n nhất… Ô ô, nàng thực sựkhông muốn chết a. Thái tử điện hạ thực sự là rất khủng khiếp, lúc tức giận chỉcần một ánh mắt cũng đủ biến nàng thành khối đá vạn năm, không biết bị nhìn thấytình cảnh này hắn có khi nào thẳng tay bóp nàng. Bồ Tát phù hộ a, ông trờithương xót a, hy vọng tối nay thái tử điện hạ sẽ không trở về.
Hiển nhiên loại tâm nguyện nho nhỏ của tiểu cung nữ Y Mã, trên trời không cónhiều thời gian rỗi để xử lý chuyện như vậy. Cho nên, khi Mục Sa Tu Hạ bước vàophòng hạ nhân, nàng chỉ có cách giả chết, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp,ô…thật sự là bị chủ tử hại chết mà!
Chương 30: Công chúa [3">
Lúc Mục Sa Tu Hạ trở lại tẩm cung thì phát hiện giường trống không, nhất thờibốc hoả, nữ nhân chết tiệt này, lại dám không ngoan ngoãn mà chờ hắn ở tẩm cung,chạy đi đâu rồi? Hắn vốn là muốn trở về giáo huấn nàng. Vừa rồi ở bữa tiệc nàngdám giao hắn cho nữ nhân khác, nàng cho rằng hắn không biết chủ ý trong lòngnàng sao? Giải quyết xong ả công chúa ra vẻ thanh cáo chó má kia, lòng như lửađốt gấp gáp trở về, thế nhưng lại là một cái giường trống không, có can đảm sắpxếp nữ nhân cho hắn thị tẩm, phải có trách nhiệm chịu đựng tức giận của hắn.
Lần tìm ở tất cả các phòng mới tìm được nàng trong một gian phòng của tiểucung nữ. Hừ, ngủ ngon nhỉ. Mục Sa Tu Hạ phát hiện tay Liên Kiều ôm Y Mã rấtchướng mắt, hai tay nàng, ngoại trừ ôm hắn sao còn có thể ôm người khác? Nữ nhâncũng không được.
Gỡ những ngón tay mà nàng đang ôm Y Mã ra, hắn ôm nàng đem về tẩm cung.
Bị ném lên giường khiến Liên Kiều tỉnh giấc, đôi mắt say ngủ mơ màng nhìn MụcSa Tu Hạ đằng đằng nộ khí, có chút không hiểu.
“Sao ngươi đã về rồi?” Nàng cảm thấy lẽ ra hắn hẳn là phải còn ở chổ côngchúa Vi Nhi kia chứ.
“Ngươi không hy vọng nhìn thấy ta trở về sao?” Hắn hung ác nham hiểm nhìnnàng, ngữ khí lạnh lẻo.
Nàng vẫn còn buồn ngủ: “Ngươi không thích nàng ta sao?” Ai, thiệt mệt mỏinha, hắn không để cho nàng yên tĩnh mà.
Nữ nhân này quả thực đáng giận tới cực điểm, Mục Sa Tu Hạ oán hận trừng nàng,sau đó lại nghe nàng lẩm bẩm tự trả lời.
“Ngươi nhanh đi tìm nàng ta đi, ta mệt lắm, ngủ ngon.”
Hai mắt hắn nheo lại loé ra tia nguy hiểm. Ngủ? Nàng phải nhận được sự trừngphạt thích đáng
Chết tiệt, Mục Sa Tu Hạ căn bản là một con ngựa đực. Ngồi trước bàn sửa sanglại dung nhan, Liên Kiều căm giận mà lôi hắn ra mắng mấy chục lần trong lòng,nhớ đến chuyện tối qua lại khiến cho nàng tức giận. Vốn đang ngủ ngon giấc, nghĩrằng có Vi Nhi công chúa thì nàng có thể vô tư, ai ngờ tên sắc phôi kia lại ngayđêm hôm khuya khoắt lại bò lên, thừa dịp nàng đang ngủ mơ mơ màng màng rồi ănsạch. Gây sức ép nàng một đêm, mới ngủ không được một canh giờ thì đã bỏ đi mất.Tên điên! Tuy rằng không ngừng mắng thầm hắn trong lòng nhưng lại có một chútvui vẻ không rõ nguyên do khi hắn đột nhiên xuất hiện tối hôm qua.
Vô lực vỗ về dấu vết mới trên cổ, không nói được gì.
Trải qua đêm qua, Y Mã loáng thoáng có thể đoán được một thân chật vật củachủ tử mình là vì đâu mà có, ánh mắt nàng liền ẩn chứa một chút đen tối.
“Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa ta đem ngươi cho cẩu ăn.” Liên Kiều bực bội, giởtính trẻ con ra, Y Mã sợ tới mức cúi đầu không dám nhìn nàng.
“Cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.” Một lúc lâu sau Liên Kiều mới miễncưỡng nói.
Y Mã hô nhỏ một tiếng, vui vẻ chạy đi lấy áo choàng cho nàng.
Hôm nay dường như lạnh hơn so với hôm qua, gió thổi qua như thể đông lạnh haicánh mũi. Nhưng có lạnh như vậy mới khiến cho suy nghĩ người ta càng thêm thanhthỉnh, Liên Kiều muốn tỉnh táo lại để nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa nàng với MụcSa Tu Hạ là gì. Hai ngày nay hắn như dã thú đòi hỏi vô độ, làm nàng không thểnào tĩnh tâm tự vấn.
Đi vào một biệt uyển tương đối thanh nhã, Liên Kiều lại nghe thấy có tiếnghát như đêm qua nhưng thêm một tia thê lương u oán và một chút hàm xúc khác.
Theo tiếng mà đi, Liên Kiều gặp được Vi Nhi công chúa một thân áo trắng nhưtuyết.
Một khúc hát xong, Vi Nhi công chúa xoay người nhìn về phía Liên Kiều, như đãsớm biết nàng đã đứng nơi đó.
Liên Kiều xấu hổ ho nhẹ: “Công chúa dường như đang rất có nhã hứng.”
“Thái tử phi.” Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hỏi.
Liên Kiều cười cười: “Có thể lại nghe được tiếng hát của công chúa thật sự làtam sinh hữu hạnh.”
Vi Nhi thản nhiên thi lễ: “Thỉnh nương nương đừng gọi Vi Nhi là công chúa,hôm nay Thái tử điện hạ đã nạp Vi Nhi là trắc phi. Sau này Vi Nhi có thể cùng tỷtỷ hầu hạ Điện hạ rồi.”
“Thật chúc mừng muội muội.” Nàng cười nói trái với lương tâm, đột nhiên cảmthấy không thoải mái khi nghe lời nói của Vi Nhi.
“Đa tạ tỷ tỷ thành toàn.”
Nhìn nàng một mỹ nhân như hoa, có chút chói mắt, rồi xoay người rời đi.
Buổi chiều, Mục Sa Tu Hạ quả nhiên cùng Vi Nhi công chúa tổ chức nghi thứcnạp phi đơn giản, theo người hầu Cát Cát bên người hắn tiết lộ, Thái tử điệnngoại trừ cùng Thái tử phi lần đó chính thức cử hành nghi thức đại hôn thì nạptrắc phi luôn luôn không có nghi thức, thái tử phủ ở kinh thành và đất phongkhác đều có trắc phi. Lúc đó Thái tử cũng coi như tuyên bố một chút mà thôi,người khác cũng chỉ biết như vậy. Vị Vi Nhi công chúa này thân phận cực kỳ đặcthù mới có nghi thức nạp phi như thế, mục đích chỉ là chiêu an Trát Tạp vươnggia.
Liên Kiều lạnh lùng nghe Cát Cát bình luận, nàng khinh bỉ loại kết hôn chínhtrị này, đồng thời cũng khinh bỉ chính mình cùng hắn có quan hệ hôn nhân. Mục SaTu Hạ quả nhiên là không từ thủ đoạn, hắn vì dục vọng với quyền lực mà đem thiênhạ bao gồm cả thê thiếp của mình cân nhắc xem có bao nhiêu giá trị lợi dụng, sauđó mới cho đối phương địa vị cao hay thấp. Tuy rằng khinh bỉ, nhưng không thểphủ nhận, chuyện này từ xưa đến nay tồn tại lâu rồi, xã hội hiện đại không có tệnạn này sao? Chẳng qua pháp luật hạn định chế độ một vợ một chồng, cho nên đànông chỉ có thể chọn lựa người bạn đời có lợi nhất cho mình, phụ nữ cũng mở tohai mắt để câu được một con cá to mập mạp. Nói trắng ra là lợi dụng lẫn nhau màthôi.
Nghi thức nạp phi, làm Thái tử chính phi nàng đây cũng phải tham dự. Cùng MụcSa Tu Hạ ngồi song song, nhận sự phủ phục của Vi Nhi công chúa. Mục Sa Tu Hạnhìn Vi Nhi công chúa tựa như nhìn người xa lạ, không có vui sướng không có yêuthương, không có bất kì tình cảm dao động nào, hắn thật là một nam nhân lãnhtình. Mặc dù là ở ngày đại hôn của mình, đối diện với thê tử sắp gả cho mìnhcũng không thêm sắc thái nào khác.
Nhìn người quỳ trên mặt đất vẫn không được chí chỉ của Mục Sa Tu Hạ đangtrong thế khó xử quẫn bách, quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, Liên Kiềucó chút ngồi không yên, cong khoé miệng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Công chúa xin đứnglên.”
“Tạ ơn điện hạ, nương nương ân điển.” Tiểu mỹ nhân rốt cục có thể đứng
Ngày đại hôn nhưng Vi Nhi vẫn lấy tạo hình nhẹ nhàng, Liên Kiều bất giác sinhra hảo cảm hơn đối với nàng. Nữ tử này cũng thật bất phàm , phối với Mục Sa TuHạ thì thật đáng tiếc. Trong lòng người nào đó nghĩ, thình lình bên người phóngtới một đạo ánh mắt hàn ý sắc bén bức người, mờ mịt nghiêng đầu, lọt vào trongtầm mắt chính là đôi con ngươi lãnh liệt mang theo một tia tức giận, híp mắt nhưmuốn đục trên người nàng hai lỗ.
Người này thật khó nắm bắt, không biết lại ở đằg kia sinh hờn dỗi gì, thiệtlà khó hầu hạ mà. Lười cùng hắn thừa lời, nghi thức chấm dứt, Liên Kiều trở vềtới tẩm cung của mình. Ảo tưởng tối hôm nay hẳn là có thể thoát khỏi dã thú nhucầu vô cùng vô tận kia đi, có người làm ấm giường cho hắn rồi. Không biết vìsao, suy nghĩ này trong khoảnh khắc lại làm cho lòng nàng