watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Lượt xem :
thiên vị? Anh nghĩ rằng vì ông muốn bù đắp lại cho anh, ông ấy nói như vậy, cho nên anh tin như vậy.

Mặc kệ như thế nào, người này luôn luôn là cha anh.

Anh không ngừng tìm lý do thay người đàn ông này, mãi cho đến khi sự thật được phơi bày, anh mới biết rằng mình bị người đàn ông này đùa giỡn từ đầu đến cuối, người sai là ông ấy, không phải mẹ anh.

Mà người đàn ông này đối tốt với mình, không phải vì ông ấy muốn bù đắp cho anh, không phải vì thương anh, mà bởi vì anh là đứa con ruột duy nhất của ông, đứa con duy nhất cùng huyết thống với ông...

Cha? Cha?

Người ông lão đang nằm ủ rũ trên giường, Khấu Thiên Ngang cười tự giễu, bởi vì anh phát hiện, cho dù ông lão này không phải người tốt, nhưng anh vẫn không muốn mất đi ông.

"Dù sao ông ấy cũng là cha anh"

Trong đầu anh vang lên câu nói của Bạch Vân, anh cười khổ.

Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên theo quy luật, hai tay anh đút trong túi quần, nhìn ông lão trên giường.

Cha... sao?

....

Bạch Vân đứng ngoài cửa sổ thấy anh ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt hoang mang, khiến hốc mắt cô nóng lên, cô xoay người, thấy Chad nên vội cúi đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Chad đưa khăn tay cho cô, khẽ vỗ lên mu bàn tay cô.

"Cám ơn." Bạch Vân nhận lấy khăn tay, hơi lúng túng ngẩng đầu mỉm cười.

"Cậu ấy là đứa bé ngoan, cô cũng thế." Chad nhìn hai cha con trong cửa sổ, cảm thán mà nói một câu tiếng Trung chuẩn.

"Thật lâu rồi không có ai gọi con là đứa bé ngoan." Bạch Vân khẽ mỉm cười.

Chad nhướng mày, "Đối với những người già như chúng ta, thì các con có lớn hơn nữa vẫn giống đứa bé mà thôi."

Cô nhìn lão quản gia tóc hoa râm, bất giác cười mỉm.

"Đứa nhỏ nhày đến đây, là vì con đúng không?"

Bạch Vân cười ảm đạm, lắc lắc đầu, "Anh ấy không chịu hạ mình, con chỉ cho anh ấy một bậc thang mà bước xuống thôi."

"Con rất thông minh." Lão Chad cười ha ha, "Khó trách đứa nhỏ này cứ nhất quyết không có con thì không được."

Nghe vậy, bỗng nhiên Bạch Vân đỏ mặt, không biết nên nói gì.

Lão vừa cười vừa nói: "Con yên tâm, ta đứng về phía con, con đừng để ý ông chủ phản đối, thực ra là vì ông ấy lo lắng, mà còn tức giận vì hai đứa kết hôn mà không nói cho ông ấy biết."

Lão Chad dừng lại, lại nhìn hai cha con ngoan cố trong phòng bệnh, thở dài nói: "Năm đó khi đứa nhỏ này bỏ đi, ông chủ bị đả kích rất lớn, vài năm nay ông ấy đã thay dổi rất nhiều, chẳng qua..."

Bạch Vân chợt nhíu mày, giúp ông nói hết câu: "Không thể mất mặt mà xuống nước được."

"Con biết là tốt rồi." Chad vui mừng cười cười, "Ngoan cố là di truyền của nhà họ Bart, con sau này sẽ cực khổ rồi."

"Không đâu, Khấu rất tốt với con." Cô cười lắc lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Lão Chad nhìn cô, nói: "Tuy trước đây ông chủ hơi quá đáng, nhưng nếu có khả năng, cố gắng ở lâu vài ngày đi."

Nhìn Khấu trong phòng bệnh, Bạch Vân nhẹ giọng đáp: "Dạ, con biết rồi."

......

Nhận hộp cơm giữ ấm mà lão Chad đặc biệt đưa đến, Bạch Vân làm bộ không chú ý đến việc anh ngồi bên giường bệnh, chỉ lấy từng món ăn trọng hộp giữ ấm đặt lên bàn, vẻ mặt tự nhiên nói: "Lúc nãy em gặp lão Chad ở ngoài cửa, ông ấy đưa cơm đến. Anh đói bụng chưa? Có muốn ăn cơm không?"

Thấy Bạch Vân vào phòng, Khấu Thiên Ngang liền đứng lên, hơi mất tự nhiên nói: "Chad đâu?"

"Ông ấy có việc nên đi trước rồi!" Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, đưa hộp giữ ấm cho anh, "Này giúp em lấy ra đi!"

"Đây là cái gì?" Anh đưa tay nhận lấy, mở hết ra.

"Nó là canh sò." Bạch Vân lấy cái bàn con ra, lại lấy mỳ Ý đặt lên bàn.

Sau khi lấy ra, anh ngửi ngửi, rồi mỉm cười, "Không sai, là canh sò." Anh đổ canh ra chén, rồi ngồi xuống cạnh bàn.

Bạch Vân lại lấy mỳ Ý xào cà chua và hải sản cho anh, sau đó lấy nĩa cuốn một ít mỳ, cho vào miệng.

"Ăn ngon không?"

Cô lấy tay chống má, liếc anh một cái, lại cuốn một ít mỳ Ý, đút cho anh ăn, khẽ mỉm cười nói: "Anh thử nói xem."

Anh nhai hai cái, nhướng mày nói: "Ừ, cũng được."

Cô cười cười nhìn anh, tiếp tục cuốn mỳ Ý, đút cho anh. "Khấu, A Lan nói cô ấy có thể giúp chúng ta thêm vài ngày nữa."

"Hả?"

Cô lấy nĩa về, tiếp tục cuốn mỳ Ý, nói bâng quơ: "Cho nên em nghĩ chúng ta nên ở đây lâu hơn một chút, chờ bệnh tình của cha anh ổn định lại rồi hẵn quay về."

Anh ăn mỳ, hai mắt không chớp lấy một cái, nhìn cô.

Bạch Vân lại đưa mỳ đến bên miệng anh, mỉm cười nói: "Anh cảm thấy thế nào?"

Anh há mồm, ăn mỳ cô đút, hai mắt vẫn nhìn cô.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy anh trả lời, khiến cô hơi bất an, bất giác cúi đầu trộn trộn mỳ, khẽ nói: "Nếu anh không muốn, thì xem như em chưa nói gì đi."

"Tính tình của ông ấy rất tệ." Đột nhiên Khấu Thiên Ngang mở miệng, trầm giọng cảnh báo cô, "Sau khi tỉnh lại còn tệ hơn."

Nghe thấy giọng anh có phần chuyển biến tốt, Bạch Vân sửng sốt vội ngẩng đầu mỉm cười, "Em biết."

Thấy biểu cảm trên mặt cô, người không biết có thể cho rằng người nằm trên giường bệnh kia chính là cha cô ấy chứ? Anh vươn tay nắm lấy bàn nhỏ bé của cô, vuốt từng ngón tay của cô, thở dài, đau lòng nói: "Anh không muốn em chịu đựng cơn tức của ông ấy."

"Không sao." Bạch Vân cười cười, cầm lại tay anh. "Anh sẽ theo giúp em, đúng không?"

Anh á khẩu không nói được gì nhìn cô, sau đó nắm chặt tay cô, cười khổ gật đầu.

......

"Uống nước không?"

"Ăn táo không?"

"Cái gì cũng không muốn sao?"

"Chad? Chad con kêu ông ấy về rồi, ông ấy trông coi cái dinh thự lớn như vậy cũng không dễ, bác có biết là ông ấy rất bận không?"

"Con trai của bác sao? Xin lỗi, họ đều không có ở đây, chỉ sợ rằng bác chỉ có thể chịu đựng con thôi. Đến nỗi Khấu..." Bạch Vân nhìn chồng ngồi cạnh cửa sổ xem báo, cười ngọt ngào, sau đó quay đầu lại, đối vặt với vẻ mặt xanh mét của lão Bart, "Anh ấy không để ý đến ông. Còn nữa, con khuyên ông đừng tùy tiện nhấn chuông tìm bác sĩ, nếu không thì đến lúc bệnh tim thật sự tái phát, người ta sẽ xem chúng ta là đứa bé chăn dê đó. Ông không muốn lúc mình thật sự phát bệnh thì sẽ không có ai chạy đến cấp cứu cho ông chứ?"

Trừng người phụ nữ to gan lớn mật này, lão Bart một bụng căm tức, nhưng cô ấy nói không sai, ông nhìn con trai ngồi cạnh cửa sổ, nó không nhìn ông dù chỉ là liếc mắt, không cam tâm tình nguyện bỏ ngón tay đang đặt trên chuông gọi bác sĩ ra.

Mới vừa tỉnh lại thì trong phòng bệnh chật ních bác sĩ và y tá, đợi đến khi ông hồi phục tinh thần thì chỉ còn người phụ nữ này và đứa con chết tiệt kia, ông không dám tin lão Chad có thể người phụ nữ không có lòng tốt này chăm sóc ông.

Liếc nhìn người phụ nữ đang cúi đầu gọt táo kia, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ còn hát nữa chứ, đột nhiên ông cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mặt, bất giác nhíu mày, hít mắt nhìn kỹ lại, sau đó liền nhớ lại, chính xác là mình đã gặp qua người phụ nữ này rồi.

Ông đã gặp cô trên bờ cát.

Mỗi sáng thức dậy, phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông, rồi sau đó mới nhớ mình đã kết hôn, hơn nữa mình cũng thật yêu người đàn ông ngủ say bên cạnh, loại cảm giác đó thật là...

Nhớ tới những lời cô nói trên bờ cát, trong lòng cũng không thầm mắng cô nữa, bất giác lại liếc khuôn mặt thanh tú của cô.

Tuy nhiên trong lòng v
<<1 ... 212223
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
190/208