watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
u thầm mắng trong lòng.
“Liên thái y nghĩ tới đi Lương quốc phát triển không.”
“Lý do?”
“Lương quốc đất rộng của nhiều, lịch sử lâu đời, khí hậu hợp lòng người, nhưvậy thì nhân tài như Liên thái y mới có thể tha hồ vận dụng sở trường.”
“Theo ta được biết, thực lực của Cách Tát quốc cũng không thua gì so vớiLương quốc, kém hơn chỉ có Phiên quốc mà thôi. Nếu hôm nay ta là thái y củaPhiên quốc, Vương gia nói như vậy thật sự có chút hấp dẫn.
“Tuy nói vậy nhưng Lương quốc ta là một đại quốc mênh mông rộng lớn, cũngkhông phải nhất thời mới nỗi như Cách Tát quốc, vậy thì sao có thể so sánhbằng.”
Liên Kiều cười lạnh: “Cách Tát quốc dã tâm bừng bừng, đối với Phiên quốc nhưhổ rình mồi, sớm đem Phiên quốc như vật trong bàn tay, tin tưởng Hoàng đế Lươngquốc đã sớm thấy rõ lợi hại trong đó, vì vậy mới phái Vương gia ngài đi sứ Cáchtát, nguyện hai quốc thân thiện hữu hảo, chẳng lẽ không phải ngầm đồng ý vớisách lược xa thân gần đánh sao? Nếu không phải tâm không lo lắng băn khoăn saolại tự hạ giá trị của mình. Lương quốc thật muốn đến đây sao?”
Từng chữ từng chữ như châu ngọc đổ vào, Long Tiêu lại không dùng được ngôn từnào chống đỡ, hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân trước mắt này đáng sợ, có thểhiểu rõ càng đáng sợ hơn. Một thái y trong thái y viện nho nhỏ lại nhìn thấy rõphong vân biến hoá, như nắm trong tay mọi điều. Nàng có thật là một thầy thuốckhông?
“Liên thái y dường như không phải người Cách Tát quốc.”
“Phải thì sao, mà không phải thì sao?”
Long Tiêu áy náy nói: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy dung mạo Liên thái ycàng nhìn càng thấy giống người Lương quốc.”
Nếu hắn nghĩ hắn biết chi tiết về nàng thì nàng sẽ cho hắn một đáp án: “Ta đãbị trọng thương, tỉnh lại cảm thấy như là đã chết một lần, chuyện cũ trước kiakhông nhớ chút gì hết.”
“Mất trí nhớ?” Hắn lặp lại lời của nàng, tựa như khó có thể tin được.
“Không sai, là mất trí nhớ.” Liên Kiều lạnh nhạt, “Một người mất đi trí nhớcũng không phải chuyện xấu, có lẽ ta trước kia sống một cuộc sống cũng không vuivẻ nên trời thương xót cho ta cơ hội sống lại lần nữa. Cuộc sống rất ngắn ngủi,người nhiều hơn việc, không có gì nhìn không ra nghĩ không ra, nên quên thìquên, khi người quên đi hết thảy sẽ phát hiện ra, trên thế giới này không có gìngười không bỏ xuống được. Người không cần phải mang nhiều ký ức, làm vậy chỉthêm mệt.”
Thấy hắn kinh ngạc đến xuất thần, nàng thản nhiên ngầm ra tiếng đuổi khách:“Muộn rồi, đêm lại lạnh, ở bên ngoài lâu như vậy rất dễ nhiễm bệnh, Vương giathỉnh sớm đi nghĩ ngơi.
Ánh mắt Long Tiêu loé sáng, lập tức chậm rãi thu lại, ý cười thâm trầm: “Longmỗ xin thụ giáo.”
“Không tiễn” Liên Kiều xoay người lên lầu, để hắn một mình trong đìnhviện.
Long Tiêu giương mắt nhìn lên, gian phòng ở lầu hai vừa sáng đèn, trên cửa sổin bóng một thân ảnh yểu điệu ôn nhu. Nhìn đạo thân ảnh kia, hắn có chút mêhoặc, khẽ lẩm bẩm: “Sớm biết hôm nay như vậy, bổn vương tuyệt không đem ngươiđưa cho bất luận kẻ nào.”
Bên ngoài thành, sa mạc rộng lớn thẳng tấp mà yên tĩnh.
Một đạo bóng đen nhanh một cách quỷ mị, nhẹ nhàng lướt tới, dừng ở dưới táncây hồ dương.
“Hắc Ly tham kiến đại nhân.”
Sau cây hồ dương một giọng nam trầm thấp vang lên: “Từ ngày hôm nay ngươiphải theo dõi Điệp Tiên chặt chẽ từng nhất cử nhất động, có tình huống gì lậptức báo cáo.”
“Dạ”
“Mặt khác, không được làm cho nàng phát hiện ngươi, lại càng không được quấyrầy nàng, đừng cho là ta không biết ngươi và nàng có chuyện xấu gì, hiểuchưa?”
“Tuân mệnh.” Mồ hôi lạnh từ thái dương Hắc y chảy ra.
“Việc đánh cấp Thiên Lang Nha tạm hoãn, ta sẽ phái người khác đi làm.”
“Dạ”
“Còn chưa cút?”
“Đại nhân, nửa năm,… giải dược của ta…”
Một cái bình màu bạc nhỏ bắn ra, người nọ tiếp được, đầu chân mày rốt cuộccũng thả lỏng.
“Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân…”
“Cút”
Bóng đen lao đi, một người bước ra từ sau cây hồ dương, cũng một thân hắc yche mặt, chính là có một đôi mắt phượng nhiếp làm cho người ta khó có thể quênđược.
“Nửa năm, độc của ngươi không phát tác, ngay cả ấn ký hoa mai của độc dượccũng biến mất, trên đời này độc này không có thuốc giải, là được thần y giải haylà ngươi căn bản không phải là Điệp tiên?”
Liên tiếp nhiều ngày nay xảyra nhiều việc làm Liên Kiều quên mất Tô Lạp. Không phải Tiểu Đức nhắc nhở Mạc Ycòn nhốt trong lao lý nên xử lý thế nào thì nàng có thể đem bà mụ hổn đản kianhốt đến chết già trong đó luôn, không nhớ nỗi là có nhân vật lớn này ở đâynha.
Canh thời gian Hoàng đế bãitriều, Liên Kiều chặn đường Mục Sa Tu Hạ lại,
“Thái tử điện hạ.”
Mục Sa Tu Hạ lạnh lùng nhìnnàng nói: “Chuyện gì?”
“Đã lâu rồi ta không gặp Tô Lạp.”Nàng đi thẳng vào vấn đề rõ ràng.
“Không được.” Hắn cũng một tiếngtừ chối rõ ràng.
Liên Kiều vẫn như cũ không từbỏ ý định, tiếp tục đuổi theo hắn hỏi: “Không gặp cũng được, Điện hạ có thểgiúp ta truyền lời không?”
Lá gan nữ nhân này quả là càngngày càng lớn, Mục Sa Tu Hạ híp mắt lại, hai tay khoanh trước ngực: “Ta được lợigì?” Nếu nàng muốn luận điều kiện thì hắn cũng thử nghe xem nàng có cái gì đểtrao đổi.
Liên Kiều nghĩ nghĩ, buông tayra nói: “Ta nghèo, hai bàn tay trắng, không có gì gọi là đáng giá, nếu nhất địnhphải có vật trao đổi ta có thể cho ngươi một lần yêu cầu ta làm một việc.”
Nhìn lên thì thấy đáy mắt hắnchợt lóe sáng, nàng vội bổ sung nói: “Đương nhiên trừ việc bảo ta đi tìm chết.”(Yu: sao nàng lại học theo ku Trương Vô Kỵ zậy a, thất sách thất sách.)
Hắn cười châm chọc: “Mạngkhông đáng giá.”
“Vậy giao dịch này ngươi khôngđáp ứng à?” Liên Kiều bị thái độ không rõ ràng của hắn khiến cho nàng mất kiênnhẫn.
Nàng liếc mắt thì thấy hắnđang thanh thanh thản thản dựa người vào tường nói: “Nói cái gì, nói đi.”
Liên Kiều suy tư một chút rồinói: “Ngươi chỉ cần hỏi Tô Lạp một vấn đề: Bà mụ Mạc Y bán đứng Ngạc lỗ tộc nênxử trí như thế nào?”
Hắn nháy mắt nhìn nàng, khôngngờ nàng lại bắt được Mạc Y, càng buồn cười hơn chính là lại dám bảo hắn là ngườitruyền lời, đầu óc nàng có phải bị hỏng ở đâu rồi không.
Liên Kiều nhìn hắn nói: “NgạcLỗ tộc ngoài mẹ con Tô Lạp ra không còn người nào khác, ngươi không cần lộ raánh mắt kinh dị như vậy nhìn ta, ngươi muốn giết ai ta không xen vào, nhưng ngườiphản bội phải bị trừng phạt. Những lời này truyền hay không truyền, ngươi xem rồiquyết định đi.”
Xoay người định rời đi, lại bịhắn nắm cánh tay kéo lại ngã vào lòng ngực hắn, tiếng nói trầm thấp từ đỉnh đầunàng vang lên.
“Nữ nhân, nếu đây là thủ đoạncâu dẫn ta thì chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công khiến ta chú ý đến ngươi rồiđó.” (Yu: câu này quen thiệt, dạo này mấy soái ca thích tự kỷ ghê nơi.)
Nàng bối rối ngẩng đầu lên, liềnrơi vào một vùng nước sâu thẫm .Lưng bị cánh cay cứng như thép ôm chặt, gáy bịchế trụ, khuôn mặt tuấn tú của Mục Sa Tu Hạ phóng đại trong mắt nàng, cho đếnkhi đôi cánh hoa nhỏ nhắn trơn bóng của nàng bị dán chặt vào môi hắn. Đầu nàngvang lên ầm ầm như sắp mất đi ý thức, chỉ mãnh liệt cảm nhận được hơi thở namtính đang cường ngạnh chiếm lấy tất cả cảm quan của nàng. Chỉ thấy người bá đạolãnh khốc như vậy nhưng môi thì lại mềm mại mê người như thế. Á, nàng đang miênman nghĩ vớ vẩn cái gì đây.
Đẩy ra, ra sức đẩy hắn ranhưng đều phí công. Hắn tựa như cái vòng thiết cô, trói chặt nàng vào lồng ngực,khiến nàng không thể động đậy.
Hắn hôn lên
<<1 ... 2122232425 ... 81>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
70/4493