ày quả thật là giữ lại không được rồi, Liên Kiều thầm mắng mình ngungốc, tại sao không giành nói tạm biệt trước khi Trần Tiếu Bắc tỏ tình sau đóchạy lấy người, rơi vào tình huống bị một đám gia đinh nhìn. Hiện giờ Mai viênchỉ sợ ngay cả con ruồi cũng không ra được, huống chi nàng lại là người sống.Trần tiếu bắc cư nhiên là tâm tư tinh tế, cư nhiên dự liệu là nàng sẽ chạy trốn.Nàng ăn cơm, ngủ, tắm, thậm chí ngay cả đến nhà xí đều có người theo bên người,hơn nữa không chỉ một người. Những thứ hoa hoa thảo thảo trong sân kia cũnggiống như không thể chế tạo ra thuốc mê, thuốc tiêu chảy ... Thực vật, nàng vôlực ngồi ở trong vườn, có chút bi ai mà nghĩ, thật chẳng lẽ muốn thành thân vớiNhị Thế Tổ đó hay sao? Nàng ngay cả nam nhân mình yêu mến nhất cũng bỏ qua, saolại có thể uất ức gả cho một nam nhân mình không yêu.
Cuộc sống bị nhốt thật sự gian nan, trơ mắt nhìn hôn kỳ từng ngày từng ngàygần tới, trong phủ từ trên xuống dưới một không khí vui sướng, khắp nơi giăngđèn kết hoa, mà nàng lại là kiến bò trên chảo nóng.
"Vũ cô nương, những thứ này đều là Nhị gia tặng cho cô nương." Tiểu Thanhđang cầm một đôi Ngọc San Hô vào trong nhà, trong đôi mắt không che giấu đượchâm mộ.
Khinh thường liếc nhìn cái được đưa vào đó, Liên Kiều đứng lên đi ra ngoài,ngoài phòng cũng là 4, 5 tên tiểu nha hoàn thay nhau trông coi, nàng nhìn tớitức.
Tiểu Thanh để xuống đồ đi ra, u oán nhìn nàng một cái, xoay người muốn đi,tới cạnh cửa xoay người lại nói: "Nhị gia thật yêu thích cô nương, đây là phúcphận nhiều nữ tử cầu xin cũng cầu không được, cô nương không nên cự tuyệt Nhịgia."
Nói một phen, chợt khiến Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn nàng, mở miệng gọi lại:"Tiểu Thanh, ngươi qua đây!"
Liên Kiều ngày thường cũng không cùng người khác nhiều lời, đột nhiên gọinàng, khiến tiểu Thanh không khỏi cả kinh, chẳng lẽ là mình mới vừa rồi nói saicái gì sao, nếu nàng ở trước mặt nhị gia quở trách mình, Nhị gia nhất định sẽđuổi nàng ra Trần phủ, nàng không muốn rời Trần phủ, không muốn rời Nhị gia!
Chậm chạp bước thong thả tới trước mặt Liên Kiều, tiểu Thanh ngập ngừng nói:"Cô nương có gì phân phó?"
Yên lặng nhìn nàng, Liên Kiều đột nhiên hỏi: "Ngươi thích Trần tiếu Bắc?"
"A!" Tiểu Thanh vừa kinh vừa thẹn bởi vì nàng nói một cái đâm trúng tâm sựcủa mình, cũng bởi vì nàng có thể không kiêng kỵ gọi thẳng tục gia của Nhịgia.
Liên Kiều cau mày, không muốn cùng tiểu nữ nhân này lãng phí thời gian, nàngđã không có thời gian có thể lãng phí: "Ngươi thật ra có thích hay không? Khôngnói thật, ta trực tiếp đi hỏi Trần tiếu Bắc."
"A! Đừng, cô nương đừng như thế!" Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gấpđến sắp khóc, bắt được tay Liên Kiều, không ngừng run rẩy, "Ta, ta, ta thích. .. . . ."
"Tốt!" Liên Kiều đột nhiên ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta đưa hắncho ngươi!"
"Cái gì! Ngươi. . . . . . Ngươi phải. . . . . ." Chặn ngạc nhiên của nữ nhânnày, Liên Kiều thật hết chỗ nói.
"Hành lễ ngày đó, ngươi mặc giá y của ta, thành thân cùng Trần Tiếu Bắc!"Liên Kiều vẫn ghé vào bên tai nàng bức bách dụ dỗ, "Nhưng ta nói cho ngươi biết,ta sẽ không sự chấp thuận nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên một khi để cho tagả cho hắn, ngươi liền bỏ ý niệm làm thiếp của hắn đi! Nếu muốn gả cho nam nhânngươi yêu thích, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này!"
Tiểu Thanh bị Liên Kiều nói sửng sốt một chút thật lâu không định thần được,trong óc chỉ có câu cuối cùng kia của Liên Kiều kia, nếu muốn gả cho nam nhânngươi yêu thích, cũng chỉ có một cơ hội này! Nàng chỉ có một cơ hội a! Nàng mongnhớ ngày đêm, nàng tâm tâm niệm niệm, yêu thầm Nhị gia a! Có thể trở thành vợcủa hắn là bao nhiêu mộng tưởng đêm khuya của nàng, chung quy lại bị thực tế tànkhốc đả kích được phá thành mảnh nhỏ, nam nhân anh vĩ bất phàm đó nàng trọn đờihướng tới, cho dù phải bỏ ra sinh mạng! Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. . .. . .
Buổi tối, tiểu Thanh đi tới Mai viên của Liên Kiều, ánh mắt kiên định nói vớinàng một chữ: "Được!"
Mùng ba tháng năm, ngày hoàng đạo.
Trần tiếu Bắc một thân hồng bào, đầu đội bích ngọc quan, hai bên rũ xuống tuarua màu đỏ, cưỡi tuấn mã, phong thần tuấn lãng, mang đến từng trận thét chói taicủa vô số nữ tử, đối với tân nương hắn sắp cưới vừa đố kị vừa ghen ghét.
Liên Kiều ngồi trong Mai viên phẩm trà vẫn như cũ một thân tố trang, nhàn nhãliếc nhìn giá y trên bàn, từ từ nhìn tiểu Thanh nhẹ nhàng tiến vào, vẻ mặt nàngvừa vội lại vừa sợ khiến Liên Kiều cau mày, nha đầu này tốt nhất vào thời điểmmấu chốt lại như xe bị tuột xích!
Kéo tiểu Thanh vào trong phòng, Liên Kiều lạnh giọng nói với mấy thị tỳ ở bênngoài: "Tiểu Thanh thay quần áo cho ta là được, các ngươi ở bên ngoài chờ, khôngcó ta phân phó không cho người nào vào"
Mấy thị tỳ kia nhìn thấy tiểu Thanh ở bên trong, liền an tâm canh giữ ở cửachờ họ ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Thanh thay xong giá y của tân nương, mang khăn voan đ,bắt chước giọng của Liên Kiều nói: "Tiểu Thanh ở bên trong sửa sang lại quần áocho ta, mấy ngày nữa dọn tới chỗ Nhị gia, các ngươi đi trước dẫn đường đến tiềnsảnh đi!"
Tiểu Thanh ngồi lên kiệu hoa bị khiêng đi rồi. Một lúc lâu, Liên Kiều nhìnhai bên một chút xem bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ từ trong phòng đi ra. Nhìnsắc trời sắc, chắc hẳn phía trước đang bái đường đi! Vào lúc này, bọn hạ nhânnhất định đều bận rộn chuẩn bị tiệc mừng, đón tân khách, không ai sẽ chú ý đếnnàng len lén rời đi. Chỉ là Liên Kiều lại không biết, lúc này Trần phủ đã mộtmảnh hỗn loạn, đại nạn đương đầu rồi.
Lúc tiểu Thanh sắp bái đường cùng Trần tiếu Bắc thì đột nhiên cả đám quanbinh xông vào, bao vây Trần phủ, đồng thời cũng phong tỏa tất cả cửa ra vào, nộibất xuất, ngoại bất nhập, bao gồm tất cả tân khách, bảo là muốn khâm mệnh lùngbắt tội phạm quan trọng.
Trần lão gia tử cả kinh ở cao đường từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Đô Úy dẫnđầu cả giận nói: "Càn rỡ, hôm nay là ngày tốt Tiếu Bắc con ta thành thân, trêndưới đều là tân khách Trần Quắc Phong ta mời tới, tại sao lại có tội phạm quantrọng? Quan gia có phải đi nhầm chỗ hay không." Đừng quên hắn đường đường làquốc trượng, là hoàng thân quốc thích, lúc này có người tới cửa tìm xúi quẩy,quả thật tìm chết!
Đô Úy cười lạnh một tiếng, rút thủ dụ của Hoàng đế ra nâng lên nói: "Thánh dụở đây, lão quốc trượng còn lời gì muốn nói?"
Trần Quắc Phong nhìn thấy quả nhiên là thánh dụ của Hoàng đế, lập tức dừnglại, đứng ở nơi đó không biết nên làm như thế nào cho phải.
Đô Úy ôm quyền nói: "Lão quốc trượng, đắc tội!" Vung tay lên, tất cả thị vệphân tán ra, nhìn thấy nữ nhân nào cũng bắt lại kiểm tra, làm cho tất cả nữquyến sợ hãi kêu liên tiếp. Nữ quyến trên dưới, bao gồm cả nha hoàn cũng khôngbỏ qua, hình như cũng không có người bọn họ muốn tìm. Cuối cùng, ánh mắt Đô Úyrơi trên người tân nương đang đội khăn đỏ.
Trần Tiếu Bắc cả kinh, vội nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói: "Quân gia,đây là nương tử chưa qua cửa của ta!"
Đô Úy sắc mặt trầm lại, nói: "Thánh dụ của Hoàng thượng, bất kỳ nữ quyến nàocũng không thể bỏ qua, nữ nhân kia thật sự rất gian xảo, hạ quan đắc tội!" Nóixong đưa tay chộp một cái, liền kéo khăn trên đầu tân nương xuống.
"A ——"
"Tiểu Thanh! Tại sao là ngươi?" Thấy rõ dưới khăn voan kia là tiểu Thanh,Trần tiếu Bắc ngơ ngẩn, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Vũ cô nươngđâu?
"Vũ cô nương đâu?" Trần Tiếu Bắc nhanh chóng bắt lấy đầu vai tiểu Thanh, cựckỳ tức giận hét lên.
"Này. . . . . . Ta. . . . . . Nàng. . . . . ." Tiểu Thanh cũng thực sợ, hoàntoàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nàng cho là thành thê tử đãbái đườ