àng lại nghe không hiểucũng không rảnh để đi đoán.
Lúc gần đi, Thái hậu lại nói một câu rất kỳ quái: "Ngươi giúp ta một đại ân,một ngày nào đó ta sẽ báo đáp ngươi!"
Thái hậu là một nữ nhân cực kì khó nắm bắt, có lẽ nữ nhân trong thâm cung mỗingười là một câu đố, nàng lười phải tìm hiểu.
Nhưng qua ngày thứ hai quả nhiên là tuyết rơi, tuyết rơi thật lớn một ngàymột đêm, mới vừa tan ra lại tích lại dày một tầng.
"Liên nhi --" Tiếng gọi yếu đuối gọi nàng về, quay đầu lại nhìn về người trêngiường, hốc mắt lõm thật sâu, da mặt vàng vọt, môi khô nứt, mắt phượng vô hồn,ai gặp cũng sẽ không thể tưởng tượng đây là quốc vương Lương quốc đã từng phonglưu phóng khoáng, hăng hái lại biến thành một bộ dạng bệnh hoạn như ngày hômnay. Đây là kiệt tác của nàng! Thật tốt!
Mắt không biểu cảm nhìn hắn, tựa như nhìn một người sắp chết.
Long Ứng cười đến vô lực, vẫn ở chỗ cũ cười: "Trẫm còn muốn ăn cháo vừng Liênnhi làm lần nữa."
Cười lạnh, thanh âm thật thấp lên tiếng: "Tốt, thiếp sẽ đi làm."
Khi Liên Kiều đem cháo vừng làm xong vào điện, Long Ứng đã ngủ mê man.
Buông chén xuống, ngồi ở bên giường, nàng từ từ trông đợi, trông hắn chết,giờ khắc này nàng không muốn bỏ qua.
Long Ứng ngủ không yên ổn, trong mộng miệng lẩm bẩm, lắng nghe, hình như ởkêu tên của nàng. Rốt cuộc. . . . . . Tỉnh.
Liên Kiều múc một muỗng nhét vào trong miệng hắn, mà ngay cả hơi sức nuốt hắncũng không có, miệng đầy chè vừng nói không rõ lời: "Tay nghề của Liên nhi thậttốt!"
Đúng vậy, thật tốt, có thể tiễn ngươi về Tây thiên thật tốt!
Khó khăn nuốt cháo trong miệng xuống: "Thân thể trẫm không biết làm sao lạingày càng mệt mỏi, Liên nhi?" Hắn nghi ngờ nhìn về phía nàng, hi vọng nàng làthần y giúp hắn một chút.
Nụ cười càng lúc càng lớn, rốt cuộc cười to lên.
"Liên nhi?" Long Ứng hoang mang, không hiểu nàng vì sao đột nhiên cất tiếngcười to.
Tiếng cười chợt dừng, nàng ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt bắn ra oán độc, chậmrãi cúi đầu xuống, êm ái nằm trên ngực hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi: "Ngươisẽ không tốt lên được, là bệnh nan y!"
Long Ứng khó có thể tin trợn to hai mắt, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắttrở nên thật xa lạ, xa lạ đến đáng sợ!
"Nàng, có ý gì?" Hốc mắt lõm sâu nhìn nàng.
Nàng kinh ngạc: "Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Bỗng nhiên lại vỗ vỗ bả vai hắn anủi: "Yên tâm, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ làm ngươi hiểu."
"Ngươi. . . . . ." Đột nhiên không thở được, thân thể yếu đuối của hắn chốngđỡ không nổi, lại hôn mê bất tỉnh.
Nhìn hắn dần dần mất đi ý thức, Liên Kiều cảm giác mình cũng sắp được giảithoát, bộ dáng này của hắn, không thể chịu đựng quá mười ngày đến lúc đó mìnhnên đi nơi nào đây?
Long Ứng rốt cuộc hiểu rõ dụng tâm của Liên Kiều, thì ra là nàng muốn hắnchết, nàng hận chết hắn. Thật ra thì hắn sớm nên ngờ tới , từ giây phút Mục SaTu Hạ rơi xuống vực kia hắn nên biết, nữ nhân này sẽ không thuộc về hắn, chỉ làhắn thủy chung lừa gạt mình không muốn thừa nhận, thà bị chìm đắm trong nhu tìnhcủa nàng lưu luyến bên trong không muốn tỉnh lại. Cho tới bây giờ, thân thể củahắn đã suy yếu đến nỗi ngay cả thanh âm cũng không thốt lên được. Đi đến tìnhtrạng ngày hôm nay, trước mắt là cô gái có lúm đồng tiền đẹp như hoa đã trởthành một đóa Mạn Đà La trí mạng, trong lòng chợt dâng lên vô vàn hận ý.
Hắn lại yêu nữ nhân như thế, hắn không có được cũng quyết không cho phépngười khác nhúng chàm, hắn là Đế Vương, một đời Đế Vương cao cao tại thượng saocó thể không có người đàn bà hắn yêu mến nhất. Hắn suy yếu cười lên. . . . ..
Một đạo thánh chỉ khiến Liên Kiều hoàn toàn ngơ ngẩn, hoàng thượng chỉ danhmuốn nàng chôn theo! Quả nhiên, hắn ngay cả chết đều không bỏ qua nàng. Đứnglên, nàng xông vào thẳng vào điện, hắn ác hình ác trạng dọa sợ cả đám cungnhân.
"Cút! Tất cả cút ra ngoài cho ta!" Hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhưchim muông tán loạn.
Cả đại điện chỉ còn lại đôi mắt muốn giết người của Liên Kiều cùng hơi thởthoi thóp của Long Ứng trên giường bệnh. Đèn cầy đèn chợt sáng chợt tắt, vẻ mặtbị bệnh của Long Ứng càng thêm quỷ dị.
"Ngươi là kẻ điên!" Liên Kiều nhìn hắn, oán độc nhìn hắn, thật hy vọng ngườinày lập tức chết đi!
Hắn ho mãnh liệt mấy cái, vỗ vỗ ngực, thanh âm nhỏ giọng đứt quãng: "Nàng. .. . . . Chữa khỏi. . . . . . Trẫm, trẫm liền. . . . . ."
"Câm miệng!" Nàng rống, "Đừng nghĩ uy hiếp ta, đồ xấu xa, ta hận ngươi, hậnngươi, hận ngươi. . . . . ."
Nhìn vẻ điên cuồng Liên Kiều, hắn lại rất bình tĩnh, cặp mắt vô hồn mà mê ly:"Trẫm cũng sắp chết rồi, có thể cho trẫm biết hay không. . . . . ."
"Có thể!" Đây là mục đích chủ yếu nàng tới đây, nếu nàng phải chôn sống cùnghắn thì nói điều bí mật này sớm cũng không có
Từ từ đi tới trước bàn, cách hắn năm bước ngồi vào chỗ của mình.
"Còn nhớ rõ ta mỗi ngày đều sẽ nấu cho ngươi một hai món ăn sao? Thật ra thìnhững thức ăn kia chính là độc dược tiễn ngươi về miền cực lạc." Liếc hắn mộtcái, phát hiện tròng mắt hắn vô hồn, mặt mũi vặn vẹo, giờ khắc này nàng sinh rakhoái cảm trả thù .
Quay lưng đi, nàng tiếp tục nói: "Ngươi nhất định cảm thấy rất kì lạ, tại saota ăn thử lại không việc gì, ngươi có phát hiện hay không ta làm cho ngươi ănkhông chỉ một món, mỗi ngày đều phối hợp hai món mà thành. Thật ra thì mỗi mónăn tách ra sẽ rất tốt, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, nhưng kết hợp lại sẽ sinhra độc tính, ăn càng nhiều, độc tính càng mạnh, cho đến. . . . . ."
"Coi chừng ——"
Lực sau lưng quét qua, thanh âm kim loại rơi xuống mặt đất cực kỳ chói tai.Liên Kiều xoay người, cả người ngơ ngẩn, Long Ứng té xuống đất hiển nhiên đã hônmê, bên chân một thanh chủy thủ sáng loáng phát ra ánh sáng lạnh. Nhưng ngườiđứng trước mặt nàng lại làm nàng bắt đầu run lẩy bẩy, người này để cho nàng ngàynhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm, vừa yêu vừa hận!
Cùng thắt lưng tơ lụa màu bạc, tơ lụa uốn lượn rũ xuống, sức mạnh đan xen ẩnchứa trong mỗi luồng chiêu thức được đánh ra. Giờ phút này con ngươi xanh thẳmlạnh như băng đang sáng rừng rực thiêu đốt như có thể đốt cháy cả người nàng.Sống mũi thẳng đẹp, môi đỏ mọng căng đầy, gò má tinh tế, càm cương nghị . . . .. . Là hắn! Là hắn phải không?
"Hạ. . . . . ." Cánh cửa rung rung làm nàng giật mình, nàng không dám lớntiếng, thì thào nói: "Là —— chàng sao?" Nàng sợ hắn lập tức biến mất, càng sợđây chỉ là cảm giác của nàng, là nàng tưởng tượng, là trong giấc mơ không phảithật!
"Liên nhi. . . . . ." Thở dài một tiếng, cánh tay dài duỗi ra hung hăng kéonàng vào trong ngực, ghìm thật chặt.
Nước mắt tràn mi, đây là lồng ngực của hắn, hắn vẫn còn sống, đây là nhiệt độcủa hắn, hắn vẫn còn sống, đây là hơi thở của hắn, oh. . . . . . Hắn vẫn cònsống. . . . . . Hắn thật sự còn sống, lệ vẫn rơi nhưng khóe miệng nàng mỉm cười.. . . . . A. . . . . . Trời cao đối xử với nàng không tệ mà!
Mục Sa Tu Hạ hung hăng ôm nàng, cơ hồ phải đem nàng khảm vào lồng ngực củamình. Khi hắn nhìn thấy Long Ứng lấy chủy thủ ở sau lưng nàng đâm tới, hắn sợhãi tim thiếu chút nữa nhảy ra. Nếu hắn đến chậm một bước. . . . . . Hắn khôngdám nghĩ, sợ hãi đem nàng ghì chặt vào trong ngựó như vậy hắn có thể cảm nhậnđược nàng vẫn đang tồn tại.
Giống như nghĩ đến cái gì, Liên Kiều chợt đẩy hắn ra, khó có thể tin nhìnhắn: "Chàng. . . . . . Làm sao chàng. . . . . ."
Mục Sa Tu Hạ cho nàng một nụ cười an tâm, trầm giọng nói: "Chuyện này ta sẽtừ từ nói cho nàng biết."
Một tay nhấc Long Ứng ở trên mặt đất ném lên giường, Long Ứng đã đến đườngcùng, cổ họng cũng không phát ra tiếng.
Con mắt lạnh híp l