ểunha đầu này giày vò. Đến khi sao lặn, gà gáy, tất cả mới tính là hoàn tất.
“Cô nương, nhìn dung mạo tân nương của nàng đi, đẹp tựa tiên nữ nha. Thái tửgia nhất định sẽ bị nàng mê đảo.” Y Mã dời gương đồng qua cho nàng xem.
Hứ, nàng mới không có thời gian rỗi để mê đảo tên sắc ma kia đâu. Cầm lấygương đồng, Liên Kiều nhìn lại một thân mình hoa kim gấm vóc, toàn bộ đều lấymàu vàng và màu đỏ làm chuẩn, bóng mắt vàng, mi vàng, trang sức vàng đính rubichói mắt, cuộn tóc quăn dài phía sau cũng đính phụ kiện bằng vàng. Bờ môi mềmmại căn mọng mỏng manh lộ ra với một tầng son sáng bóng, khuôn mặt ửng sáng hồngnhuận, toả hào quang rạng rỡ.
Váy áo vừa vặn, chiếc váy dài ôm gọn đường cong tuyệt đẹp, chiếc cổ chử V nhưẩn như hiện, tay áo tạo hình không như hai cái đèn lồng giống lúc trước mà đổithành tay áo loa ra, thanh lịch trang trọng, dưới thắt lưng váy đuôi cá đượcthiết kế để nổi bật ra bờ mông đẹp cùng đôi chân dài mảnh mai, làm tăng thêmphần thanh thoát, phía sau thắt lưng kéo theo một đuôi váy thật dài.
Tuy rằng không có tâm trạng lập gia đình, nhưng nhìn vào gương thấy chínhmình vẫn là có chút thoả mãn cùng say mê. Như vậy cũng có thể cho là khuynh quốckhuynh thành đi, Liên Kiều xem đến thoáng ngẩn ngơ. Đến khi nàng nghe được phíasau các tiểu cung nữ phát ra tiếng cười mới phát hiện mình thất thố.
Buông gương ra, Liên Kiều hỏi Y Mã: “Còn bao lâu nữa thì hành lễ?”
Y Mã chớp chớp đôi mắt to đẹp, rõ ràng là hiểu lầm ý tứ của nàng: “Cô nươngchờ không kịp a, ha ha, nhanh thôi, đợi nữa canh giờ nữa là tới giờ hành lễ,thái tử gia sẽ đến đón nàng.”
Aiz, lười giải thích với các nàng, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi.
Ngoài cửa vang lên âm thanh lễ nhạc, Liên Kiều biết vị hôn phu của nàng tớirồi.
Y Mã t nàng đội lên khăn trùm đầu, trước mắt bị bịt kín khăn sa màu đỏ, nhưâm thầm nói cho nàng biết từ nay về sau, sự xinh đẹp của nàng chỉ có thể để chotrượng phu độc hưởng.
Cánh cửa mở ra, Mục Sa Tu Hạ đứng ở đình viện, một thân hồng bào, cổ áo, tayáo, viền áo, cùng dùng kim tuyến thêu lên, hoa văn tinh tế, ngân phát dài phá lệdùng một cây trâm vàng vấn lên, trên trán cũng được điểm bởi một vòng xuyến đínhviên rubi làm trang sức. Phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, không thể khôngthừa nhận hắn xuất sắc đến làm cho người ta chói mắt không thể nhìn vào.
Liên Kiều xuất hiện, hắn cầm tay nàng thật chặt, dẫn nàng đi. Ha ha, buồncười nha, Hoàng cung vậy mà thành nhà mẹ đẻ của nàng. Ra cửa cung, không tinđược cái chờ bọn họ ngoài cửa không phải xe ngựa mà là lạc đà. Đúng rồi, lạc đàlà tượng trưng cho dân tộc trên sa mạc, kết hôn là chuyện lớn như vậy đươngnhiên muốn đem nó ra. Nhưng thật sự là mùi của lạc đà rất khó ngửi, ngồi trênlưng nó ngửi mùi hôi của cục bướu này khiến Liên Kiều đã có vài lần muốn ngãxuống, cũng không thể nghe thấy được tiếng hoan hô của dân chúng phía sau.
Mục Sa Tu Hạ như nhận ra nàng không khoẻ, lại làm trò trước mặt dân chúng mộttay kéo nàng vào trong lòng ngực, ngồi chung một con với hắn, khiến cho dânchúng phát ra từng đợt hô nhỏ, cùng với tiếng thét chói tai của các thiếunữ.
Ngồi trong lòng ngực hắn, hơi thở ngang tàng mà mãnh liệt nam tính của hắnlại có thể át đi mùi hôi của lạc đà, khiến nàng có chút thư thái. Dân chúng chúcphúc cùng tiếng ca ngợi càng rõ ràng hơn.
“Nữ thần giáng thế, Cách Tát ta, thiên thu muôn đời, phúc trạch dài lâu! Nữthần giáng thế, Cách Tát ta, thiên thu muôn đời, phúc trạch dài lâu! Nữ thầngiáng thế, Cách Tát ta, thiên thu muôn đời, phúc trạch dài lâu!…”
Khẩu hiệu chúc phúc của dân chúng dành cho hoàng gia cũng không gây nhiềungạc nhiên, nhưng lại làm cho Liên Kiều nghĩ đến Mục Sa Tu Hạ cố ý cưới nàng làvì có mục đích khác…
Trong ngoài thái tử phủ giăng đèn kết hoa, tất cả hạ nhân đều mang sắc mặtvui mừng, hôm nay chính là ngày thái tử gia tuấn mỹ bất phàm, quyến rũ mà mạnhmẽ của họ chính thức nạp thái tử phi đó nha. Rốt cục cũng đến ngày này, ai khôngcảm động vui mừng chứ. Thái tử gia rốt cục tìm được nữ tử định mệnh nguyện làmbạn cả đời mình rồi, mà nữ tử này lại là nữ thần y của Cách Tát quốc nữa, thiênchi kiêu tử cùng thủ hộ nữ thần, quả là tuyệt phối a.
Liên Kiều nhìn vẻ mặt mọi người là biết những người này đã muốn bị nô lệ hoáhoàn toàn rồi. Xã hội cũ vạn ác nha.
bế Liên Kiều từ trên lạc đà xuống, dắt tay nàng, đi vào chính điện, trên điệnbây giờ an ninh được đặt lên hàng đầu, lúc này hạ nhân đưa đến một cái bàn, trênđó đặt một chậu nước và một chậu cát, hắn kéo nàng song song quỳ xuống, múc mộtthìa nước uống vào một ngụm, quay về phía nàng, đáy mắt hiện lên một tia giảohoạt. Liên Kiều nghi hoặc nhìn về phía hắn, kỳ quái, sao hắn lại không đưa thìalại cho nàng. Mấy ngày trước Y Mã luôn lải nhải bên tai nàng về nghi thức kếthôn, nàng biết bước này là kính thuỷ tế sa, tân lang phải uống một thìa nướctrước sau đó đưa thìa cho tân nương cùng uống một thìa nước như vậy. Sau đó cùngnhau nuốt xuống, kế tiếp là trong ngày hôm nay sẽ không được ăn cơm để tỏ vẻ tônkính với nước. Nhưng vì sao Mục Sa Tu Hạ không làm như vậy? Hay là hắn khinhthường, không đưa thìa cho nàng, hay phải chính nàng đi lấy?
Liên Kiều vừa mới vươn tay, hắn cũng đồng thời ra tay, một phen kéo nàng vàotrong lòng ngực, không đợi nàng phản ứng lại, cách một lớp khăn che mặt, hắn đemnước trong miệng mình ép cho nàng uống vào. (Yu: hảo công phu a!)
Liên Kiều hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ làm như vậy,nghe phía sau nhưng âm tiếng thở như rút hơi, nàng không khó tưởng tượng đượcsau này bọn hạ nhân sẽ phán đoán như thế nào. Sắc ma chính là sắc ma, thậm chínữ nhân của cha mình cũng có thể nhúng chàm mà, thật là man rợ.
Một tiếng cười trầm thấp tà mị trong họng hắn phát ra, cho đến khi đút chonàng uống hết một miệng nước, hắn mới buông nàng ra. Nắm chút cát, từ tốn rắclên tóc của nàng, Liên Kiều cũng vô thức mà rắc lên tóc hắn một nắm cát.
Phong tục kết hôn của dân Cách Tát quốc không bái thiên, không bái địa, cũngkhông bái cha mẹ, lại bái nước bái cát bái ánh trăng. Cho nên hôn lễ vẫn liêntục cho đến khi màn đêm buông xuống, Liên Kiều thì đã đói đến xanh mặt.
“Đói sao?” Cùng đợi mặt trời lặn rồi trăng lên, hắn ngồi song song với nàng,đột nhiên hỏi nàng, nàng liếc mắt nhìn qua hắn, sau đó nghẹn họng nhìn trântrối, hắn bắt mọi người đều quỳ xuống hành lễ rồi cầm lấy một khối điểm tâm, kéokhăn che mặt của nàng ra nhét vào miệng nàng.
“Các ngươi cứ quỳ như vậy đến khi trăng lên đi.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Vì thế Liên Kiều có đủ thời gian để lấp đầy bụng mà không bị người khác pháthiện.
Rốt cuộc, nửa canh giờ sau ánh trăng cũng lên đến giữa trời, hắn dắt taynàng, bình tĩnh đi từng bước một ra đại điện, dưới ánh trăng, hắn và nàng cùngquỳ xuống, lão cung nhân lấy tà váy của nàng và áo bào của hắn kết lại với nh,đó là lời mệnh, định rằng hai người họ đời đời kiếp kiếp là vợ chồng.
Đã lạy Nguyệt thần, không trung đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng, mọingười hoan hô. Hắn mỉm cười nhìn nàng, lần đầu tiên trong mắt hắn lại không mangtheo vẻ đùa cợt, không có hèn mọn, không có khinh thường, mà là ánh nhìn dịudàng đầy tình cảm, đúng vậy, dịu dàng tình cảm. Nàng không nhìn lầm.
“Từ nay nàng là phi tử của Mục Sa Tu Hạ ta, chính phi duy nhất. Ta là vươngnàng là phi, ta là đế nàng là hậu.” Hắn lớn tiếng tuyên bố, hứa hẹn. Liên Kiềuchớp chớp mắt đầy mê hoặc, nhưng lại cảm thấy đó chính là lời thực tâm củahắn.
Thái tử Cách Tát quốc tuy rằng là thái tử, nhưng không giống với khái niệmthái tử của chúng ta. Đầu tiên, thái tử có thể có đất phong của mình, hơn nữa cóthể p