àng đối mặt với hắn, bình tĩnh nói:"Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, tùy thời tùy chỗ cũng có thể rời đi, không aingăn ngươi cả, chỉ là ngươi nhốt tim của mình lại, không ai có thể tiếnvào!"
Liên Kiều kinh ngạc nhìn nhìn hắn, có chút nghi ngờ, có chút bàng hoàng, lờicủa hắn là có ý gì?
Bất lực trong đáy mắt nàng làm cho hắn thương tiếc vạn phần, tâm vì nàng mềmnhũn ra. Một tay kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt, vùi mặt vào hõm vai nàng,tham lam ngửi hương thơm đặc biệt của nàng, nàng để cho hắn khát khao như thế,lại cách hắn xa xôi như thế, đến tột cùng nên làm gì với nàng bây giờ?
Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, chợt hiểu tấm lòng của Long Tiêu,thì ra là, thì ra hắn cũng thế. . . . . . Ra sức muốn tránh khỏi ngực của hắn,thế nhưng hắn lại ôm càng chặt, cơ hồ phải nàng hòa vào lồng ngực của mình, thởkhông thông, nàng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kích thích giác quan củahắn, định ôm nàng ngồi trên đùi, sau đó bá đạo hôn nàng, một tay giữ chặt gáynàng, làm cho nàng dán lấy hắn càng gần, một tay ghìm chặt eo nhỏ của nàng,không để cho nàng né tránh.
Liên Kiều kinh sợ, bỗng nhiên cảm nhận được bắp đùi chạm vào một vật nóng rựcmà cứng rắn, cứng đờ, không dám tiếp tục giãy giụa, trong lòng lại rõ ràng, ởdưới long bào là cái gì. Mà một nữ nhân ở trong ngực một nam nhân tâm tình đangkích động, lộn xộn sẽ đưa tới hậu quả như thế nào, nàng sẽ không ngây ngốc mặccho nam nhân này ăn mình sạch sành sanh mà không biết.
Hắn hôn nàng đến hô hấp không bình thường, cũng làm cho mình sa vào cái hônnày, nhưng cuối cùng vẫn buông nàng ra, hắn còn không đến mức ấm đầu muốn nàng ởđây, đây là Thiên Lao a!
Đặt cằm trên đỉnh đầu nàng bình phục lại hô hấp, thật lâu mới nói: "Ngày mai,trẫm liền đón nàng ra khỏi Thiên Lao!"
Hắn phải suy nghĩ thật kỹ an trí nàng thế nào, nàng không danh không phận khócó thể vào ở hậu cung, càng không yên lòng an trí nàng ngoài cung, nàng phảisống ở nơi mắt hắn có thể nhìn thấy.
Sau khi Long Tiêu đi, Liên Kiều vô lực xụi lơ ở trên giường, nhìn sao trờingoài cửa sổ, im lặng, lại có một hàng lệ dính vào hai bên tóc mai. Bất đắc dĩlại vô lực, quay đầu lại nàng vẫn không thoát khỏi số mệnh mặc cho người địnhđoạt, sinh ở xã hội như vậy, nữ nhân chính là người yếu, không quyền không thế,đến tự bảo vệ cũng khó khăn, người nàng yêu ruồng bỏ nàng, người nàng không yêugiam cầm nàng, ở dưới trời xanh này, được tự do hô hấp là xa xỉ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngục trưởng cẩn thận gọi Liên Kiều, ngày hôm qua hoàngthượng đối với nữ nhân rõ ràng rất để ý, làm ngục trưởng nhiều năm như vậy, nếunhư ngay cả điểm này cũng nhìn không ra thì mắt đúng là mù rồi. Không phải sao,trời vừa sáng cho gọi thả người, hắn dám chậm trễ sao?
Liên Kiều vẫn còn ở mơ mơ màng màng ngủ, tối hôm qua cho đến đêm khuya vẫnchưa ngủ, chuyện rối rắm trong lòng quá nhiều, cho đến khi trời tờ mờ sáng mớimệt mỏi vô cùng mà ngủ. Tiếng gọi bên tai thật đáng ghét, nàng vừa mới ngủ đượcđó, không thể để cho nàng ngủ nhiều một lát sao?
Phất tay một cái, Liên Kiều lật người ngủ tiếp, ngục trưởng không có biệnpháp, chỉ có thể ngoắc hai ngục tốt mang nàng đi ra ngoài. Bên ngoài Thiên Laocó một cỗ kiệu tinh xảo, cẩn thận bỏ Liên Kiều vào bên trong kiệu, ngục trưởngđầu đã đầy mồ hôi, hơi gật đầu với kiệu phu, bốn kiệu phu vững vàng nâng kiệulên rời đi.
Liên Kiều mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngủ ở một gian phòng vô cùng hoamỹ, phía dưới là giường cao gối mềm. Chớp mắt đứng dậy, nàng theo bản năng cúiđầu, phát hiện y phục mình từ trong ra ngoài cũng bị thay đổi.
Này. . . . . .
Đang suy tư, cửa phòng mở ra, một đôi phu thê mặc cẩm y hoa phục từ ngoàiphòng đi vào, cười khanh khách đến bên giường của nàng. Đôi phu thê ước chừnghơn bốn mươi này, mặt mũi hiền lành, rất phong phạm của người hiền lành.
Vị phu nhân kia ngồi bên mép giường Liên Kiều, lão gia đứng một đầu khác củagiường, từ ái nhìn nàng. Liên Kiều bị hai người kia nhìn có chút lạnh lẽo, khôngbiết bọn họ đến tột cùng là người nào, muốn làm gì, thế nào nàng ngủ một giấc,ngay cả trời thay đổi.
"Ngọc nhi, con tỉnh rồi! Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì thì nói với mẹ!"Phu nhân lên tiếng.
Liên Kiều nghe được trong đầu luẩn quẩn, nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Nàngcăn bản không biết họ, tại sao gọi nàng là Ngọc nhi, lại thành mẹ ruột củanàng?
"Ngọc nhi, bệnh của con khiến cha mẹ cũng dọa sợ, con có biết con đã ngủ baolâu không? Suốt cả bảy ngày bảy đêm, làm mẹ tóc bạc mất mấy sợi! Đại phu đều nóicon không thể cứu, chỉ có thể xem con có thể tỉnh lại hay không, hôm nay cuốicùng đã tỉnh, thật là ông trời rủ lòng thương xót a!" Cuối giường, vị lão gianói lải nhải không dứt.
Liên Kiều trong lòng càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ nàng lại xuyên qua sao? Ôngtrời sẽ không đùa bỡn nàng như vậy chứ?
"Các người là ai?" Nàng lạnh mặt nói, không vì đôi phu thê hiền lành trướcmặt này mà dao động.
Phu nhân có chút khó có thể tin nói: "Ngọc nhi, con không nhận ra mẫu thân rsao? Ta là mẫu thân của con! Đây là phụ thân của con!" Nói xong ngón tay chỉ tớivị lão gia kia.
"Ta không phải là nữ nhi của các người, ta cũng không gọi là Ngọc nhi, têncủa ta là Liên Kiều!" Mặc kệ là xuyên qua hay không, nàng không muốn vì khônggiải thích được mà trở thành người khác.
Phu nhân không chịu nổi khóe mắt ánh lên nước mắt, lão gia an ủi vỗ vỗ bàntay phu nhân nói: "Không sao, đại phu nói rồi, Ngọc nhi sau khi tỉnh lại có thểsẽ có một ít chuyện không nhớ rõ, chẳng qua ta tin tưởng Ngọc nhi của chúng tasẽ từ từ nhớ ra, nhớ tới cha mẹ của con bé."
"Các người rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Liên Kiều cảm thấymình muốn điên rồi.
Phu nhân kìm nén nước mắt trong khóe mắt, nói: "Cha con là Cửu Môn Đề Đốc, làquan lớn trong triều, con là đứa con gái duy nhất của chúng ta, cha mẹ thươngcon như châu như bảo, là tâm can bảo bối của cha và mẹ!"
Lão gia nói tiếp: "Trước đó vài ngày trong cung tuyển tú nữ, con cũng trúngtuyển, vốn là một việc thật vui mừng, vậy mà con lại trượt chân rơi xuống nước,hôn mê bảy ngày bảy đêm, hiện tại mới tỉnh, cũng bỏ lỡ ngày tuyển tú nữ."
Liên Kiều càng nghe càng cau mày, hai lông mày xinh mặt quả thật đã muốn xoắnlại một chỗ.
Lão gia cho là nàng vì chuyện tuyển tú nữ mà khổ não, vội an ủi: "Ngọc nhiđừng lo lắng, là cha cầu cạnh cho con, hoàng thượng khai ân, đặc chuẩn cho convào cung, còn nói muốn phong phi cho con!"
Trời ạ, ai tới giúp nàng một chút! Đem hai người trước mắt này đá ra ngoàiđi!
Vén chăn lên, Liên Kiều xuống giường, lười cãi cọ với hai người kia, nàng chỉmuốn mau mau đi ra ngoài, rời cái này nơi quỷ dị muốn chết này.
"Ngọc nhi, con muốn đi đâu?" Phu nhân kéo nàng lại, chỉ sợ nàng chạy.
"Buông ta ra!" Liên Kiều lạnh lùng nói, nếu hỏi không ra nguyên cớ, nàng muốnmình tự đi tìm kiếm đáp án.
Lão gia cũng tiến lên khuyên can: "Ngọc nhi, chớ càn quấy, con tỉnh thật vừalúc, mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút, chỉ chốc lát nữa, trong cung sẽ pháingười tới đón con."
"Cái gì?" Liên Kiều hô to.
Chợt nghĩ đến cái gì, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, gằn từng chữmột: "Đây là nước nào? Thiên tử đương triều là ai?"
Lão gia làm như chuyện đương nhiên mà nói: "Nơi này đương nhiên là LươngQuốc, Đương Kim Thiên Tử dĩ nhiên chính là Lương đế!"
Quả nhiên, lần nữa hung hăng trừng mắt với đôi phu thê này, diễn thật là tốt,quả thật có thể vinh d được giải Oscar cho kỹ thuật diễn tốt nhất rồi!
Dùng sức hất bàn tay nữ nhân kia đang để trên tay mình, Liên Kiều tông cửaxông ra, lại bị cỗ kiệu lớn nguy nga lộng lẫy ngoài cửa làm cho ngơ ngẩn.
Ngoài cửa một hàng thái giám. Cung nữ đồng loạt quỳ xuống,