ihận ta đi, hận ta đi.”
Đối với Tô Lạp, thù giết cha, mối hận diệt tộc sâu nặng như vậy, bất luận nhưthế nào cũng là hận nhiều hơn thích. Cho dù nàng ta hận nàng, Liên Kiều cũngkhông muốn nàng bị cái tên ma quỷ kia mê hoặc, mỗi ngày suy nghĩ phải ly lònghắn như thế nào, nếu thật sự là như vậy, Tô Lạp thà chết còn hơn.
Tô Lạp lắc đầu, khoé miệng trước sau vẫn cười khổ: “Liên tỷ tỷ, ngươi khôngcần tự trách, ngươi không sai, dù có ngươi thì cũng không thay đổi được gì.” Ánhmắt lại buồn bả hướng ra ngoài cửa sổ: “Ai cũng sẽ không cứu ta.”
Liên Kiều rời mắt khỏi Tô Lạp bỗng nhiên phát hiện có một bóng người cao lớnđứng cách đó không xa. Mặt không chút thay đổi, đôi mắt băng lãnh, nhưng khoémiệng lại nhếch lên một tia khinh miệt cùng châm chọc. Ánh mắt kia như đang nói:“Ngươi so với ta cũng không kém, vẻ mặt nhu nhược giả vờ lương thiện, tâm cũngtệ giống nhau thôi. So với ta càng ác hơn.”
Liên Kiều chạy đi, tựa như có mấy chục con sói ở sau truy đuổi nàng, nàngthầm nghĩ phải chạy, chạy đến khi hết sức, chạy đến khi ngã xuống, chạy đến khichết…
Tô Lạp không thể trở về nữa, cả đời nàng đã bị nam nhân tà ác kia làm hỏng.Liên Kiều thất tha thất thểu chạy về tù thất, nhìn thấy Đằng Triệt vẻ mặt chấtphát ngồi ở đầu giường mới đột nhiên nghĩ đến, nàng gần đây chỉ lo lắng cho TôLạp rồi trị mắt cho Trát Nhân Tây, lại xem nhẹ sự tồn tại của Đằng triệt. Nàngđúng là một nữ nhân có số khổ mà, gặp biến cố lớn đã mất đi trượng phu, mất đithân nhân vậy mà hiện giờ nữ nhi duy nhất cũng…Liên Kiều do dự kh ng biết có nênđem chuyện của Tô Lạp nói cho nàng biết hay không.
Thân thể mệt mõi không chịu được, Liên Kiều ngã vật lên giường từ từ nhắm haimắt lại, không muốn nhìn đến vẻ mặt Đằng Triệt đang ngây ra.
Trong chốc lát nàng lại có cảm giác có người đến gần nàng, mở mắt ra nhìnthấy Đằng Triệt đang ngồi bên giường nàng với đôi mắt trũng sâu đầy sầu lo.
Đằng Triệt chậm rãi làm khẩu hình*, Liên Kiều nhìn một hồi mới hiểu được lànàng đang hỏi Tô Lạp đi đâu.
Một luồng khí tức thương tâm và đau xót dồn nén về lên mũi, Liên Kiều ngồidậy, yên lặng nhìn Đằng Triệt, chậm rãi nói: “Có một việc ngươi có quyền biếtnhưng ngươi phải bình tĩnh một chút nghe ta nói hết, được không?”
Đằng Triệt nhìn nàng, đáy mắt hiện rõ nỗi sợ hãi nhưng vẫn gật gật đầu yênlặng lắng nghe.
Liên Kiều cúi đầu, suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào, sau một lúclâu mới nói: “Tô Lạp giờ đã là người của Huyết Thái tử, nàng… sau này sẽ có cuộcsống tốt hơn, hắn đồng ý thú nàng.”
Nói xong, nàng trước sau vẫn cúi đầu không dám nhìn Đằng Triệt, hơn nữa ngàyvẫn không thấy Đằng Triệt có phản ứng gì, nàng tò mò ngẩn đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Đằng Triệt hai mắt trợn lên, đôi tròng mắt đục ngầu giăng đầy tơ máunhư muốn rớt ra ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nỗi lên một mạtgân xanh, đốt ngón tay tím ngắt, cả người run rẩy không ngừng. Liên Kiều lo lắngnàng sẽ đi tìm ác quỷ kia, vội vàng nhào tới ôm chặt lấy thân thể của nàng kéolại. Liên Kiều không nghĩ Đằng Triệt lại có sức lực lớn vô cùng, lập tức đã đẩynàng ngã xuống, rồi đứng lên vẻ mặt điên cuồng hô to: “Hắn là cố ý, cố ý… hắnvẫn chưa từ bỏ ý định, giết người nhiều như vậy nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định…hắnlà ma quỷ, là sài lang thích ăn tươi nuốt sống người, hắn là ác quỷ đến từ địangục…” Đằng Triệt giống như người điên, la đến khàn cả giọng, thanh âm này càngkhiến nàng giống như lệ quỷ đến từ địa phủ âm u. Có thể do bị kích thích quámạnh mới khiến nàng mở miệng nói chuyện, vì từ khi bị nhốt ở đây, Đằng Triệt mộtcâu cũng không nói, Liên Kiều nghĩ nàng bị mất tiếng nói, vốn định tìm cơ hộichữa trị cho nàng. Hiện tại xem ra không cần nữa rồi.
“Hắn không buông tha chúng ta, sẽ không bỏ qua cho chúng ta…” Hai mắt ĐằngTriệt đầy sợ hãi nhưng lập tức lại giống như người bệnh tâm thần cười ha hả:“Hắn cả đời này đừng hòng nghĩ đến, ha ha ha…đời này đừng hòng nghĩ đến, ta sẽkhông để hắn thực hiện được, ha ha ha ha..ha ha..”
Tiếng cười của nàng cực kỳ giống với tiếng khóc của trẻ con, Liên Kiều cùngnàng sống ở đây nghe được lông cũng dựng đứng cả lên. Bất quá lúc Đằng triệtđiên điên khùng khùng, thanh âm đứt quãng tê rống lên, như vậy nàng mới hiểuđược một điều quan trọng, một tin tức cực kỳ quan trọng. Trong tay Đằng Triệt cóvật mà Huyết thái tử cần nên vì việc này mà hắn mới diệt cả tộc Ngạc lỗ. Như vậyHuyết thái tử đối với Tô Lạp sở tác sở vi…nàng không còn dám nghĩ tới nữa.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu vào phòng, chiếu thẳng lênmặt Liên Kiều, nàng liền tỉnh, nàng không biết Đằng Triệt khi nào thì ngừng cũngkhông biết khi nào mình ngủ, tỉnh lại chỉ thấy cả người đều đau, nàng đưa tayxoa xoa huyệt thái dương.
Mệt mõi đứng lên, thấy Đằng Triệt nằm trên giường không biết là đang ngủ haygiả vờ ngủ, tóm lại là đang nhắm mắt, haiz. Nàng đẩy cửa rồi đi ra ngoài, khôngai ngăn chặn nàng. Nàng giống như cô hồn bước đi thoátã đến nơi của Tô Lạp lúcnào không hay, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài không dám đi vào.
Đứng một hồi, Liên Kiều cảm thấy như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cho dù gặpmặt cũng không biết nên nói gì. Xoay người đi lại bị một âm thanh tinh tế mà ônnhu gọi lại.
“Liên cô nương, chủ tử gọi người vào.” Cất tiếng gọi nàng là một tiểu cônương với gương mặt thanh tú, so với Tô Lạp cũng không nhỏ hơn bao nhiêu.
“Chủ tử?” Liên Kiều nghi ngờ hỏi lại.
“Đúng vậy, chủ tử phân phó ta thấy Liên cô nương đến nhất định phải lễ phép”.Tiểu nha đầu này nói chuyện lanh lợi nhu thuận như vậy làm người ta rấtthích.
Đi theo tiểu cô nương vào bên trong, thấy Tô Lạp ngồi trên mép giường, thầnsách thật bình tĩnh. Liên Kiều đi qua nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng.
Tô Lạp ngẩn đầu nhìn nàng thản nhiên cười.
Liên Kiều có chút hoa mắt, phát hiện Tô Lạp đúng thật là một nữ tử xinhđẹp.
“Mục Sa Tu Hạ, đó là tên của hắn, ngày đó hắn nói cho ta biết.”Tô Lạp thảnnhiên nói, khoé miệng ẩn ẩn hàm chứa nụ cười, “ Hoá ra tên của hắn nghe hay nhưvậy.”
Liên Kiều nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Lạp, nắm chắt bàn tay nàng, “Hắn đốiđãi với ngươi có tốt không?”
Tô Lạp gật gật đầu, trên mặt một thoáng ửng hồng.
“Hắn nói hai ngày nữa mang ta về kinh, hắn muốn phụ hoàng gặp ta.” Nói ra lờinày trong mắt Tô Lạp hiện rõ khát khao.
Xem ra Tô Lạp không hiểu được ý đồ của hắn, mà không hay biết gì cũng khôngphải là việc xấu, chỉ sợ mộng thì một ngày nào đó cũng phải tỉnh.
Hai ngày sau quả nhiên theo như lời Tô Lạp nói, Huyết thái tử phải về kinh.Trát Nhân Tây, Tô Lạp, Đằng triệt, thậm chí Liên Kiều cũng bị dẫn về. Đi vềthượng kinh đường cũng không xa, hai ngày sau là tới nơi. Vào thành một lúc,Liên Kiều phát hiện nơi đây rộng lớn vô cùng, thành thị phồn vinh, một chút cũngkhông thấy cảnh sa mạc tiêu điều. Một con sông lớn xuyên qua toàn bộ thành thị,mọi người ở đây gọi nó là Thuỷ Tinh hải, thật ra đây là một trong ba lưu vựcsông lớn nhất ở đây. Ngoài thành còn có mấy nhánh sông vòng quanh tường thành,hình thành hàng rà thành tự nhiên. Một toà thành nằm giữa sa mạc lớn như mộtmảnh ốc đảo, cây cỏ tốt tươi, phong cảnh động lòng người, dân cư phần tập trungphần đông, phồn vinh hưng thịnh, đây là thủ đô của Cách Tát quốc.
Mục Sa Tu Hạ đem Tô Lạp và Đằng Triệt bố trí ở phủ đệ của mình, không biết vìsao lại đem Liên Kiều mang vào cung. Đưa nàng cho một nữ quan rồi cứ thế mà vỗvỗ mông bỏ chạy.
Liên Kiều bị an bài giúp việc ở Tịnh đình uyển, thường ngày làm công việc dọndẹp quét tước vệ sin