thể dễ dàng công thành.”
Hắn cười, phía sau lưng truyền đến sự rung động, nàng ở trong lòng ngực hắncảm nhận được.
“Bổn vương thật sự là càng ngày càng thích ngươi.”
“Quá khen.”
Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của Mục Sa Tu Hạ tiến hành thuận lợi, dùng mộtngày đánh hạ Tư Cách Nhật Ô thành, sau đó sai quân đội dùng ba ngày để đem xungquanh thành trì dọn dẹp, hình thành trận địa chiến lược mới. Cứ như vậy, cho dùđại quân Phiên quốc tới cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, hối hận mà về.
Liên Kiều cũng không cho mình nhàn rỗi, ngoại trừ chăm sóc người bệnh, nàngcũng giúp đỡ kiểm kê hộ tịch quân dân trong thành, tuy rằng nàng không biết chữviết Cách Tát, cũng không biết Phiên văn nhưng nơi này mọi người xem được chữHán, cũng chính là Lương văn, vì thế tất cả công văn trải qua tay Liên Kiều đềuthống nhất là Lương văn. Tuỳ quân lão văn thư còn liên tiếp khoa trương khennàng viết Lương văn rất đẹp, ha ha, đó là do được ông nội từ nhỏ cầm thước đứngở đàng sau bắt nàng luyện mới được như vậy a.
Hơn mười ngày sửa sang lại công việc, vội đến nỗi nàng cùng Mục Sa Tu Hạ mộtcái nhìn mặt cũng không hơn, trên thực tế Mục Sa Tu Hạ so với nàng càng vội,cùng lúc phải phòng ngừa tù binh bên trong thành bạo động, còn muốn binh lực bộbinh duy trì trị an bên trong thành, càng phải điều binh khiển tướng bao vâytiêu trừ đạo phỉ quanh thành, sợ là một khắc cũng không sống được yên ổn.
Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, Mục Sa Tu Hạ cũng không vì vậy mà lộra một tia mệt mỏi, hết thảy đều đem ra xử lý xong xuôi, lúc này hắn mới thoángcảm thấy có chút mệt mỏi.
Đẩy cửa tẩm cung, Mục Sa Tu Hạ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên pháthiện tấm lụa mỏng lay động trên giường hiện ra một vật gì đó. Nếu không phải đãnhiều ngày liên tục chỉ huy điều hành, thêm mười ba huyết kỵ bên mình bảo hộ chuđáo chặt chẽ, hắn sẽ không nghĩ đến xem nhẹ vật này đang ở trên giường mình, đâykhông phải là chuyện nhỏ.
Chậm rãi bước đến bên giường, vật kia thế nhưng lại xoay trở mình, chăn theotrên người rũ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế bị che lấp.
Là nàng? Hắn ở quân doanh mấy ngày liền chưa về, bọn hạ nhân tự nhiên đem tẩmcung để lại cho nàng, lại quên chủ tử bọn họ cũng là phải về ngủ.
Hé mắt nghiền ngẫm nhìn tiểu nhân nhi trên giường, da thịt mềm mại một chútcũng không bởi vì khí hậu sa mạc mà có chút thay đổi nào, vẫn là hồng nhuận phấnnộn vô cùng mịn màng, hai mắt nhắm chặt càng thấy rõ đôi mi cong dài, đĩnh mũinhỏ nhắn, cánh môi đỏ hồng, chiếc cằm thanh tú, vành tai mượt mà… Mỗi một chỗđều liêu nhân như vậy. Hắn đã từng nhìn khuôn mặt này, cũng từng bao trùm thânthể này, nhưng lúc đó cũng chỉ có cảm giác chán ghét cùng đùa cợt, đó là mộtlinh hồn làm cho người ta ghê tởm, đó là một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng.Hắn biết rõ mục đích tiếp cận của nàng – Thiên Lang Nha, đó là mục đích LongTiêu đưa nàng đem cho hắn. Để nàng tự tin là trộm được Thiên Lang Nha thật sự,thời điểm nàng chạy trốn hắn phái người phá túi nước của nàng, để nàng chết kháttrong biển cát mênh mông, đó là sự trừng phạt của hắn. Hắn xác định nàng đãchết, không nghĩ tới khi tiêu diệt Ngạc Lỗ tộc lại một lần nữa nhìn thấy ngườicó khuôn mặt giống nàng như đúc, bảo hắn sao lại không khiếp sợ.
Hắn cưỡng bức nàng, lại phát hiện tuy là cùng khuôn mặt nhưng là một linh hồnhoàn toàn bất đồng. Nữ nhân kêu Liên Kiều này kiên cường, lạc quan, thông minh,trong nghịch cảnh vẫn muốn sinh tồn, không trách cứ, không khuất phục, không nổigiận, toàn thân toả ra quang huy lóng lánh hoa mắt, hoàn toàn thay đổi suy nghĩcủa hắn về nữ nhân, yếu đuối, ghen tị, dựa dẫm, hám lợi, tồi tệ. Nàng hấp dẫnhắn, thời thời khắc khắc hấp dẫn hắn.
Lúc này nàng ngay tại trước mắt hắn, không hề phòng bị mà như đoá hoa toả rasự xinh đẹp của nàng, cứ như vậy liền bỏ qua ba điều kiện của nàng, Mục Sa Tu Hạmột chút cũng không nghĩ muốn ngược đãi mình, như thế này thì hắn chỉ có thể nóivới nàng thật có lỗi, tự chủ của hắn có hạn.
Vén lên màn lụa mỏng, hắn ngồi ở mép giường nhìn tuyệt mỹ dung nhan khi ngủcủa nàng. Nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhẵn nhụi, xúccảm mềm mại làm cho hắn không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng từ từ nhấm nháptiểu mỹ nhân trên giường. Nàng trong lòng bàn tay hắn cọ cọ thật đáng yêu, thậmchí không cảm giác nguy cơ phủ xuống người còn vươn cổ tay phấn nộn ra.
Hắn giật mình dừng lại, bị phòng ngự không vững vàng của nàng hấp dẫn, nàngtựa như con mèo nhỏ lười biếng cam chịu nấp dưới cánh của hắn. Đáy mắt hắn bỗngnhiên cháy lên hai ngọn lửa, híp mắt lại nhìn nàng chăm chú. Tay nhẹ nhàng kéochăn trên người nàng, la sam bằng tơ tằm lả lướt trên ngọc thể như ẩn nhưhiệ
Hầu kết hắn phát thanh, tức giận chính mình khi đối mặt nàng lại như mao đầutiểu tử chưa biết gì. Dùng sức lắc đầu, đem ngân phát rủ xuống bên sườn mặt,đồng thời cũng b
qua sự khẩn trương rối rắm trong lòng. Nhẹ nhàng cởi bỏ la sam, da thịt hồngnhạt một chút một chút hiện ra trước mắt hắn, cho đến khi quần áo toàn bộ cởibỏ.
Đồng tử hắn co rút lại, gắt gao nín thở nhìn chăm chú nàng, đôi vai non mềm,hai vòng tròn xinh đẹp rắn chắc mà càng co dãn, kia hai nụ hoa phấn hồng diễm lệmê người. Bởi vì thân thể tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, nên nụ hoa kianháy mắt co rút lại, toả ra sự hấp dẫn trí mạng, phút chốc đoạt đi tâm hồnhắn…
Hạ phúc một trận nóng rực, hắn lập tức đã có phản ứng, điều này làm hắn ngạcnhiên. Kinh qua vô số nữ nhân hắn luôn luôn kiêu ngạo về tự chủ của mình, thườngnữ nhân luôn không chống đỡ được sự hấp dẫn, rên rỉ phóng đãng, thấp khóc cầuxin khi đó hắn vẫn có thể thu phóng tự nhiên, mà nay lại hoàn toàn chưa tiếnnhập nội dung chính lại cảm thấy hạ thể trướng đau đến khó chịu. Hắn không thểlý giải biến hoá của thân thể mình, cũng không cách gì khống chế nhu cầu mãnhliệt của cơ thể.
Gầm nhẹ một tiếng, để dục vọng bừng bừng phấn chấn hoàn toàn thoát khỏi sựkiểm soát của lý trí, hắn cúi người hàm lấy nụ hoa đỏ tươi muốn làm hắn biếnthành cuồng, dùng sức mút vào, gắn bó mật thiết với hơi thở mê người của nàng,liếm, cắn mút mạnh mẽ, dùng miệng tra tấn nụ hoa mỏng manh đang càng thêm đỏtươi kiều diễm.
“n…..” Liên Kiều bị một trận dục vọng nhiễu tỉnh, mở đôi mắt buồn ngủ còn mùsương, chỉ thấy trên ngực Mục Sa Tu Hạ đang gặm nhấm nhũ tiêm bên trái nàng, mộttay dùng lực vuốt ve bầu ngực tròn bên phải.
“Ngươi…..” Nàng kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới hắn chưa được cho phép liềnxâm nhập tẩm cung của mình.
Mục Sa Tu Hạ miễn cưỡng rời khỏi nơi đã hồng thẫm, ngẩng đầu nhìn nàng, đáymắt hừng hực dục hoả quả thực doạ nàng sợ đến nơi.
“Ngươi làm gì?” Vốn là lời chất vấn, nói ra lại doạ chính mình ngâyngười.
Hắn gợi lên khoé miệng, đôi mắt màu lam đang bao phủ một tầng đen thâm thuý,dụ dỗ nàng: “Liên Kiều, nàng cũng muốn phải không.”
“Không…” Không đợi nàng mở miệng, hắn đã ngăn chặn môi nàng, cự tuyệt khôngmuốn nghe đáp án, một tay ôm chặt eo nàng để cùng tiếp xúc càng chặt chẽ, mộttay kia hướng về phấn mông nộn nộn. Bàn tay mạnh mẽ vuốt ve, lúc lại dời về phíabụi hoa hắn khát vọng đã lâu, ngón trỏ ở hoa hạch vô tình đảo đảo khiêu khíchkhiến nàng không nhịn được mà run rẩy.
Nàng không kiềm được rên rỉ, lòng sợ hãi không thắng được dục vọng của thânthể, dần dần buông bỏ phòng ngự, đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, hơn nữa cũng nhiệttình quay lại hôn hắn.
Hắn cuồng dã bá đạo hấp thu tất cả ngọt ngào từ môi nàng nhưng vẫn có cảmgiác không đủ, ngược lại còn dời môi về mi nàng, mắt của nàng, vành