nh vô lý? Em sao không nhìn lại bộ dạng của mình mặc thành cái gì đây?”- Giờ phút này, Nghiêm Tử Hiếu không nhịn được nữa bao nhiêu lửa giận đều hiện ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dám giả trang thành miêu nữ? Sao em không giả trang thành mỹ nhân ngưu mặc bikini như thế còn đẹp hơn nữa?”
Nam nhân này thật là vô lý mà!!! Có phải ra nước ngoài sống quá lâu nên hay quản chuyện người khác không.”
“Em cao hứng thì mặc thôi, anh làm gì được em chứ?”- Vương Tiêu Lăng tức giận, chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ phát ra tiếng kêu thanh thúy.
“Anh làm gì sao, anh chỉ có thể làm như thế này mới khiến cái miệng nhỏ nhắn của em an phận”- Hắn dựa vào chiếu cao của bản thân, đem nàng kéo vào torng ngực thô bạo hôn nàng.
Hắn.. hắn hôn nàng.
Vương Tiêu Lăng mở to mắt, không dám tinm nàng cắn chặt môi, làm cho cánh môi hai người tuy kề sát nhau nhưng khiến hắn không thể tiến lên được nữa.
“Mở miệng!”- Hắn ra lệnh cho nàng, hai tay vuốt ve nhẹ da thịt mềm mại của nàng, thừa dịp nàng hét lên, hắn ngang ngược tấn công thăm dò miệng nàng cùng nàng quấn vào nhau.
“A..”- Nàng bắt lấy cổ tay hắn, muốn thoát khỏi sự đụng chạm giữa hai người. “Không cần phải!!”
“Không cần sao?”- Ngừng hôn, hắn buông lỏng ra để nàng có thể thở được, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, sau đó ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. “Thật sự không cần sao?”
Hắn bắt đầu dùng chiêu bài nhẹ nhàng, không để cho nàng có cơ hội trả lời liền cúi xuống tiếp tục hôn nàng thật sâu.
Tránh để cái miệng nhỏ của nàng nói ra làm hắn mất hứng.
“Ngô..”- Cái gì!! Hắn căn bản không để nàng có cơ hội trả lời!
“Anh thật sự không cách nào nhẫn nại được nữa”- Càng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng, hắn càng không cách nào kiềm chế được khát vọng của mình, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo tia dục vọng đang bức thiết hắn. “Em… em muốn đẩy anh ra sao?”
Đôi mắt bình thường lúc nào cũng tỉnh táo bây giờ lại phủ mờ sương, khẩn cầu nói với nàng.
“Em.. em không biết”- Vương Tiêu Lăng lắp bắp nói, trái tim lại đập nhanh hơn.
Trời ơi!! Tim nàng thật sự có vấn đề mà!!. Trái tim nàng liệu có thể vì gặp nam sắc mà chịu kích thích quá lớn, kết quả là lên cơn đau tim mà chết không đây”
“Anh không đồng ý với đáp án này!!”- Hắn quyết luyến mơn trớn môi nàng. “Yes hoặc no, em chỉ có thể chọn một”
Hắn không để cho nàng có nhiều lựa chọn, không muốn cùng nàng tiếp tục chơi trò đuổi bắt này nữa. Hắn tháo kính xuống, xuyên qua lớp kính, trong mắt hắn ẩn chứa khát vọng rất lộ liễu khiến cho nàng không thể thở nổi.
Ánh mắt của hắn rất tà ác, lại còn háo sắc… giống như muốn đem nàng nuốt hết vào bụng, làm cho nàng có cảm giác mình như cô bé quàng khăn đỏ sắp bị sói ăn mất.
“Sao”- Bàn tay to của hắn bắt đầu vuốt ve phần da thịt để lộ ra dưới váy, giọng nói trầm thấp mang theo sức hấp dẫn. “Nếu như không trả lời…. anh xem như em đồng ý”
“Cái gì!! Làm gì có chuyện như thế”- Vương Tiêu Lăng hờn dỗi dùng đôi bàn tay trắng đánh vào ngực hắn. “căn bản là ép buộc người khác”
Hắn cười một cách gian trá, bàn tay tiếp tục xuyên qua lớp quần áo trực tiếp đi về phía nhụy hoa mẫn cảm của nàng. “Chẳng lẽ ép buộc thế này không tốt sao?”
Nàng hít vào một hơi, hai tay đột nhiên kéo căng quần áo của hắn, ánh mắt mở to kinh hãi: “Anh… anh làm sao có thể”
“Anh thì sao, anh còn muốn làm hơn thế nữa”- Hắn nhẹ nhàng đem nàng đẩy ngã lên bàn đã bị bỏ không, sau đó chen vào giữa hai chân nàng, khiến cho nàng chỉ còn cách tiếp nhận sự chơi đùa của hắn.
“Một chút, Nghiêm Tử Hiếu…….. a ừ”- Nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, vén lớp váy bó sát người của nàng lên, làm cho nàng vừa thẹn vừa quẫn chỉ có thể nắm lấy tóc hắn nhưng không cách nào ngắn được hắn ở trước ngực nàng quấy rối.
Lần thứ nhất Nghiêm Tử Hiếu chỉ khẽ hôn lướt qua, lần thứ hai khẽ hôn xuống, càng lúc va chạm càng sâu sắc, cuối cùng không chút khách khí liếm mút cơ thể nàng.
Trong lúc yêu bên này hắn không quên dùng tay yêu thương vật non mềm bên cạnh đang run nhè nhẹ trong không khí.
“Nghiêm Tử Hiếu… cảm giác lạ qúa…”- nàng bối rối dùng tay che hai mắt lại, không hề cố sức chống cự hắn, vì dù làm thế nào cũng không ngăn nổi sự cướp đoạt từ hắn.
Tuy nàng từng cùng anh trai xem không ít phim thể loại này, nhưng cũng chỉ nhìn qua chứ không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình lại khiến nàng thẹn thùng như vậy.
Hơn nữa, thật kỳ lại… hiện tại âm thanh đang phát ra là từ nàng sao?
“Chuyên tâm một chút”- Phát giác nàng phân tâm, hắn dùng sức một chút để lại trên da thịt nàng dấu tay màu đỏ.
“Ngô!! Đau!!”- Nàng nhẹ nhíu mày, kháng nghị hành vi ác ý của hắn.
“Lát nữa có thể sẽ còn đau hơn”- Hắn không chịu nói trước đã trực tiếp cởi luôn quần lót của nàng dưới lớp váy. “Cho nên hiện tại phải giúp em thích ứng đã”
“anh…ừ”- Nàng xanh mặt mở mắt nhìn hắn, cảm nhận nơi tư mật nhất của mình bị ngón tay của hắn từ từ xâm lấn.
Hắn tình táo chăm chú nhìn ngón tay của mình chậm rãi bị cánh hoa hồng ẩn hiện của nàng hút mất, trên mặt biểu lộ như đang làm một cuộc thí nghiệm rất quan trọng, ngón tay lại tiếp tục chậm rãi rút ra thăm dò, hắn cũng không quên quan sát biểu hiện của nàng.
“Nghiêm Tử Hiếu… đợi đã… như vậy rất lạ,.. ừ”- Nàng đỏ mặt kéo lấy tay hắn muốn hắn dừng lại, nhưng bị hắn giữ lấy cổ tay khiến nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc hắn xâm phạm bản thân khẽ rên lên.
Di vật ra vào bên trong không gây cho nàng cảm giác đau đớn, ngược lại mỗi động tác của hắn khiến cho nàng có cảm giác bồng bềnh hư không.
Không muốn để cho hắn đã tiến vào lại còn tiến sâu hơn nữa, càng không muốn thừa nhận loại cảm giác phức tạp lúc hắn rời khỏi cơ thể nàng, gương mặt của nàng nhuốm hương vị của tình dục càng trở nên điềm đạm đáng yêu.
Vẻ mặt của nàng càng khơi mào dục vọng sâu dưới bụng hắn.
“Tiểu miêu đáng thương”- Hắn cúi người hôn nhẹ lên gương mặt nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục thăm dò phía dưới- “Không có thói quen được người khác yêu thương như vậy sao?”
Động tác kích thích cuồng dã của hắn làm nàng thở dốc, thân thể run rẩy mãnh liệt.
“Uhm…. Thân thể em kì lạ quá…. Nghiêm… Nghiêm…”- Thân thể nàng giãy dụa bên trong, như con cá muốn ngoi lên, nhưng lại bị hắn bắt lấy, trong miệng vô thức gọi tên hắn.
“Không lạ đâu, tiểu miêu của anh đang động tình”- Nghiêm Tử Hiếu ác liệt dùng ngón tay chạm vào nơi đang tiết ra mật dịch sau đó đem đến trước mặt nàng. “Đây chứng cớ cho thấy em rất muốn anh!”
Ngón tay của hắn kề sát môi nàng, âm thanh thở dốc yêu kiều của nàng đình chỉ lại, thay vào đó là ngón tay của hắn đang thăm dò trong miệng nàng khiến cho nàng không cách nào né tránh đành phải nếm mùi vị bản thân lưu lại trên tay hắn.
Hắn tay của hắn cố ý gây xích mích trong miệng nàng, làm cho nàng rên rĩ muốn hắn tiếp tục.
“A.. không được… sao có thể…”- Đột nhiên thân thể bị kéo căng ra, hắn lại tiến vào thăm dò thêm một bước.
“Thả lỏng, anh biết rõ em có thể”- Nói là làm, hắn cho hai ngón tay vào mật huyệt sớ đã ướt đẫm của nàng. “Không phải so với lúc nãy càng tốt hơn sao”
Kích thích quá lớn khiến nàng không nhịn được mà cắn môi, khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt, mồ hôi sớm đã ướt m