ều sẽ coi trọng hắn như vậy mà hỏi.
Quả nhiên: "Không, ta chỉ là đang thông báo cho chàng một tiếng."
Hoàng cung Phiên quốc ngay cả cái ghế trong hoàng cung cũng cực kỳ xa hoa,tất cả công trình kiến trúc đều dùng cẩm thạch và vàng ròng để xây chungquanh. lan can bằng cẩm thạch, cầu nhỏ bằng cẩm thạch, cột trụ cũng bằng cẩmthạch, toàn là cẩm thạch Woaaaaa…….., ghế bằng vàng ròng , chân ghế bằng vàngròng , khung cửa sổ bằng vàng ròng , và ly cũng bằng vàng ròng . . . . . . LiênKiều nhìn thấy cũng phải nghẹn họng trân trối, từ khi tiến vào cửa thứ nhấthoàng cung cũng chưa thấy cánh cửa này đóng lại. Này. . . . . . Đây cũng quákhoa trương đi!
Phiên quốc bây giờ đã là nước phụ thuộc của Cách Tát quốc, bên trong thành córất nhiều quân Cách Tát đóng giữ , quân đội Phiên quốc bị hợp nhất, một phần bịgiải tán, một phần đến Tây Bắc khai thác mỏ. Vì vậy trừ hoàng cung được phépthành lập một đội thân vệ hoàng gia ở ngoài, Phiên quốc bây giờ đã là nước khôngcó quân đội. Tất cả việc duy trì trị an và bảo vệ an toàn địa phương đều do quânđội Cách Tát đảm nhiệm.
Trên đất trống trước đại điện, đoàn người ăn mặc long trọng, xếp thành mộthàng, nằm rạp ở trên đất, quỳ nghênh đón Cách Tát thái tử cùng thái tử phiđến.
Trong đoàn người này có một người mang một thân nguyệt sắc trường bào, đầuđội kim quan, cổ áo thêu Kim Quyển, tay mang vòng tay Kim, chân mang đôi giầyvàng, có ngố
c ta sao?"
"Đúng vậy" hắn cũng đáp một cách nghiêm chỉnh.
"Đã bao lâu?"
"Một tháng trước."
"Vi Nhi công chúa thì sao?" Nàng nhớ rất rõ ràng một khắc trước khi ngã xuốngđó, nữ nhân kia cười rất quỷ dị.
Hắn vẫn thừa nhận rất đàng hoàng: "Nàng ấy là nội gian."
Quả nhiên, Liên Kiều gật đầu một cái, phất tay một cái, hào hứng: "Cám ơn,ngươi có thể đi rồi."
Vi Nhi quả nhiên là nội gian, không biết là vì tình hay là vì nước, có lẽ cảhai đều có! Nói như vậy, Trát Tạp Vương Gia chắc chắn cũng là giả vờ quyhàng.
Mục Sa Tu Hạ bị rơi vào cạm bẫy mà người ta bày sẵn, nói không chừng đã giậnđiên rồi ! Nàng đã bắt đầu lo lắng cho số mạng của Trát Tạp Vương Gia cùng ViNhi công chúa trong tương lai, đắc tội người kia, bọn họ —— sẽ chết rấtthảm!
"Khụ khụ ——"
Liên Kiều nghiêng đầu: "Ah? Sao ngươi còn ở lại chỗ này vậy?"
Long Tiêu cười khổ: "Ngươi kêu ta tới chỉ là muốn hỏi những thứ này?"
"Nếu không ngươi nghĩ sao?" Lườm hắn một cái, chẳng lẽ còn phải mời hắn ăncơm tối?
"Hình như ngươi rất khi dễ ta." Chẳng biết tại sao, ở trước mặt nàng hắn lạikhông thích xưng vương, không khỏi tự xưng"Ta" .
Liên Kiều gật đầu, bình tĩnh nói: "Có chút, chẳng qua ta có thể hiểu được."Đây là bộ mặt thực của chiến tranh, giữa quốc gia này và quốc gia khác.
Hắn cười khổ: "Đa tạ!"
"Có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" Liên Kiều lúc này bất chợt nghĩ đến mộtngười.
"Ngươi cứ nói."
Yên lặng nhìn hắn, nàng chậm rãi nói: "Điệp Tiên là ai? Có thể nói về nàng ấymột chút không?"
Không ngờ tới nàng sẽ nhắc tới cái tên này, Long Tiêu dừng một chút, đi tớimép bàn ngồi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, hơi trầm ngâm một chút nói:"Điệp Tiên từng là một Vũ Cơ trong phủ ta, bởi vì tài múa siêu quần nên rất đượccưng chiều, năm ngoái ta tặng nàng ấy cho Cách Tát thái tử, không ngờ. . . . .."
c cũng biết nam nhân này chắc là Phiên quốc hoàng đế! Chỉ là nghe nói Phiênquốc Hoàng đế cũng đã hơn năm mươi rồi, người đàn ông này thế nào bộ dạng nhìnqua chỉ có 30 mấy tuổi đây? Không thể không thừa nhận hắn bảo dưỡng cực tốt! Ánhmắt dời đi, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một thân áo trắng như tuyết, phiêu phiêu như tiên, phong cách trác tuyệt,sợi tóc đen được vấn lên tùy ý bằng một cây trâm vàng mà không phải như bìnhthường búi tóc cố định ở sau ót, vóc người cao ráo, gầy mà không yếu. Con ngươihẹp dài mang tinh quang,sóng mũi đẹp đẽ tinh xảo, môi hồng, làn da trắng nhưtuyết, lại càng làm nổi bật hai gò má hơi chút ửng hồng khỏe mạnh, xinh đẹp hoamắt.
"Lạc Phong!" Liên Kiều vui mừng kêu hắn, thật không thể tin được có thể ở nơinày nhìn thấy hắn, nếu không phải biết thân phận hắn là hoàng tử Phiên quốc,nàng thật không dám nhận thức hắn. Chỉ là hắn không phải ở Cách Tát làm con tinsao? Tại sao lại ở nơi này?
Lạc Phong không có ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ là quỳ, chờ đợi Mục Sa Tu Hạ khaiân để cho cả đám bọn họ bình thân.
Vốn cũng không có ý định làm khó những người này, nhưng khi thấy thái độ LiênKiều thân thiết như vậy vả lại không chút cố kỵ nào kêu tên tiểu tử thúi LạcPhong kia, Mục Sa Tu Hạ liền giận dễ sợ, ánh mắt âm lãnh phóng xạ khắp phạm viba thước, nhóm người này quỳ, có Đế Vương, có phi tần, có hoàng thân, có quốcthích, trong mắt hắn tất cả đều là bụi đất, chỉ cần hắn vung tay áo lên,tất cảliền biến mất .
Tất cả mọi người chờ đợi hiệu lệnh của Huyết thái tử, không khí ngưngđọng,những người quỳ gối ở phía dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liên Kiều cảmthấy không thú vị, có cần thiết phải làm cho người ta sợ thành cái bộ dáng nàykhông? Nàng đứng mệt quá!
Lặng lẽ kéo kéo vạt áo Mục Sa Tu Hạ, ý bảo hắn có chừng có mực. Thấy nànggương mặt không kiên nhẫn, hắn rốt cuộc buông tha.
"Bình thân!"
Này mới đúng chứ! Đem quốc gia người ta đánh cho thành nước phụ thuộc củamình, còn cần thiết phải làm bộ dáng như vậy để lập uy danh không? Nhàmchán!
Cùng Mục Sa Tu Hạ bước vào chủ điện, Quốc vương Phiên quốc cùng quần thầntheo đuôi phía sau
Mục Sa Tu Hạ ngồi ở chủ vị chính giữa điện, Liên Kiều ngồi ở bên trái hắn.Quốc vương Phiên quốc dẫn cả đám đi lên hành lễ quân thần, coi như là để quenbiết lẫn nhau.
"Thần Lạc Đan mang theo các vị phi tần cùng hoàng tử, công chúa trong cung ramắt thái tử, thái tử phi điện hạ!"
"Bình thân, ban thưởng ngồi!" thanh âm Mục Sa Tu Hạ không nóng không lạnhvang vọng ở trong điện uy nghiêm khiếp người.
Cả đám sau khi ngồi xuống, một phen hàn huyên khách sáo, đầy đủ lễ nghi cungđình. Liên Kiều bất đắc dĩ đưa mắt liếc về hướng bóng dáng quen thuộc duy nhấttrên điện.
Nửa năm không thấy, hắn cao hơn, liếc mắt một cái chắc cũng khoảng 1m78. Cũngđẹp ra không ít,thiếu niên ốm yếu không đầy đủ dưỡng chất khi đó giờ đã trởthành một giai công tử tác phong nhanh nhẹn. Hắn đang ngồi lù lù bất động mộtchỗ, rất có bộ dáng đang kiềm chế nha. Ha ha, rãnh rỗi nhất định phải cùng hắnôn chuyện.
"Liên nhi?" Ách, Mục Sa Tu Hạ giống như đang gọi nàng, hỏng bét, một lòng chỉchú ý nhìn trai đẹp Lạc Phong,cho nên khi hắn gọi nàng làm sao cũng khôngbiết.
Vội vàng trưng ra một nụ cười: "Điện hạ!"
Mục Sa Tu Hạ đã sớm phát hiện lòng của Liên Kiều không có ở đây, vả lại ánhmắt lại hướng trên người Lạc Phong mà ngắm nhìn, nữ nhân này, quả thật muốn chọchắn tức chết. Lại nói tên Lạc Phong này, tốt lắm, đưa vương vị cho hắn ,hắnkhông cần, lão tử trở lại liền ngoan ngoãn thoái vị, thật không biết là cá tínhhắn hèn yếu không dám hay vẫn là vì lấy đại cục làm trọng.
Ánh mắt thoáng nhìn, ý bảo Liên Kiều nhìn về phía nữ tử áo đỏ đang quỳ trongđại điện.
"Vị này là Đức Trạch công chúa." Biết nàng mới vừa rồi hoàn toàn không nghethấy đoạn đối thoại trên điện, Mục Sa Tu Hạ tốt bụng nhắc nhở, giới thiệu chonàng.
"Đức Trạch công chúa." Ngổi trên cao Liên Kiều mỉm cười kêu, kỳ quái, sao tựnhiên lại giới thiệu công chúa cho nàng biết?.
"Đức Trạch tham kiến thái tử phi nương nương!" Ngẩng đầu lên, quả nhiên làquốc sắc thiên hương, mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp mà diễm lệ, mộtđôi mắt to trong suốt,linh động làm cho người ta phải đắm chìm, một thân quần đỏhồng y càng làm nổi bật lên vị