h, tuy rằng đối với người khác nàng là dị tộc rất đáng khảnghi, nhưng nàng là do thái tử mang về nên cũng chỉ có thể nói năng thận trọnghơn, không dám hỏi han gì, như vậy nàng cũng thanh tĩnh được phần nào. Nhưngnàng đối với tương lai mờ mịt, không biết mình có thể cứ như vậy mà làm cung nữ,an an ổn ổn sống cuộc đời còn lại đến khi chết thì không chừng có thể trở lạithế giới cũ. Nghĩ như vậy Liên Kiều cũng không vì mỗi ngày lập lại một cách đơnđiệu mà cảm thấy đơn điệu, ngược lại còn thật sự nghiêm túc vui vẻ mà sống.Trong cung có vài cung nhân sinh bệnh nhưng không mời được thái y chữa bệnh,nàng cũng giúp đỡ bọn họ chữa trị, cũng chữa được cho nhiều người mắc bệnh mãntính nên mọi người dần dần cũng không hề bài xích nàng nữa, ngược lại lại càngngày càng thích nàng, nàng ở trong cung quan hệ với mọi người cũng ngày càng tốthơn.
Bỗng một hôm, có hai người mặc áo bào đen, chân mang giày ủng màu nâu chạyđến tìm nàng. Khi nữ quan quản sự của Tịnh đình uyển đem hai người kia đến trướcmặt nàng, nàng có chút dự cảm nhưng không nghĩ ra là việc gì.
“Thỉnh Liên cô nương theo chúng ta một chuyến”. Một trong hai người nói.
Khoé môi thoáng hiện một nụ cười khổ, thật có thể không đi sao?
Cái gì tới thì trốn cũng không được, Liên Kiều đưa tay ra trước ý bảo họ dẫnđường.
Rẽ trái rẽ phải một hồi, Liên Kiều đi theo hai người này cũng chừng nửa canhgiờ, thật không nghĩ hoàng cung rộng lớn này so với Tử Cấm Thành có hơn chứkhông kém. Hai chân nàng đã muốn rớt ra rồi, đang muốn mở miệng hỏi bọn họ đãtới hay chưa thì hai người phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người nói: “Liêncô nương thỉnh chờ.” Nói xong liền biến đi nhanh không thấy tăm hơi.
Liên Kiều đứng ở ngoài cửa tò mò nhìn qua nhìn lại, phát hiện đây là một toàđại điện. Đỉnh điện cao cao, tất cả đều mạ vàng, trong điện có tám cây cột trụbằng gỗ lim một người ôm cũng không hết, trên thân cột chạm trỗ phù điêu sốngđộng, nhìn kỹ thì không phải là phù điêu hình rồng mà là biểu tượng của sa mạc –Dã Lang, thì ra đây là biểu tượng màCách Tát quốc sùng bái.
Trong điện trống rỗng, ngoài một cái giường bằng gỗ lim lớn khắc hoa mạ vàngở ngoài phủ sa trướng thì không có vật gì hết. Bố trí như vậy nhất định là do lolắng bị tấn công, không gian to như vậy lại không có chỗ để che giấu muốn tiếpcận cũng không phải chuyện dễ gì, xem ra người ngủ ở bên trong nhất định sẽ cócảm giác rất an toàn.
Trong chốc lát bên trong có một vị thái giám vẻ mặt già nua đi ra mời nàngvào. Đi theo vào bên trong điện, Liên Kiều liếc mắt đã thấy Huyết thái tử đứng ởbên giường, khuôn mặt anh tuấn tối sầm. Kế bên hắn còn có một người mang khănche mặt, mặc một bộ cẩm y, dáng người yểu điệu, vòng eo thon nhỏ uyển chuyển nhưrắn nước, phía trên cái khăn che mặt kia lộ ra một đôi mị nhãn khiến người tahồn xiêu phách lạc, nhìn vào ánh mắt đó cho dù là thân nữ nhân cũng bị nàng mêhoặc đến mất tâm thần. Ánh mắt trong suốt như chứa lệ quang, thật chỉ có thể nóilà hạt sương trên hoa, không biết sau khi bỏ cái khăn che mặt kia ra thì khuynhquốc khuynh thành cỡ nào.
Thấy nàng đến gần, Mục Sa Tu Hạ mới lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết người nằmtrên giường này là ai?”
Liên Kiều thản nhiên đảo mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Hắn tiếp tục nói: “Đây là đương kim thiên tử của Cách Tát quốc, còn không mauquỳ xuống.”
Aiz, tình cảnh bắt buộc Liên Kiều đành phải quỳ gối hành lễ miệng ân cần thămhỏi ma quỷ nằm trên giường có thể sống một vạn năm, rồi lại chúc phúc cho hắnsống đến một ngàn tuổi, trong lòng lại thầm nói không nghĩ tới hắn còn nói: “Đây là Mặc đạithượng phi, còn không mau hành lễ.”
Quỳ lão tử rồi còn muốn quỳ tiểu nhân, nhưng người đang dưới mái hiên nhàngười ta không thể không cúi đầu a.
“Lại đây.” Hắn ra lệnh một tiếng Liên Kiều bất đắc dĩ phải tới gần.
“Hoàng thượng bệnh nặng, ngươi nếu không dùng hết tâm sức trị liệu thì cẩnthận cái đầu của ngươi.”
Liên Kiều nghe xong lời này liền phát hoả, cái gì mà không dùng hết tâm sứcthì đầu rơi chứ? Hiện tại rốt cuộc ai cầu ai? Nàng lập tức cười lạnh nói: “Tháitử nói quá lời, dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng người, nếu Tháitử không tin được ta thì xin thỉnh cao nhân khác, ta chỉ là nữ nhân nhỏ bé yếuđuối không đủ khả năng nhận tội danh này đâu.
Vốn tưởng rằng Mục Sa Tu Hạ chắc chắn sẽ giận tím mặt, không ngờ hắn lạikhông phát hoả mà lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí hoà hoãn một chút: “Nếu ngươi trịđược bệnh cho Hoàng thượng ngươi sẽ được trọng thưởng.”
Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cũng mềm mại mở miệng, thanh âm mang theo tiếngkhóc nức nở càng thêm duyên dáng: “Liên cô nương nếu có thể chữa khỏi bệnh choHoàng thượng ta nguyện cả đời vì cô nương bưng trà rót nước, tuỳ cô nương saikhiến.”
Thiết, nữ nhân này nói chuyện thật giả dối, cho dù nàng trị hết bệnh choHoàng đế thì nàng thật có lá gan dám kêu phi tử của Hoàng đế đến hầu hạ nàngsao? Lúc đó chắc nàng ngại mệnh mình dài quá a.
Không muốn để bọn họ nói nhảm nhiều, Liên Kiều ngồi xuống lẳng lặng bắt mạchcho lão Hoàng đế, lại nhìn nhìn cánh tay, đầu gối, chỗ các đốt ngón tay, hỏi:“Hoàng thượng có phải thường xuyên bị đau ở các đốt ngón tay không?”
“Đúng. Hôm nay đã đau đến không cử động thân thể được, viện thái y đều thúcthủ vô sách – bó tay không có biện pháp.” Một lão thái giám trả lời.
Liên Kiều gật gật đầu: “Hẳn là viêm khớp mãn tính, nhưng nơi này là sa mạc,khí hậu khô ráo sao lại mắc chứng bệnh này?”
Không đợi thái giám dáp lời, bên trong lão Hoàng đế lại mở miệng trước: “Trẫmthời trẻ mang binh đi đánh giặc, từng một đường đánh tới Lương quốc, nơi đó cómột khe núi bốn mùa như xuân, phong cảnh như bức tranh, đặc biệt ẩm thấp, lúc ấytrẫm đang bị thương, ở lại nơi đó để trị thương mới trở về, nhưng lại bị đaukhớp. Tuổi trẻ thể lực cường tráng nên không chú tâm, đến khi càng ngày càng giàthì càng nặng, vài năm trở lại đây còn không thể bước đi được nữa.”
Thì ra là thế, lão Hoàng đế bị thấp độc** thâm nhập vào các đốt ngón tay từthâm căn cố đế nào rồi, nếu lúc ấy có thể dùng đúng phương pháp trị liệu, xử lýkịp thời thì hoàn toàn có thể trị tận gốc nhưng hiện tại muốn loại bỏ thấp độctrong cơ thể mà dụng cụ y học tiên tiến hiện đại phụ trợ không có thì không cókhả năng trị rồi.
Đi ra ngoài điện, Liên Kiều đem băn khoăn trong lòng nói cho Mục Sa Tu Hạbiết.
“Bệnh của Hoàng thượng ta chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn cho ông ấynhưng thấp độc đã xâm lấn trong cơ thể nhiều năm, hiện đã xâm nhập vào lục phủngũ tạng rồi. Theo phương thuốc của ta chỉ có thể trị được phần ngọn không trịphần gốc, thỉnh thái tử điện hạ hiểu cho, ta chỉ là thầy thuốc không phải thầntiên.”
Mục Sa Tu Hạ gật gật đầu: “Điểm ấy bổn vương biết, ngươi chỉ cần làm tốt bổnphận của ngươi, mặt khác không cần lo lắng.”
Aiz? Nam nhân lãnh huyết này từ khi nào thì trở nên nói chuyện dễ nghe nhưvậy? Lliên Kiều cảm thấy thích ứng có chút khó khăn. Có điều, hắn đã nói nếu trịkhông hết nàng cũng không cần lo lắng, vậy thì nàng cũng không cần lo lắng nhiềunhư vậy.
Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, Liên Kiều theo hắn đến y quán của việnthái y.
Mục Sa Tu Hạ nhìn bóng dáng nàng dần dần đi xa thì thào tự nói: “Chẳng lẽtrên đời thật sự có người giống nhau vậy sao?”
Bệnh phong thấp của hoàng đế có chút khó giải quyết, Liên Kiều quyết định lấythuốc trị thấp độc trước rồi lại dùng hoả khí* hút độc, trong ngoài kiên trìchữa trị nhất định hiệu quả tốt hơn.
Liên Kiều cẩn thận xem xét cái g