không thoải mái sao? Sắc mặt sao lại kém vậy."
"Tôi mang cô ấy đi khám bác sĩ."
"Không cần." Hay nói giỡn, khám bác sĩ anh chẳng phải sẽ biết trong bụng của cô có một tiểu Bảo Bảo sao? Trải qua sự kiện gọi điện thoại đêm khuya lần trước, cô nghĩ không muốn cùng anh nhắc lại quan hệ gì cả.
Hơn nữa theo suy đoán cô về cha mẹ chồng trước tình huống cháu trai, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Làm không tốt sẽ là "Cầm lấy năm trăm vạn, từ nay về sau đứa nhỏ này với cô không quan hệ", nếu cô cự tuyệt sau sẽ biến thành "Không cầm, ngại năm trăm vạn thiếu sao? Muốn bao nhiêu cô mới chịu."
Bọn họ thân tình ước định vốn không xa rời tiền tài, thật đáng buồn, cô mới không cần để bảo bối tâm can của mình lớn lên như thế.
Nghe thấy Hạ Thượng Thần đang gọi xe cứu thương, Uông Hữu Huyên thật sự rất muốn ngăn cản anh.
Cô muốn nói, gọi Tiểu Đình, gọi Tiểu Đình là tốt rồi.
Chính là, cô rõ ràng một câu cũng nói không nên lời, đầu rất choáng, tiếng nói của tất cả mọi người đều thành tiếng ong ong, liền trước mắt hình ảnh đều chuyển động.
Trần nhà xoay a xoay, xoay a xoay...... Xoay a......
"Mang thai?"
"Mang thai."
"Bác sĩ ông là nói......"
"Cô ấy mang thai." Bác sĩ nhìn người đàn ông trước mắt vì vui mừng mà trở nên ngốc nghếch, kiên nhẫn giải thích: "Trong bụng có hài tử, hơn ba tháng rồi, anh không biết sao?"
Người đàn ông lắc đầu, cục cưng, hài tử, một đứa bé.
Hạ Thượng Thần trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ, muốn nói nhưng lại cảm thấy giống như cái gì đều không nói ra được, Hữu Huyên...... Hơn ba tháng......Anh, anh muốn làm cha.
Chính là, cô không có nói cho anh biết —— anh xác định Hữu Huyên biết mình có con, thấy cô mặc đồ liền thân rộng thùng thình che bụng, điểm ấy có thể hiểu được, cô đối với chính thân thể biến hóa của mình rõ như lòng bàn tay, chính là cô quyết định dùng phương thức im lặng.
Mừng rỡ qua đi, anh đột nhiên lâm vào suy nghĩ thật lâu.
Cô không có tính toán cùng anh chia sẻ tin tức tốt này, vì cái gì? Anh là ba ba hài tử không phải sao?
"Bụng của cô ấy đã có phần hơi lớn rồi, không nhìn ra sao?" Bác sĩ cười cười, "Trên cơ bản không có vấn đề gì, tỉnh lại nếu như cảm thấy không có gì không thoải mái có thể đi về, về nhà nên chú ý dinh dưỡng cân đối, giấc ngủ đầy đủ, bảo trì tâm tình vui vẻ, nếu như lo lắng, cho cô ấy chuyển vào khoa phụ sản ở một hai ngày."
Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Thượng Thần ngồi xuống bên giường, thấy cổ áo Uông Hữu Huyên có chút bung ra, đưa tay thay cô chỉnh lại, vòng trang sức màu bạc trên cổ cô theo tay của anh trượt xuống, chiếc nhẫn rơi ra, xuất hiện bên cạnh cổ áo.
Anh nhìn nhịn không được mỉm cười, xóa đi chán nản vừa xong. Anh cho rằng cô bị mất, không nghĩ tới......
Đó là nhẫn kết hôn của bọn họ.
Người ngủ trên giường lông mày chậm rãi giãn ra, miệng hơi mở ra chút, thoạt nhìn dường như không có lớn lên, thật khó tưởng tượng vợ đã có tiểu hài tử.
Anh thay cô khép lại tốt cổ áo, nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô ở trong tiệm sách, bởi vì quên mang thẻ photocopy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ xoa đầu của mình.
Anh nói, của tôi, cho bạn mượn.
Cô không lập tức nhận ngay, ngược lại là hỏi anh, "Bên trong tiền còn đủ không? Tôi muốn in một trăm trang, vạn nhất tôi in xong xuôi rồi bạn không đủ dùng, như vậy không tốt lắm."
Lập tức anh đã cảm thấy cô bé này cá tính không tệ, tuy nhiên hành vi có điểm cổ quái, nhưng rất quan tâm, biết thay người khác suy nghĩ.
Về sau vì gặp mặt trả tiền, vì thời gian vừa vặn là giờ cơm, liền thuận tiện tại phòng ăn sinh viên ăn cà ri, nửa giờ ngắn ngủn, cô khiến cho anh nở nụ cười rất nhiều lần, có đôi khi kỳ thật cũng không tốt như vậy, nhưng đã gặp cô với bộ dạng thành thật, anh liền không nhịn được mà nở nụ cười.
Anh đã thật lâu không cảm thấy cao hứng như vậy.
Cơm nước xong thì lần đầu tiên cảm thấy không nghĩ cùng một người tách ra.
Sau đó anh đề nghị, đi xem phim a, gần nhất có rất nhiều phim xem rất hay.
Trước khi nghỉ hè, bọn họ một tuần gặp nhau một hai lần, lúc ấy còn không có nghĩ đến luyến ái gì cả, chỉ là yêu thích cùng cô ở một chỗ.
Bạn bè nói, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, không chừng mọi người hội hiểu lầm là anh đang theo đuổi, vạn nhất cô gái ấy thích anh làm sao bây giờ? Cùng cô cho thấy "Thật xin lỗi, tôi chỉ xem bạn là bạn bè bình thường" ? Như vậy, đối cô gái mà nói cũng không công bằng.
Anh nghĩ nghĩ, gặp mặt, ăn cơm, điện thoại, cùng nhau đi học thư viện, thấy thế nào đều là lộ trình hẹn hò, nếu như cô thật sự nghĩ là anh đang đuổi theo cô, cũng không tính kỳ quái.
Mọi việc qua đi, anh cũng hiểu được có khả năng này, vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết, anh không hẹn hò qua lại với nữ sinh Uông Hữu Huyên nữa.
Sau đó cô có gọi điện thoại qua một hai lần, anh không tiếp, chỉ nhắn lại nói gần đây bề bộn nhiều việc, có thể không rảnh gặp mặt cô. Nữ sinh không ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ của anh, không gọi tới nữa, cũng không nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng đôi khi anh thấy ánh xanh lóe trên tín hiệu online, đều có loại cảm giác kỳ quái, rất muốn gọi cho cô như trước, gởi một ít hình ảnh hoặc là tin tức ngu ngốc, sau đó hai người cười ha ha một phen.
Nhưng là chỉ là muốn mà thôi, anh không có làm như vậy.
Nếu như anh đối với cô không có ý tứ gì, sẽ không nên làm cho người ta hiểu lầm chuyện tình cảm, vì tốt cho nhau, vẫn là đem khoảng cách kéo xa một chút.
Sau khi cắt đứt quan hệ, anh không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại rất tưởng niệm cảm giác như tắm gió xuân mà cô cho anh, thấy đồ ăn ngon dễ nhìn sẽ nghĩ, nếu như Uông Hữu Huyên thấy, sẽ có phản ứng gì.
Anh từng trải qua yêu đương, biết rõ loại cảm giác này là cái gì, đó là tình cảm đặc biệt khi mỗi một đoạn tình yêu bắt đầu mới có.
Suy đoán, tưởng niệm, về một người, một thời điểm mà cười ngây ngô......
Một buổi chiều mùa hè, anh tới thư viện, thấy bên cửa sổ Uông Hữu Huyên cùng một nam sinh ngồi cùng một chỗ, hai người ngồi đối diện với màn hình laptop không biết đang nói cái gì, thần sắc đều là hưng phấn vui vẻ, nam sinh nói mấy câu, cô lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt.
Hạ Thượng Thần nghĩ, chính mình có lẽ là thích cô......
Không, nhất định là thích cô!
Cho nên khi đã gặp cô cùng nam sinh khác ở cùng một chỗ thì sẽ cảm thấy không thoải mái; thấy hai người vui vẻ, sẽ cảm thấy rất k