t xuất, nhưng lại kín đáo giấu diếm,sống một cuốc sống tiêu dao! Nàng có thể nhìn thấu tất cả,nhưng không đếm xỉađến, chỉ cần cuộc sống trôi qua vừa lòng. Không trách được Mục Sa Tu Hạ đem nànglập làm thái tử phi, Lương Quốc cũng vì nàng không tiếc cùng Cách Tát trở mặt,tài năng của nàng không phải bình thường , nàng có lý do khiến người ta phải hâmmộ—— thông minh, quá thông minh!
Ở trước mặt người thông minh không cần giả bộ, giả bộ tiếp nữa liền thànhchuyện cười, vì vậy hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất tri bất giác đãhàn huyên một canh giờ.
Cho đến khi mí mắt đã đánh nhau, Liên Kiều mới nhớ tới một chuyện , thầm mắngmình không có đầu óc.
"Hỏi ngươi một chuyện."
"Xin cứ nói!"
"Phụ vương của ngươi. . . . . . Ăn thịt người?" Bản thân cảm thấy mình đanghỏi chuyện cười, nhất định sẽ bị Lạc Phong cười cho. Không ngờ lại ngoài ý muốnphát hiện Lạc Phong yên lặng ngồi bất động một chỗ, ánh mắt ngưng trệ, lông màynhăn lại thật sâu, dáng vẻ hết sức rối rắm.
Nhìn đến bộ dạng của hắn, Liên Kiều không cười được nữa, có chút bận tâm hỏi:"Chẳng lẽ là thật?"
Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Phong nhẹ gật gật đầu
Trời ạ, quả nhiên có loại chuyện này. Đợi chút, hôm nay ở trên điện thấy vịquốc chủ đó. . . . . . Không trách được vốn tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng mộtchút cũng không nhìn ra số tuổi, thì ra hắn là ma quỷ, ma quỷ chân chính!
Ăn thịt người, uống máu người để dưỡng nhan, việc này trong sách cổ cũng cónói, từ trước đã bị xem là bàng môn tả đạo, bị các vị chính nhân quân tử khinhthường, chuyện như vậy nếu bị phát hiện có sẽ bị lôi ra bắn chết…..0? Chỉ có tại nơi này, xã hộiphong kiến bị bỏ rơi ở phía sau mới xuất hiện loại hiện tượng này đi! Một ĐếVương, giết người cũng chỉ là chuyện nháy mắt mấy cái, ăn mấy người thì coi làgì.
"Có một phù thủy, nói là có thể giúp phụ vương đạt thành nguyện vọng trườngsanh bất lão, phụ vương rất tin hắn, vì vậy hắn bắt đầu sai người len lén bắttới mấy cung nữ xử nữ mới vừa cập kê cùng phụ vương, cùng phụ vương. . . . . ."Nói đến chỗ này gương mặt tuấn tú của Lạc Phong đỏ lên, nói không được nữa.
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, lại nhìn thấy bộ dạng hắn xấu hổ, Liên Kiềucũng có thể đoán được mấy phần, thuận miệng tiếp lời: "Giao hợp?"
"Cái gì?" Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, "Làm sao ngươi biết? Đây là bí mật trongcung!"
Liên Kiều cười lạnh, từ xưa Đế Vương a, đều cầu xin kiếm đan dược để trườngsinh. Minh triều Gia Tĩnh Hoàng Đế không phải là ví dụ chứng minh tốt nhất haysao? Tình hình này có lẽ Phiên quốc quốc chủ cũng là như vậy. Chỉ là từ xưa tớinay có ai đã Trường Sinh Bất Lão rồi sao?
Chuyện như vậy nàng không xen vào, cũng không cần biết, nhiều lắm là đi vềhỏi hỏi A Cổ có mấy hảo tỷ muội còn chưa thoát, yêu cầu muốn các nàng để an ủi ACổ là được, lấy thân phận của nàng muốn mấy cung nữ hầu hạ không phải việckhó.
Đang muốn đứng dậy rời đi, liền nghe thái giám ở cửa truyền lệnh: "Thái tửđiện hạ giá lâm ——"
Cái gì? Hắn vì sao lại tới đây, không phải nên ở chỗ mới vui mừng sao?
Lạc Phong lập tức quỳ xuống đất chào đón, Mục Sa Tu Hạ cơ hồ giống như mộttrận gió nhanh chóng đi vào, đôi mắt màu xanh dương như muốn giết người, nhìncũng không thèm nhìn Lạc Phong đang quỳ trên mặt đất một cái,chỉ nhìn chằm chằmLiên Kiều, không hề chớp mắt!
Liên Kiều bị hắn nhìn chăm chú tóc gáy căn căn dựng đứng, nói thật, bộ dạngnày của hắn vẫn tương đối dọa người a .
"Hạ!" Đứng dậy thấp kêu, giương mắt nhìn về khuôn mặt đang tức giận của hắn,mặc dù không quá sáng tỏ hắn vì sao tức giận , nhưng tình trạng hiện tại của hắnvẫn là ít chọc mới tốt.
Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói, lồng ngực phập phồng rõràng, trước mặt :một đứng, một quỳ, hắn hí mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân trướcmắt, thừa nhận mình ghen tức tràn lan tới cực điểm. ừ lúc vào cung tới nay, hắnliền chú ý tới Liên Kiều hết sức để ý cái tên tiểu tử thúi này, chỉ là không ngờnàng lại dám trốn hắn len lén cùng tên này gặp gỡ. lúc tuyên bố Đức Trạch làmtrắc phi, hắn rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt nàng có sự bi thương, trong lòngcũng áy náy, nhưng nhớ tới hắn đường đường là thái tử, tam thê tứ thiếp, phi tầnthành đoàn cũng là chuyện bình thường , cần gì phải hướng nàng giải thích. Nhưngnhìn thấy nàng trong lúc vô tình lộ ra bi thương, hắn muốn nhanh chóng chạy vềcùng nàng hảo hảo giải thích một chút, vậy mà nàng lại không có ở tẩm cung. Hỏithăm người mới biết được rằng nàng cư nhiên tới Trầm Hương điện cùng tên tiểu tửthúi này gặp mặt riêng tư. Tức chết hắn rồi !
Chậm chạp đợi nhưng thấy hắn chẳng phản ứng , Liên Kiều không khỏi cúi đầunhìn về hướng Lạc Phong đang quỳ trên mặt đất, Mục Sa Tu Hạ lúc này dang trongcơn ghen tức đầy mình, một phát ôm ngang nữ nhân làm mình hận tới nghiến răngnghiến lợi lên, tức giận đùng đùng trở về tẩm cung của mình.
Dọc theo đường đi, Liên Kiều cảm giác mình thật mất mặt , những cung nữ,tháigiám tất cả bọn họ đều đưa cổ dài nhìn xem kịch vui ! Trở lại tẩm cung, Mục SaTu Hạ thế nhưng không khách khí chút nào liền ném nàng lên trên giường, mà thânthể cao lớn của hắn cũng ngay sau đó đè lên.
"Này, chàng điên ư! Sao lại ném ta! Thật là đau!" Bất mãn bị Mục Sa Tu Hạngược đãi, nàng lớn tiếng tố cáo việc bị hắn bạo hành, cũng len lén đá hắn mộtcước.
Một phát bắt được mắt cá chân của nàng, liền tháo bỏ giày nhỏ,bàn tay nhanhchóng theo bắp chân trượt lên, dọc theo đường trượt, đã di chuyển đến bên trongđùi.
"Đau ——" Liên Kiều kinh sợ thở gấp, đè lại bàn tay không an phận của hắn,không để cho hắn tiếp tục xâm nhập. Nhưng chênh lệch lực lượng cách quá xa, nàngmềm mại sao có thể ngăn cản được sự hung hãn của hắn. Tháo ra quần lót của nàng,không phí một chút sức lực liền đem quần áo chướng mắt trên người nàng kéo thànhmảnh vụn.
Vân vê hoa tâm của nàng, hắn hôn nàng dữ dội, hình như chỉ có cách này mới cóthể bình ổn lại đáy lòng đang luống cuống của hắn. ôm lấy nàng đang run rẩy, hắnbừa bãi mút hôn, hút khô ngọt ngào trong miệng nàng, cảm thụ nàng đang dần dầnướt át. Bàn tay cực nóng dời lên bên trên, cầm phần đầy đặn trước ngực nàng,dùng đại lực xoa nắn tựa như vừa trừng phạt vừa vuốt ve.
"Ừ, đừng mà. . . . . ." Liên Kiều khó nhịn giãy dụa vòng eo, càng kích thíchdục vọng hắn sâu hơn. Đáy mắt hỏa dục càng thêm khó nhịn, thiếu chút nữa làmcháy hết lý trí của hắn. Một hớp ngậm lấy nụ hoa đẹp đẽ của nàng, một tay lạidời tới hướng hoa tâm vân v, thậm chí dùng ngón giữa đâm vào bên trong trêuchọc.
"A —— Hạ, ta. . . . . . Ừ —— ngừng, ta không muốn ——" Cả người nàng run rẩy,rung động , hoàn toàn bị hắn chiếm lấy. Cảm thấy bên trong mật đạo tràn ra mộtlượng ái dịch, môi của hắn lại dời trận địa, đi tới mảnh đất đã ẩm ướt kia, ngậmlấy hoa tâm đỏ bừng, uống lấy quỳnh tương đã làm hắn mất hồn. Nàng —— tốt đẹpnhư thế làm cho hắn run lên.
Chịu đựng hạ thân căng đau, hắn thử dò xét đưa vào hoa tâm của nàng, chậm rãicọ cọ mà không tiến vào. Liên Kiều bị cảm giác trống rỗng dày vò, giãy dụa, đangmong đợi hắn đem nàng lấp đầy. Nam nhân ghê tởm, trêu chọc nàng, hấp dẫn nàng,cũng không thỏa mãn nàng. Ưm, thật khó chịu!
"Liên nhi, gọi ta ——" hắn khàn giọng ở bên tai nàng dụ dụ dỗ.
"Ưm —— Hạ, thật khó chịu. . . . . ." Cả người như mất hồn , chỉ có thể mặccho hắn khống chế.
Khe khẽ đẩy vào một chút, hắn cũng rất khó nhịn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống,nhưng hắn vẫn muốn nghe tới đáp án mình mong muốn.
"Nàng chỉ là của một mình ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta, nói ——" hắn t