có thể tự cầu phúcthôi.
“Tiểu Đức, đi hỏi thăm hắn ở chổ nào, thuận tiện xem xét hổ trợ mộtchút.”
“Dạ.”
Thời gian qua tạm thời cũng có chút yên bình, nguyên là Liên Kiều còn sợ hắcy nhân buổi tối hôm đó lại đột ngột đến thăm, hỏi nàng về vật gì đấy, mà mấytháng trôi qua rồi hắn vẫn chưa xuất hiện lại, điều này làm cho tư tưởng bị buộcchặt của nàng có chút thả lỏng. Mỗi ngày sau khi mặt trời mọc, cuộc sống sinhhoạt bình thường và thoải mái, cái này không phải là mộng tưởng ban đầu của nàngsao?
Thế nhưng hết lần này tới lần khác Liên Kiều vừa trải qua mấy tháng thái bìnhthì cũng là lúc lão thiên gia cảm thấy được nàng rất nhàn nhã, để như vậy sẽcàng làm nàng mốc meo đi, vì thế vào một ngày sáng sớm, trời trong xanh, mâytrôi lững lờ, chim kêu ríu rít thì đột nhiên lại sáng tạo cho nàng cơ hội mộtlần được hoạt động gân cốt. (Cào: ac..ac chém a…)
Sự tình này muốn nói tiếp còn phải quay ngược lại thời gian hai tháng trướca, thái tử tự dưng phi lễ làm nàng bắn tiễn,..bắt đầu…e hèm.. Mục Sa Tu Hạ thậtsự đem ám tiễn trên cổ tay Liên Kiều ra nghiên cứu, đột nhiên phát hiện đây làmột loại vũ khí giết người tuyệt hảo, nếu có thể đem loại vũ khí này phóng đạilên thì uy lực không chỉ có thể gia tăng mấy chục lần đâu. Vì thế bí mật triệutập một người tay nghề giỏi, tiến hành bí mật nghiên cứu khám phá cái vũ khí nhonhỏ này. Nhưng là hai tháng đó, một cái nỏ lớn được làm ra, tầm bắn cùng độ mạnhyếu đều không đạt được như dự đoán của hắn, hắn rất rõ ràng rằng nhất định cómột cửa ải kỹ thuật khó khăn không đột phá được. Cuối cùng, công tượng (Cào:nghệ nhân) đã nói, nếu muốn làm ra cái nỏ có uy lực lớn thì cần phải mau chóngtìm ra người phát minh ra ám tiễn này. Vì thế, từ hôm đó, những ngày tốt lànhcủa Liên Kiều cũng sắp kết thúc.
Đem xưởng nghiên cứu chế tạo nỏ bí mật đổ lên Liên Kiều, Mục Sa Tu Hạ dùng âmthanh lạnh lùng nói: “Ngươi xem xem, cái nỏ này không đúng chổ nào?”
Liên Kiều trong lòng nói thầm, người này muốn nàng làm việc lại trưng ra bộdạng không nóng không lạnh, quả thực muốn đập cho bẹp luôn quá, có điều nàngcũng chỉ có thể YY ở trong đầu chút chút, thật không có can đảm làm gì hắn.
Cầm cái nỏ lên, Liên Kiều chỉ liếc mắt một cái đã biết vấn đề mấu chốt nằm ởđâu.
“Cái nỏ này bắn không được xa phải không?”
Đáy mắt sáng lên: “Ngươi biết cải tiến như thế nào không?”
Liên Kiều đắc ý cười cười, nói: “Ta được ưu đãi gì?”
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Sa Tu Hạ lập tức tối đi: “Nếu ta không nhớ lầm,người nào đó dường như có hứa hẹn qua, ngoài trừ cái chết thì điều kiện gì cũngcó thể đáp ứng.”
Ách, cái tên gia hoả âm hiểm này, ngươi hãy chờ đấy! Liên Kiều âm thầm cămgiận.
“Thế nhưng, thái tử cũng không có thay ta mà?” Không có chút tài năng cònmuốn chiếm tiện nghi của nàng?
Khoé miệng Mục Sa Tu Hạ khẽ nhếch lên, lộ tia phúng ý: “Thế nhưng ai có thểthoải mái đi gặp Tô Lạp, thậm chí còn cho là thần không biết quỷ không hay màlàm biến mất bà mụ, ngươi cho là ta mù sao?”
Nữ nhân này còn dám nói ra chuyện này nữa ư, quả thật là không biết sốngchết. nàng nghĩ nàng làm ra được loại chuyện tốt gì mà hắn không biết chứ? qualà mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn so đo với nàng thôi. Thế nhưngnàng lại bắt đầu lên mặt. Xem ra đối với nữ nhân thật không thể cho quá phóngtúng, hắn dung túng nàng đã đủ lâu rồi.
Liên Kiều xụ mặt, không ngờ người này âm hiểm giả dối đến vậy, lông gà vỏ tỏiviệc nhỏ gì cũng không buông tha, cứ tưởng hắn là thái tử đại nhân quyền caochức trọng nhất định có nhiều đại sự chờ hắn để ý đến, không rảnh để ý đến loạinhàn sự nhỏ nhoi của dân chúng bình thường, thế nên mới lớn gan cho tay chân làmchút việc sau lưng hắn, ai ngờ hắn lại có thể nhàn như vậy, cái gì cũng khôngtránh được tầm mắt của hắn.
Cười gượng vài tiếng: “Cái kia a, ta cho ngươi bản vẽ phác thảo, ngươi kêucông tượng làm cái linh kiện nhỏ này chiếu theo bản vẽ của ta.” Hảo nữ trước mắtkhông nên ăn thua như vậy, tạm thời hãy cứ cố gắng đừng khinh suất mà vuốt râuhùm là tốt rồi.
Liên Kiều lấy giấy ra vạch xiêng vẽ xéo từng vòng từng vòng, xong rồi, cầmlấy vừa nhìn vừa gật đầu vừa lòng đưa cho Mục Sa Tu Hạ.
Hắn hồ nghi nhìn nét chữ như gà bới, nhìn nhìn lại vẻ mặt đắc ý của LiênKiểu, nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng đang đùa giỡn hắn.
“Cái này xong rồi?”
“Đúng vậy, mau kêu công tượng đi làm đi, nhớ kỹ nhất định phải dùng thiết làmnha, không có thiết thì đồng cũng được.” Liên Kiều đột nhiên nhớ tới thời đạinày hình như chưa bắt đầu khai thác quặng sắt, đúng là xã hội lạc hậu!
Mục Sa Tu Hạ vẫn đang ở bộ dáng không quá tin tưởng, lạnh lùng hỏi: “Đây làcái gì?”
Liên Kiều đảo cặp mắt trắng dã, thật sự nàng lười giải thích nhiều với hắngiải, miệng phun ra một từ: “Lò xo.”
Có nàng vẽ thêm lò xo, việc chế tác cung nỏ liền đại công cáo thành.
Có một lần, Mục Sa Tu Hạ lại mang nàng đi đến doanh trại duyệt binh, làm chonàng có chút cảm giác như thụ sủng nhược kinh. Hôm nay, Mục Sa Tu Hạ cũng nhưngày trước, mặc trên người trang phục bằng cây đay nhuốm màu tang tóc, một thângiáp sắc đen dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lờ mờ ảm đạm, áo choàng màu đenđón gió phần phật, sợi tóc màu bạc theo gió tung bay, làm cho hắn càng thêm tuấnmỹ, phiêu dật tiêu sái, lại thâm trầm nội liễm, mạnh mẽ bộc phát, thập phầnđẹp!
Binh lính Cách Tát đều dũng mãnh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khiMục Sa Tu Hạ đi ngang qua mặt bọn họ thì những binh sĩ dũng mãnh không gì sánhđược này lại mang một loại ngưỡng vọng để nhìn người lãnh đạo của họ. Tại đây,doanh trại duyệt binh này, hắn chính là thần của bọn họ.
Mục Sa Tu Hạ dẫn Liên Kiều thẳng một đường đi lên đài cao, xoay người đối mặtvới chúng tướng sĩ, vừa cao giọng quát, một đôi nỗ binh (Cào: binh sĩ cầm cungtên, ở đây là cầm nỏ) cầm trong tay chiến nỗ, bước đi theo nhịp đều nhau bướclên trên sàn, phía sau bọn họ một trăm thước là một bia ngắm. Nỗ binh cung kínhhướng về phía Mục Sa Tu Hạ chào theo nghi thức của quân đội Cách Tát, sau đóxoay người lại, quỳ một gối xuống đất, cầm cung nỏ trong tay giơ lên, ngắm ngaygiữa hồng tâm, chỉ nghe quan phát lệnh ra lệnh một tiếng, mũi tên nỏ được bắnra, mắt người không thể nắm bắt được tốc độ xuyên thấu hồng tâm của mũi tên.Trên sân mọi người ầm ầm cao giọng hô vang: “Cách Tát uy vũ, Cách Tát dũng mãnhphi thường, Cách Tát uy vũ, Cách Tát dũng mãnh phi thường, Cách Tát uy vũ, CáchTát dũng mãnh phi thường…”
Mục Sa Tu Hạ khoát tay chặn lại, bên dưới thoáng chốc im lặng.
Ánh mắt sắc bén quét nhìn tướng sĩ, Mục Sa Tu Hạ nói lớn: “Hôm nay Cách Tátta có được thần binh lợi khí, sang bằng Phiên quốc là trong tầm tay.”
Bên dưới ầm ầm đáp lại.
Chờ tất cả mọi người yên lặng hắn mới nói: “Hôm nay bổn vương đưa đến mộtngười mà chúng tướng sĩ phải cảm tạ.” Quay đầu lại ánh mắt hướng về phía LiênKiều.
“Liên thần y!” Hắn điểm danh nàng, “Là nàng đã làm ra thần khí này để bảo vệtính mệnh dân Cách Tát chúng ta.”
Liên Kiều ngạc nhiên nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ, không nghĩ hắn lại thông cáokhuyết trương giữa toàn quân thế này, mà như thế, cũng có nghĩ là hắn đã đưanàng hướng về đầu ngọn gió của chiến tranh.
Trên đường hồi cung, Liên Kiều chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tên Mục Sa Tu Hạnày bụng dạ thật khó lường, nhưng rốt cuộc là hắn có ý đồ gì, nàng thật khônghiểu rõ.
Đã nhiều ngày trôi qua, lòng Liên Kiều luôn luôn không yên, ngày ngày thấpthỏm lo sợ, dường như cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, không lâusau, vào một buổ