ến vô cùng khủng bố, nàng chỉ có thể yếu ớt để mặc cho hắn làm gì thì làm.
“Ngươi không phải còn có rất nhiều công vụ phải làm vội sao? Mặt trời đã lêncao ngươi còn không xuất hiện, không sợ các tướng sĩ cười nhạo ngươi tham ngủsao?”
Ngón tay mơn trớn cổ che kín xanh tím của nàng, cuối cùng dừng lại ở trênđiểm tròn kia mà chậm rãi xoa nắn: “Ái phi, chúng ta chính là mới tân hôn đó.Tin rằng các tướng sĩ nhất định sẽ thông cảm cho chủ soái bọn họ đang không thểkiềm chế tình cảm.”
Ách. Đồ vô sỉ này lại nói được đúng lý hợp tình như vậy. Nhưng ngọn lửa quanhthân đã bị hắn tà ác dẫn lên, nàng vừa thở hào hển vừa giãy dụa: “Ngươi đừngquên chúng ta còn có ba điều kiện trước đây đi.”
Hắn cúi người hàm trụ nụ hoa đỏ tươi của nàng, gặm cắn kéo, Liên Kiều càngthêm muốn ngừng mà ngừng không được chỉ to miệng thở dốc, lại kiên quyết khôngđể cho bản thân ngâm ra tiếng.
“Trải qua đêm qua, ái phi nghĩ đến ba điều kiện kia còn có thể ước định đượccái gì đây?” Một tay bắt được hai cổ tay nàng, cố định lên đỉnh đầu, đáy mắt hắnhiện lên tia hung ác nham hiểm mà càng thêm là dục vọng mạnh mẽ, như là đangtrừng phạt. Cắn da thịt mềm mại vốn đã là xanh tím của nàng, làm thêm một vònghôn ngân mới bao phủ lên những vết cũ, hắn muốn nàng, không để ý chuyện nàngphản đối, kháng nghị, trong tiếng kinh hô của nàng, chưa vào thân thể nàng nhưngđã mang theo dục vọng cuồn cuộn ngập trời…
Aiz, nàng quả thực không có cách nào khác để làm người a, phục sức Cách Tátquốc tất cả đều là thiển khẩu viên lĩnh* 0, mặc cho nànglôi kéo như thế nào cũng không che lấp những vết xanh tím đáng giận này, cái tênMục Sa Tu Hạ trời đánh, định vây nàng ở trong cung không ra được luôn mà.
Nhìn vào gương thấy đôi môi anh đào căng mọng tới bây giờ cũng chưa hết sưng,lại không khỏi đỏ mắt nhớ lại một trận lửa nóng triền miên, trời ạ, hắn quả thựclà siêu nhân, bị hắn sạch sành sanh, vô lực cử động, hắn lại còn có thể một thânthoải mái mà đi quân doanh an bài điều phối quân lính xung quanh.
“Tiểu thư, thái tử gia nói đêm nay không trở lại dùng bửa, kêu người ăn xongcũng nghĩ sớm một chút đi.” Y Mã so với vừa mới thấy Liên Kiều thì hoảng sợ đãdần dần thối lui, nhưng là chủ tử nói bị trượt té thật có thể ngã đến toàn thânđều là màu xanh sao? Nàng thực sự rất là buồn bực nha, mắt to trừng trừng ngắmchủ tử đi.
Không trở lại? Hô, trái tim treo trên cao rốt cục cũng rơi xuống. Nhưng mà cómột điều hơi kì quái, hắn có trở về hay không có cần phải báo với nàng sao? Bệnhchắc rồi!
Nằm ngủ trên giường đến thời gian đốt đèn Liên Kiều mới thoáng cảm thấy khôiphục chút thể lực, trên người vẫn còn có chút toan đau, nhưng so với trước tốthơn chút.
Dùng xong cơm chiều, Liên Kiều đinh ra bên ngoài một chút, Y Mã cầm kiện áochoàng khoác cho nàng, bây giờ đã là cuối mùa thu, tiếp qua vài ngày sẽ bắt
Cuối mùa thu đêm rất lạnh, trong không khí có mùi lá khô cùng cỏ khô. Đi bêntrong tường đỏ ngói vàng, lại tịch mịch giống như một linh hồn. Trong đêm tối,khuôn mặt tuấn mỹ của Mục Sa Tu Hạ, thân ảnh vĩ ngạn của hắn cứ lơ đãng xâm nhậpvào trong tâm trí nàng. Ngoài việc hắn lãnh khốc vô tình thì nam tử như hắn cũngcoi như là vĩ đại đi, mà hắn là trượng phu của nàng, mặc kệ nàng có nguyện ýdung nhập vào thời không kỳ dị này không, nàng đều không thể phủ nhận điểmnày.
Thở dài, nàng có chút cười tự giễu, có lẽ là đánh giá cao năng lực của mình,có lẽ là rất chắc chắn định lực của mình, nơi đây là xã hội nam quyền, nàngkhông có tư cách để nhìn xuống nam nhân, coi rẻ quyền lực. Người hiện đại thìnhư thế nào, tư tưởng tiên tiến chính là chướng ngại vật, quan điểm bất đồng đưatới mối hoạ vô cùng, ý chí một người cũng không thể xoay chuyển càn khôn, mộtngười có sức mạnh ít đến đáng thương, ở nơi này, nàng chỉ có thể dựa vào hắn, vìhắn là chồng nàng, đây không phải nhận mệnh mà là thức thời.
Trời đêm rét lạnh, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe được rất rõ. Nhưng màbầu trời đêm yên tĩnh lại giống như truyền đến một chút âm thanh huyên náo, đâylà…
Y Mã nhu thuận giải đáp: “Nghe nói bởi vì thành chủ Trát Tạp Vương gia quyhàng nên thái tử điện hả thiết yến khoản đãi.”
Gật gật đầu vẻ hiểu rõ, ra là chiêu hàng a.
“Nghe nói Trát Tạp vương gia này rất không đơn giản, chẳng những tay cầmtrọng binh, còn nắm giữ nhiều trọng thành Phiên quốc thật là tốt, nếu thái tử cóthể đem hắn chiêu an, Phiên quốc liền ngập nguy cơ.”
Ai thèm lo chuyện hắn chiêu an hay là chiêu hàng, đơn giản là vì tranh đoạtđịa bàn thôi, nàng không lòng dạ nào nghĩ đến. Khi trở về, bỗng nhiên từ đâu baytới tiếng ca, chầm chậm mà kéo dài, réo rắt ly hợp, tiếng ca quá đẹp khiến LiênKiều không khỏi hướng về.
“Đó là…”
Y Mã đúng lúc mà giải thích nghi hoặc của nàng: “A, đó là tiếng hát tiểu côngchúa của Trát Tạp vương gia, nghe đồn là tiếng ca của nàng có thể làm cho chimnhạn thu cánh không bay về phía nam mà ở bên người nàng nghe nàng hát, cuối cùngbị đông chết ở trong băng tuyết bao trùm thảo nguyên.”
Quả nhiên giống như tiếng trời, chân không tự chủ được đi về hướng phát ra âmthanh, đến khi đứng trước lầu đài.
Đó là ban công của cung điện cao nhất bên trong thành, có bảy tầng, bốn phíađều không có tường, mỗi một tầng đều có sáu trụ thô to chống đỡ. Cùng loại nhưkiến trúc bảo tháp, trục tầng từ từ thu nhỏ lại, đứng ở tầng cao nhất đối mặtvới tinh nguyệt đầy trời mà cất tiếng hát vang chắc là công chúa. Bởi vì đứngquá xa nên diện mạo công chúa nhìn mơ mơ hồ hồ, không biết dáng vẻ như thế nào,nhưng loại khí chất phiêu dật như gió này có thể cảm thụ được rõ ràng.
“Nương nương, thỉnh quay về.” Vừa muốn bước lên bậc thang, hai gã binh lính ởcửa liền ngăn cản nàng, “Điện hạ phân phó, thị nữ chờ ở đây không được đivào.”
A? Từ khi nào mà nàng lại biến thành thị nữ vậy? Thôi cũng được, chỉ là tò mòmuốn gặp nữ tử có tiếng ca duyên dáng kia thôi, chưa từng nghĩ tới phải tham dựvào trong đó. Nếu không cho nàng đi lên, nàng cũng lười đi cao như vậy.
Xoay người rời đi, phía sau có người gọi nàng lại.
“Nương nương, xin dừng bước.” Quay đầu lại thấy Mạc Cổ Nhĩ đang từ trên lầuxuống, đi đến trước mặt nàng, khom người nói: “Điện hạ thỉnh nương nương lên lầucùng dùng bữa tối.”
Nàng cười nhạt, lúc thì nói nàng là thị nữ, lúc lại muốn nàng đi lên cùngnhau ăn cơm chiều, người này quả nhiên thay đổi thất thường, lạnh nhạt cúi mặt,Liên Kiều không để cho hắn có được vẻ mặt hoà nhã: “Ta đã ăn cơm rồi.”
Mạc Cổ Nhĩ vẫn không đổi sắc mắt, ôm quyền khom người: “Nương nương.”
Lạnh lùng nhìn động tác Mạc Cổ Nhĩ, Liên Kiều có chút buồn bực, mình cần gìmà cùng một thị vệ tranh chấp, bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi,sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?
Thở dài, hướng chân đi lên lầu.
Leo lên tới tầng bảy, Liên Kiều đã có chút suyễn, trong lòng mắng thầm ‘khôngcó việc gì lên cao như vậy làm gì chứ? Ăn một bữa cơm, nghe hát thôi mà phải gâymệt nhọc cho mình như vậy.’
Trên lầu ngoại trừ thủ vệ bên ngoài cũng chỉ có ba người Mục Sa Tu Hạ, TrátTạp Vương gia cùng Vi Nhi công chúa.
Thấy nàng đi lên, đáy mắt Mục Sa Tu Hạ hiện lên một tầng mặc sắc* 0, tuy rằng hắn đang cười nhưng nàng lại không nhìn ra tình tự gì trong mắthắn.
“Ái phi, lại đây tham kiến Trát Tạp Vương gia.” Hắn vẫn chưa đứng dậy, thảnnhiên chỉ về hướng nam tử trung niên ngồi đối diện.
Liên Kiều duyên dáng khuỵ gối h
nh lễ: “Vương gia”
Trát Tạp Vương gia đứng dậy xa xa khiêm tốn nâng nàng lên, Liên Kiều ngẩngđầu, nhìn thẳng hắn. Nam tử này sắc mặt xanh xao, trên