i sáng, ngày vừa mới lên tới chân trời, cánh cửa thái y viện đãbị đập đến rung trời.
“Mở cửa, mở cửa nhanh..”
Thái y trong viện từ thủ tịch thái y cho tới đám tôi tớ, chưa bao giờ có thóiquen dậy sớm, mới sáng sớm mà ai đã kêu gào bên ngoài. Liên Kiều dùng ánh mắtgiết người nhìn xuống dưới lầu.
Tiểu Đức còn buồn ngủ ngơ ngơ đi ra mở cửa, nhìn thấy Phú công công đang đứngngoài cửa lập tức sợ tới mức toàn bộ cơn buồn ngủ điều tiêu tan, hai đầu gối mềmnhũn, quỳ xuống, kinh sợ nói: “Nô tài không biết Phú công công giá lâm, không từxa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần.”
Phú công công tinh tế đảo con ngươi, nhỏ giọng cả giận: “Ngươi thật sự đángchết, nửa ngày mới đến mở cửa, lỡ mất đại sự, mười cái mạng của ngươi cũng khôngđủ đền.”
Tiểu Đức sợ tới mức mồ hôi tuôn rơi đến phát run, làm một cái dập đầu tạtội.
Liên Kiều từ trên lầu xuống dưới, chỉ thấy Phú công công đang giáo huấn tiểuĐức.
“Chào buổi sáng Phú công công!”
Nhìn thấy Liên Kiều, Phú công công lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cái cằmmỡ càng thêm nhiều nếp, nhìn qua giống như có đến ba bốn cái cằm.
“Chúc mừng Liên thái y, chúc mừng Liên thái y. Nô tài xin chúc phúcngài.”
Liên Kiều nhíu mi, này mới sáng sớm lại có cái hỉ rắm gì chứ?
“Không biết hỉ là từ đâu đến?” Giọng nói nhẹ nhàng này đi cùng với tác phongcủa một thục nữ nha.
Phú công công cười đến mức quả thực nhìn giống kẻ mê gái, vui vẻ nói: “Hômnay lâm triều, thái tử điện hạ thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, muốn Liên thái y gảcho điện hạ a. Liên thái y, xin chúc mừng. Từ nay về sau người chính là thái tửphi. Hơn nữa nô tài nói cho ngài biết nha, thái tử điện hạ mặc dù có vài sườnphi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chính phi đâu, nên người không phải chịu ủykhuất gì cả, chiếu thư đã hạ, người tiếp chỉ đi…”
Từ lúc Phú công công nói hai chữ ‘tứ hôn’ thì đoạn sau Liên Kiều không cònnghe thấy gì được nữa, bây giờ, điều duy nhất nàng muốn làm là đem đại đao chémchết cái tên sắc ma kia.
“Cô nương, đến, đến phủ thái tử rồi.” Tiểu Đức cẩn thận nói.
Ô~~buổi sáng hôm nay chủ tử nhà hắn nhận được thánh chỉ kia thì rất khôngbình thường, ánh mắt nhìn đến ai cũng là một biểu tình hận không thể đem đốiphương một ngụm nuốt vào, nếu là nữ nhân khác nhận được thánh chỉ như vậy chỉ sợhưng phấn đến mức ngất xỉu đi, nhưng chủ tử nhà hắn, ánh mắt đằng đằng như muốnăn thịt người, giống như phải lôi thái tử điện hạ ra lột sống mới cam tâm. Bâygiờ hắn thật sự không dám xác định chủ tử hắn đến phủ thái tử là đúng haysai.
Đứng trước cánh cổng rộng rãi, tràn ngập khí thế của phủ thái tử, Liên Kiềutức giận đến phát run, hai tay nắm chặt bắt đầu từ trắng bệch đến bây giờ l
đỏ đến phát tử, nàng thực sự tức giận đến không nói nổi, chỉ có thể há miệngthở dốc, đến nỗi khiến cho mình không chết vì xuất huyết não cũng chết vì trúnggió.
Tên sắc ma trời đánh kia, đồ điên, hết việc làm hay sao mà cầu cái hôn? Saohắn không đi chết đi hả?
‘Thình thịch thình thịch…’ Tiếng đập mạnh vào đại môn của phủ thái tử vangđến rung trời, vài tên hạ nhân chạy đến, nhìn thấy Liên Kiều, trông thấy tư thếhung thần ác sát của nàng nên không ai dám đến ngăn cản.
Liên Kiều một bên đi, một bên rống: “Mục Sa Tu Hạ ngươi lăn ra đây chota.”
Vài tiểu thị nữ sợ tới mức không dám bước ra, thử hỏi ai có lá gan gọi thẳngtục danh của thái tử gia, lại có ai dám ở thái tử phủ kêu gào bảo thái tử lăn rađây cho nàng gặp. Liên thái y quả thật là một người vô cùng dũng mãnh nha. Ainấy không hẹn mà cùng trao cho nàng một ánh mắt sùng kính.
“Ngươi tìm ta?” Không biết khi nào Mục Sa Tu Hạ đã đứng ở giữa sân, dù bậnnhưng vẫn ung dung đứng từ xa nhìn vẻ mặt đầy hận ý của Liên Kiều, sớm đã đoánđược nàng sẽ đến, không ngờ lại tới nhanh như vậy, hiệu suất khá cao.
Nhìn thấy hắn, Liên Kiều đề khí chiến đấu hướng thẳng tới, ba bước cũng thànhhai bước vọt tới trước mặt hắn, nói thật hung: “Dựa vào cái gì mà ngươi dám tứhôn? Dựa vào cái gì đòi thú ta? Dựa vào cái gì dám lấy ta ra nói đùa? Dựa vàocái gì hả?”
Nhìn nàng, Mục Sa Tu Hạ không nhanh không chậm trả lời: “Chỉ Bằng ta là đươngkim thái tử.”
Liên Kiều giật mình, lập tức càng thêm thẹn quá hoá giận rống to: “Thái tửthì giỏi lắm sao? Thái tử có thể cường thưởng dân nữ? Thái tử phạm pháp cũngphải cùng tội với thứ dân.”
Mục Sa Tu Hạ khẽ nhếch môi, thản nhiên sửa lại: “Liên thái y, mời ngươi nhớkỹ, thứ nhất, tuy rằng, thái tử không có gì giỏi, nhưng thân phận cao hơn ngươi;thứ hai, ta cũng không có cường thưởng ngươi, mà là thú ngươi; thứ ba, Cách TátQuốc ta từ trước đến nay không có luật thái tử phạm pháp cùng tội với thứ dân.”(Yu: nham hiểm, quá nham hiểm)
Nói xong, vẫn tà nghễ nhìn nàng, không ngờ nàng luôn điềm tĩnh lại có thể nổigiận, hơn nữa, dáng vẻ tức giận của nàng đúng là…đáng yêu chết tiệt (Cào: …biếnthái …T_T), đôi mắt sáng long lanh, mặt hồng lên, đôi môi kiều diễm mọng lên,cái miệng nhỏ nhắn khép khép mở mở mê người vạn phần. Hắn cảm thấy đề nghị sángnay mình đưa ra với phụ hoàng quả là chủ ý không tồi.
Liên kiều dần dần bình tĩnh lại, cuối đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó, trongchốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Thật ra ngươi có mục đích gì?”
Đáy mắt Mục Sa Tu Hạ hiện lên một tia giảo hoạt, quả nhiên là nữ nhân thôngminh, tỉnh táo lại thì lập tức có thể nghĩ đến vấn đề mấu chốt, hắn càng ngàycàng thấy hứng thú với nàng.
“Bổn vương thú phi, cũng giống như một người nam nhân lấy một nữ nhân làm vợvậy, đó là điều thiên kinh địa nghĩa (Cào: là điều tất nhiên), nếu nói là có mụcđích gì, thì nam nhân trong thiên hạ là có mục đích gì, bổn vương cũng là mụcđích ấy.” (Yu: âm hiểm, quá âm hiểm)
Rõ ràng là dùng cái kiểu giả vờ ngớ ngẩn để lừa nàng mà, Liên Kiều cười lạnh:“Nói như vậy, thái tử điện hạ là bị sắc đẹp của ta mê đảo?”
“Có thể nói như vậy.” Nói dối không chớp mắt.
U oán liếc mắt nhìn hắn một cái, Liên Kiều thở dài xác thực nói: “Nhưng takhông thích ngươi.”
Hắn cười đến tà nịnh: “Không sao cả.”
Đối mặt với người không nóng không lạnh, không âm không dương, không nhanhkhông chậm, khốn kiếp, nàng thật sự không nói được gì, nhưng tưởng tượng đến ítngày nữa sẽ gả cho hắn, lòng lại thật không cam lòng, bây giờ chỉ còn cách tìmlão Hoàng đế thôi.
~-~
“Thỉnh Hoàng thượng thay vi thần làm chủ.” Liên Kiều quỳ gối trước mặt Hoàngđế, giọng nói bình tĩnh.
Lão Hoàng đế liếc mắt nhìn Liên Kiều, khẽ trầm ngâm nói: “Ái khanh bìnhthân.”
Liên Kiều nhìn thẳng lên chủ vị: “Hoàng thượng…”
Hoàng đế khoát tay nói: “Trẫm biết tại sao ngươi lại đến, nhưng mà chiếu chỉđã hạ không thể sửa, ngươi lui ra đi.”
Liên Kiều tiếp tục đấu tranh: “Nhưng mà bệnh Hoàng thượng còn chưa hết, vithần nguyện ở bên người Hoàng thượng mà tận tâm tận sức…”
Lão Hoàng đế hiểu ý cười nói: “Trẫm tự biết thân mình, không cần nhiều lời,vài ngày nữa đại hôn rồi, lui ra đi.”
~-~
Trốn sao? Nàng sẽ không làm những việc ngu xuẩn như vậy, chỉ làm trò cười màthôi. Ngồi yên? Lại càng không, đó không phải là phong cách của nàng. Nếu hắnnhất định muốn mình trở thành phi tử của hắn chắc chắn là chuyện sớm hay muộn,như vậy thì chỉ có thể lo cho cuộc sống sau này của một thái tử phi phải như thếnào thôi.
Đêm đó, Liên Kiều quyết định lại đến thái tử phủ, cùng hắn làm một giaodịch.
Theo thái y viện đến cửa cung có một đường tắt thông qua một khoảng sân rộngyên tĩnh, ngày thường không ai chăm sóc hay để ý, nghe nói l