n kẻ nào cũng không được đến gần Ngự Thiện Phòng, huống chi lại muốn nấu ăn,đồ ăn của hoàng thượng từ trước đến giờ là hắn xử lý, coi như vị Liên cô nươngnày là hồng nhân trước mặt hoàng thượng cũng không thể tùy tùy tiện tiện sẽ đểcho nàng đi vào
Nấu ăn, đó là không tuân theo quy tắc .
"Đại Sư Phụ chớ cho rằng ta làm khó, chuyện này ta sẽ tự nói cùng hoàngthượng."
Ngự trù lập tức nở nụ cười tươi: "Như thế rất tốt, ách, cô nương muốn làm mónăn gì? Tiểu nhân lập tức sai người đi làm." Nghĩ đến nàng từng để cho mình làmroi bò, ngọc dương liền kinh hoàng, lúc này nàng phải tự làm rồi, chắc hoàngthượng cũng không nói gì đâu!
Liên Kiều khẽ mỉm cười, thanh âm trong veo: "Nơi này có vừng không?"
"Có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Lần này đồ Liên cô nương muốn vẫn tươngđối bình thường sao!
"Tốt, ta muốn làm thịt gà xào nấm , cộng thêm một chén cháo vừng!"
Trụng dầu qua miến thịt gà tươi, xào lên cùng với nấm hương, nấm rơm, hànhtây, cho thêm một ít nước sốt, rải vài cọng hành lá lên trên, mùi thơm bốn phía,làm cho người ta rất động lòng, nước miếng chảy ròng ròng.
Long Ứng nhìn thức ăn trên bàn khó có thể tin nhìn Liên Kiều: "Món ăn này lànàng làm sao?"
Ngọt ngào gật đầu một cái, Liên Kiều chỉ cười, không nói tiếng nào.
"Liên nhi --" Long Ứng mừng rỡ ôm nàng vào lòng, "Trẫm hôm nay nhất định phảiđem món ăn này ăn sạch." Nói xong liền cầm đũa muốn gắp.
"Đợi chút. . . . . ." Liên Kiều cản trở sự lỗ mãng của hắn, cầm lên một đôiđũa khác, gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng nhai khẽ.
Long Ứng nhìn nàng, ngay sau đó nhăn lông mày, không vui: "Trẫm cũng khôngnói không tin nàng, Liên nhi cần gì làm như thế?"
Liên Kiều cười không nói, gắp lên một miếng thịt gà đưa tới trước mặt LongỨng.
Có thể được mỹ nhân chăm sóc như thế, Long Ứng làm sao không si mê. Cắn mộtmiếng thịt gà, mắt phượng lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào lúm đồngtiền như hoa trước mắt.
Miếng thịt gà bên ngoài giòn trong mềm, nhai khẽ , vị thịt gà cùng các loạinấm tinh khiết kết hợp thành một cảm giác hoàn mỹ. Mùi thơm phưng phức vô cùnglưu luyến.
"Ăn rất ngon!"
Liên Kiều lại gắp lên một miếng, cười đến quyến rũ: "Ăn tiếp a!"
"Tốt!" Trong mắt chợt lóe lên tia sang khác thường, đẩy ra miếng thịt gà bênmôi, trộm hương lên má Liên Kiều một cái
"Nha, hoàng thượng người thật là hư mà!" Hơi cáu đấm hắn một quyền, lại bịgiữ lấy, nàng đấm không được, rút cũng không xong, giận đến hai gò má đỏ hồng.Long Ứng càng nhìn càng si mê, một tay vòng ôm lấy nàng hôn sâu.
Một bàn gà xào nấm đang ở hai người cọ sát lẫn nhau, sân si đùa giỡn.
"Hoàng thượng lại nếm thử một chút chén cháo vừng này." Dùng muỗng bạc khuấyđều sau đó bưng lên múc một muỗng đưa tới bên môi cho hắn ăn. Long Ứng cười xấuxa: "Trẫm muốn nàng dùng miệng đút!"
Lườm hắn một cái, Liên Kiều giận trách: "Hoàng thượng không hợp tác!"
"Liên nhi không làm, trẫm liền không ăn!"
Sâu kín thở dài, Liên Kiều thỏa hiệp.
Trong điện thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng cô gái rên khẽ cùng tiếng thở gấpcủa nam nhân. . . . . .
Ngày thứ hai
"Liên nhi, hôm nay lại là món gì đây?"
"Hoàng thượng ăn một miếng chẳng phải sẽ biết sao."
"Tốt, trẫm thử một chút!"
"Hoàng thượng đừng nóng vội nha, đợi Liên nhi dùng ngân châm thử độc." Ngânchâm màu sắc không c bất kỳ thay đổi.
"Liên nhi, sau này chỉ cần là món ăn nàng làm không cần phiền toái nhưvậy."
"Tiểu nữ tử tuân lệnh! Thử ăn một miếng đi." Liên Kiều khéo léo đáp lại.
"Uhm, đây là cà rốt, mặc dù bị thái sợi tẩm bột mì chiên lên, nhưng hương vịrất thơm ngon"
"Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, cái gì cũng không thể gạt được ngài!"
"Cái này là cái gì?"
Liên Kiều gắp lên một cây cà rốt nhúng vào một ít mật ong, bỏ vào trong miệngLong Ứng.
"Đây là mật ong."
Cười mị hoặc liên tiếp: "Món ăn này được gọi là cà rốt tẩm mật."
Ngày thứ ba
"Thịt bò này vị rất đặc biệt."
"Vâng, Liên nhi cố ý cho thêm cam thảo, có phải hương vị ngọt ngào ngon miệngrất nhiều hay không, hơn nữa mùi tanh của thịt cũng không thấy?"
"Không tệ. Liên nhi thật thông minh!"
"Hoàng thượng lại thử một chút cá chép nướng lò đi."
"Uhm, rất thơm rất ngon miệng, thịt chất trơn mềm, chỉ là. . . . . ." LongỨng nhìn tới trước Liên Kiều, cười đến tà tứ, "Liên nhi nhất định hợp tính trẫmhơn."
"Hoàng thượng mau ăn đi, nếu không sẽ nguội!" Liên Kiều cố làm ra vẻ ngâythơ, thúc giục Long Ứng.
"Hoàng thượng. . . . . . Ha ha. . . . . . Ừ, hoàng thượng buông Liên nhi raá. . . . . . Ha ha, hoàng thượng đừng quên ước hẹn ba năm nha."
"Trẫm đợi không kịp. . . . . ."
"Chẳng lẽ hoàng thượng tuyệt không tôn trọng nguyện vọng của Liên nhi sao?"Lã chã chực khóc than nhẹ chọc người trìu mến.
Nặng nề thở dài: "Thôi. . . . . ."
Ngày thứ tư
"Hôm nay món ăn tương đối đơn giản, baba hấp rau dền."
Nhẹ nhàng gắp rau dền bên trên, Long Ứng cực kỳ thương tiếc: "Liên nhi về sauđừng vì trẫm làm những món ăn này nữa, bảo ngự trù làm là được."
Liên Kiều nhẹ lắc đầu: "Đồ ăn của hoàng thượng về sau sẽ do Liên nhi xử lí,Liên nhi là hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng cùng các phi tần sinh hạ Longtử, cũng là bệnh trong lòng của Liên nhi ....!"
Kéo nàng vào ngực, Long Ứng khổ sở nói: "Nhưng trẫm muốn cho nàng vì trẫmsinh hạ Long tử, trẫm không thích nàng mỗi ngày an bài nữ nhân tới thị tẩm.Chẳng lẽ nhìn trẫm hàng đêm ôm nữ nhân khác, nàng cũng không đau lòng sao?"
Ở trong lòng hắn thoáng ngẩng đầu, nàng mặt mày ẩn tình: "Lòng của Liên nhicũng đau lắm, nhưng nếu như chỉ vì Liên nhi mà khiến hoàng thượng hổ thẹn, lòngLiên nhi sẽ đau hơn, Liên nhi không muốn nghe có người nói hoàng thượng là hônquân tham luyến sắc đẹp!"
“Liên nhi, trẫm hiểu mà, thật khổ cho nàng." Hôn lên đôi môi mềm mại ngọtngào của nàng, đem khổ sở tận tình thổ lộ cùng với nàng.
Ngày Thứ năm
"Món ăn này trẫm nhận được, là ốc đồng chưng thịt."
Ánh mắt hơi chậm lại, Liên Kiều là không tự nhiên chợt lóe rồi biến mất, khéocười tươi đẹp làm sao: "Hoàng thượng ăn rồi?"
"Trước kia ở nhà. . . . . . Khụ, ở gia yến đại thần thấy qua, món ăn như vậytrong cung không thấy nhiều, cho nên vẫn thấy còn mới mẻ."
"A, vậy hôm nay hoàng thượng cần phải ăn nhiều chút!"
"Nhấtha ha!"
Ăn được một nửa, Long Ứng chợt nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hỏi: "Liên nhi,vì sao mỗi lần ngươi vì trẫm nấu món ăn chỉ nếm một hớp liền không ăn nữa !"
Liên Kiều "Xì" cười một tiếng, liếc mắt nói: "Hoàng thượng không biết điều,Liên nhi vì hoàng thượng chuẩn bị món ăn mặc dù vừa bổ thận vừa dưỡng nhan,nhưng càng có tác dụng tráng dương, cho nên hoàng thượng mới có thể hàng đêmgiống như được thần giúp, thức ăn này, Liên nhi sao có thể ăn nhiều chứ?"
Long Ứng bừng tĩnh hiểu ra, tự tay đánh vào đầu mình: "Là trẫm hồ đồ, ha ha.. . . . ."
Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. . . . . . Ngày qua ngày. . . . . .
Một ngày, Long Ứng đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên cảm thấy có chút buồnbực thở hổn hển, tiếp theo hoa mắt, chữ trên tấu chương nhìn như hàng chục conkiến chích, dù là hắn tập trung tinh thần như thế nào cũng không thấy rõ phíatrên viết gì. Trên trán từ từ thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tim đậpnhanh, đầu óc mơ màng.
Thái giám theo hầu bị sợ đến chân cũng mềm nhũn, liền lăn một vòng chạy đitìm thái y.
Liên Kiều ngồi bên cạnh quân vương, mắt lạnh nhìn thái y bắt mạch, chỉ thấythái y trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một hồi lâu. . . . . .
"Trẫm có bệnh gì?" Dựa ở trên đầu giường quân vương lạnh giọng hỏi.
Thái y hai chân mềm nhũn quỳ xuống, rung gi